Mạt Thế Điền Viên

Chương 34: Chương 34




Đội ngũ dừng chân không bao lâu lại xuất phát.

Trong hành trình sau chuyến đầu tiên liền phát hiện ra có vài điểm bất cập, nên hành trình có vài thay đổi.

Chiếu theo sở nguyện của đa số người trong đội thì ban ngày di chuyển, ban đêm nghỉ ngơi. Dù nơi dừng chân là ở trên đường hay trong khu dân cư.

Bởi vì mọi người vừa lái xe vừa nghỉ ngơi ngay trên xe có quá nhiều bất tiện, không đảm bảo sức khỏe. Người có dị năng còn có thể chống chịu được lâu dài, nhưng người bình thường thì không thể.

Vả lại ban đêm thường là thời điểm tang thi phát cuồng. Nếu trong lúc di chuyển phân tán gặp ngay đàn tang thi đang nổi điên sẽ khó để kịp trở tay. Dừng lại tập hợp với nhau mới là phương án tốt nhất, tuy rằng hành trình sẽ bị kéo dài ra.

Gần đây mỗi lần cậu vào không gian đều thức thời đánh tiến với Sở Nam Phong trước. Rồi trước ánh nhìn hầm hầm của hắn mà biến mất.

Mà cũng bởi vì Sở Nam Phong biết chuyện rồi nên cậu cũng không e dè, số lần biến mất càng ngày càng nhiều.

Thật sự rất may mắn vì thời gian ở trong không gian của cậu dài hơn rất nhiều so với ở bên ngoài. Nên cậu có thể làm được rất nhiều việc.

Trong không gian vẫn còn nhiều chỗ chưa được khai khẩn, cỏ dại mọc um tùm.

Tiêu Lạc muốn tận dụng khoảng đó để trồng xuống một rừng cây ăn quả, rồi trồng thêm rau củ hoa màu ở đó.

Chủ nhân trước đây của không gian là một người văn nhã, lão thích thiên nhiên cây cỏ nên ở mấy ngọn núi kia lão trồng rất nhiều cây đào, mà loại đào này Tiêu Lạc chưa thấy nó kết quả bao giờ, chỉ toàn hoa với hoa nở rộ quanh năm. Lão còn trồng thêm mấy loại cây gì nữa không biết, có lẽ là giống cây ở thế giới khác, tán cây rất bự và nở hoa vừa thơm vừa đẹp. Nhưng dù đẹp đến mấy, chung quy cũng chỉ để ngắm chứ không có gì để ăn được cả.

Tiêu Lạc là người theo chủ nghĩa có thực mới vực được đạo... chính xác mà nói là thực dụng. Cái gì vừa có thể ngắm được lại vừa có thể ăn được cậu càng thích.

Những mảnh chưa được khai khẩn này nằm cách xa hồ linh thủy, chưa từng được tưới linh thủy nên chất đất không tốt bằng mấy khu vực trồng thảo dược kia. Thế nên nếu trồng cây ở đây, tốc độ tăng trưởng không còn nhanh như lúc trước cậu dùng đất trồng thảo dược để trồng rau củ. Như vậy cậu sẽ có thời gian chăm bón nó như một nhà nông thực thụ, cũng như tận mắt nhìn thấy quá trình sinh trưởng của nó rồi gặt hái thành phẩm.

Quá trình đó đối với nhiều người hẳn sẽ nhàm chán lắm, nhưng đối với Tiêu Lạc thì không. Cậu cảm thấy nó cho cậu một loại cảm giác yên ổn, đơn giản và bình lặng hơn bao giờ hết.

Buổi sáng thức dậy trong tiên phủ, đi ngang qua một rừng cây trong lành, thơm ngát hương hoa, rồi tới một mảnh ruộng, nhìn ngắm hoa màu lớn lên từng ngày. Đây chính là cuộc sống điền viên mà cậu luôn hướng tới.

Chỉ tiếc những thứ này chỉ có thể làm ở trong không gian, không thể thực hiện được ở bên ngoài.

Cậu vẫn thích bình yên giữa chốn phồn hoa hơn là một sự yên lặng tách biệt.

Nghĩ thì rất tốt, nhưng bắt tay vào làm lại là cả một vấn đề.

Muốn làm một nhà nông thực thụ thì đương nhiên không thể dựa vào linh khí, linh hồn lực điều khiển a. Như vậy không còn ý nghĩa gì nữa.

Đứng trước một cánh đồng cỏ dại bao la mình ta nhỏ bé, Tiêu Lạc thấy bất an vô cùng.

Cậu ngửa mặt nhìn trời, bi thương cười ha ha.

Cái gì mà một rừng cây ăn quả, một ruộng rau củ hoa màu. Ảo tưởng cũng phải thấy vừa thôi.

Làm sao một mình cậu có thể nai lưng ra nhổ hết mớ cỏ này, rồi còn cày xới, gieo trồng, chăm bón tưới nước rồi lại còn phải thu hoạch. Không biết phải làm đến bao giờ mới xong, nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi.

Hơn nữa, nước cũng là một vấn đề lớn a.

Tiêu Lạc khóc trong thầm lặng, chết trong lòng một ít.

Bởi vì trước đây ỷ lại vào linh thủy nên không chuẩn bị nước khoáng. Bây giờ cậu không muốn dùng linh thủy, nhưng mà làm ruộng cũng không thể đem nước ngọt có gas hay trà sữa, cafe ra tưới được.

Lẽ nào mộng tưởng tắt nắng từ đây luôn sao?

Tiêu Lạc ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay nâng cằm, bất lực nhìn trời mà trời cao không thấu, lại khóc trong lòng thêm một bận.

“Aida, nếu dùng linh hồn lực nhổ cỏ cũng nhanh thôi, linh thủy tưới lên thì cây sẽ lớn vèo vèo. Nhưng đây còn làm nông cái mẹ gì, không phải thứ mình muốn a.~!”

Đột nhiên lúc này bóng dáng Sở Nam Phong lướt qua trong đầu cậu như một vị thần đội trên đầu vòng sáng chói lóa mù mắt.

Tiêu Lạc: “...........” tại sao lúc này anh lại hiện ra với một tư thế hùng hồn, vĩ đại, dữ dội như thế?

Đó là sự giúp đỡ trời cao ban cho tôi sao?

Con mợ nó lẽ nào chỉ còn nước cầu cứu Sở Nam Phong thôi sao?

Cậu nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ. Quả thật chỉ cần một Sở Nam Phong thôi là có thể giải quyết mọi vấn đề.

Sở Nam Phong biết cậu có không gian.

Sở Nam Phong sức khỏe tốt = một công làm việc tốt.1

Sở Nam Phong có dị năng băng hệ, băng tan ra sẽ thành nước.

Khi thu hoạch hoa màu xong thì hoa màu đó sẽ do Sở Nam Phong nấu thành thức ăn.

Việc gì khó có ngay Sở Nam Phong.1

Tiêu Lạc trầm mặc ngồi trong không gian suy nghĩ rất lâu, làm một bước chuẩn bị tâm lí cuối cùng.

Thật sự Sở Nam Phong đối với cậu rất tốt, hắn nấu ăn cho cậu, cho cậu biết sự tồn tại không gian hắn, mỗi buổi sáng còn cho cậu vào không gian cùng luyện tập. So với em gái cùng với mấy người Thẩm Quân Lâm thì cậu có vẻ đặc biệt hơn nhiều.

Tiêu Lạc không biết nguyên nhân của sự khác biệt ấy là gì, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cậu phải đối xử công bằng với Sở Nam Phong như cách thức mà hắn đã đối tốt với cậu.

Hơn nữa ở thế giới này cậu chỉ quen thuộc với một mình hắn, cũng chỉ có hắn là đáng tin nhất. Mà hắn cũng sẽ không làm gì gây bất lợi cho cậu.

Suy xét đến việc để Sở Nam Phong vào không gian của mình tu luyện, hắn tăng thực lực cũng tức là cậu có một người bạn cường đại. Cho dù ưu thế về thực lực của cậu về sau không còn nữa, thì khi đó vẫn còn có Sở Nam Phong gánh thay.

Còn về vấn đề của cảm giác kị người ngoài vào cái ổ chó của mình, cậu đã bắt đầu cải tạo nó từ cái ngày đầu Sở Nam Phong cho cậu vào không gian của hắn rồi.

Chuyện chia sẻ không gian của mình với người khác Sở Nam Phong làm được thì cậu cũng phải làm được chứ. Cho dù có khó chịu đi chăng nữa thì một thời gian sau cũng sẽ quen thôi. Chấc thế...

Vậy nên sau một hồi suy nghĩ vật vã, Tiêu Lạc chạy ra ngoài phòng xe tìm Sở Nam Phong.

Nhưng phòng xe lúc này lại trống không.

Hiện tại đang là ban ngày, là thời gian đoàn xe di chuyển. Mà cậu và Sở Nam Phong không cần lái xe, hắn không ở phòng xe thì chỉ có thể ở trong không gian.

Tiêu Lạc ngồi trên ghế chờ hắn ra ngoài. Càng chờ càng thấy bồn chồn. Không ngừng suy đoán hắn làm cái gì ở trong không gian mà lâu vậy.

Mãi đến tận chiều muộn, khi đoàn xe dừng chân nghỉ ngơi một chập hắn mới trở ra.

Lúc đặt chân xuống phòng xe, Sở Nam Phong nhìn thấy Tiêu Lạc nằm vật ra ghế, ngủ quên lúc nào không hay.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, chợt lắc đầu bất đắc dĩ: “chẳng phải không tin tưởng ai sao, ngủ ngon lành như vậy?”

Nói gì thì nói hắn vẫn lấy chăn mỏng đắp lên người cậu, trời càng ngày càng trở lạnh rồi.

Sở Nam Phong đi bào bếp, lấy nguyên liệu ra bắt đầu chế biến món ăn.

Không bao lâu sau cả phòng xe ngập trong mùi đồ ăn thơm nùng. Tiêu Lạc vì nghe thấy mùi đồ ăn, bụng kêu gào mãnh liệt nên mới tỉnh ngủ.

Cậu che miệng ngáp một cái, hai mắt lờ đờ ngái ngủ. “Anh làm gì trong đó mà lâu vậy? Tôi đợi anh nảy giờ.”

Sở Nam Phong đang dọn bàn cơm, nói: “sắp xếp lại vài thứ, cậu đợi tôi làm gì?”

“Tôi có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ.” Tiêu Lạc nói thẳng.

“Ăn xong rồi nói tiếp.”

Hai người nhanh chóng ăn xong bữa cơm tối. Lúc Tiêu Lạc chuẩn bị nói chuyện nhờ vả thì cửa phòng xe bị người gõ cộp cộp vài tiếng. Cùng với đó là thanh âm gấp gáp của Du Hoa truyền vào:

“Nam Phong, có chuyện không hay rồi. Có một đội ngũ hơn trăm dị năng giả đang tiến tới chỗ chúng ta.”

Sở Nam Phong: “có biết thực lực bọn họ như thế nào không?”

Du Hoa: “người cầm đầu thực lực rất cao, Lục Cao không xác định được thực lực của hắn. Cấp bốn có ba người, còn lại đều là cấp ba và cấp hai, không có cấp một.”

Sở Nam Phong: “cậu trước tiên tập hợp hết người có dị năng cấp hai trở lên trong đội ra đầu trận tuyến, đợi tôi.”

“Được.”

Bên ngoài bắt đầu truyền đến thanh âm tập kết lực lượng. Mọi người trong lòng đều vô cùng khẩn trương.

Tiêu Lạc nhàn nhạt nói: “hơn một trăm dị năng giả trên cấp một, lực lượng bực này thật sự rất đáng lo ngại. Sếp à, anh gánh nổi không?”

Sở Nam Phong trước khi đánh nhau cũng phải rửa chén trước, lo chuyện nhà xong rồi mới tới chuyện thiên hạ. Hắn nói: “không phải còn có cậu sao?”1

“Tôi thì làm sao? Anh đánh giá cũng hơi cao rồi, tôi có phải vô địch thiên hạ đâu?” Cậu bĩu môi kháng nghị.

Trên một cánh đồng hoang vu rộng lớn, gió lạnh quật qua không chút lưu tình. Hai nhóm người với số lượng đông đảo đứng đối diện nhau hình thành thế trận đối đầu, thăm dò lẫn nhau. Bên nào cũng âm trầm sát khí như chực chờ bổ nhào vào cấu xé đối phương.

Trong đó rõ ràng có một bên hơi yếu thế, vì số lượng người không nhiều bằng đối phương. Bên yếu thế đó là đội của Sở Nam Phong.

Tổng hết số người có dị năng trong chiến đội Kình Thiên còn chưa đến một trăm người, số người có thực lực từ cấp hai trở lên cũng bị hạn chế dưới mức đó. Mà bên kia lại nhiều hơn một trăm.

“Các người muốn gây chiến?” Sở Nam Phong nhàn nhạt nói.

“Ồ, tôi cứ tưởng là ai, ra là Sở thiếu tướng, anh dạo này vẫn tốt chứ?” Dạ Tu đứng ở vị trí trung tâm phía trên của đội ngũ bên kia đáp lại, hắn chính là người cầm đầu.

“Hắn biết anh là thiếu tướng, hắn là người trong quân đội?” Tiêu Lạc hỏi nhỏ. Sở Nam Phong gật đầu, nói: “trước đây là vậy, nhưng hắn sớm đã bị trục xuất khỏi quân đội vì làm rỏ rỉ thông tin quan trọng ra bên ngoài.”

Tiêu Lạc gật gù, nói: “anh có quen biết hắn à?”

“Tôi còn không nhớ mình đã từng gặp hắn ở đâu.”

Ồ, ra là một nhân vật qua đường, phụ đến không thể phụ hơn.

Trong nguyên tác không thấy có nhắc tới trận đối đầu này, đây là một loại tình tiết tự phát. Xem ra thực tế bắt đầu biến đổi và càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo của nguyên tác rồi.

Dạ Tu bên kia bắt đầu độc thoại, vì Sở Nam Phong không có trả lời hắn: “nghe nói Sở thiếu tướng từ chức bên quân đội, mở công ti kinh doanh, không biết nên chúc mừng hay là tiếc hận thay cho anh. Bên quân đội có vẻ lưu luyến anh lắm ha, tại sao anh lại rời bỏ nơi đó vậy?”

Cái nguyên nhân này thì có nói qua trong nguyên tác.

Quân đội bề ngoài trông có vẻ thanh thanh bạch bạch, nhưng bên trong lại là một vũng nước đục, nước ít mà bùn nhiều. Sở Nam Phong không chấp nhận làm một con cá bơi trong bùn nên hắn mới quyết định rời xa chốn ấy, tự mở một phương trời riêng cho mình.

Cái này cũng không phải vì Sở Nam Phong muốn làm chính nhân quân tử, sống đời thanh thanh bạch bạch. Mà vì hắn chán ghét những kẻ bên ngoài tỏ ra đạo mạo, đường đường chính chính, bên trong lại thối nát mục rữa.

Đôi khi có những thứ không giống như vẻ bề ngoài của nó. Đừng để cái nhìn đánh lừa cái tâm.

________________________

các vị bình luận xàm xàm vào đi, yên tĩnh quá toi lại xợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.