Tiêu Lạc mơ màng tỉnh dậy. Cậu cựa người một chút, vậy mà toàn thân truyền đến cơn đau rã rời, tay chân vô lực, đặc biệt là nơi nào đó đang nóng ran lên. Tiêu Lạc mặt mũi biến đen như đít nồi, thầm mắng Sở Nam Phong không biết tiết chế.
Xúc cảm quen thuộc của giường ngọc, trần nhà quen thuộc, cậu đoán ra nơi này là không gian của mình. Nhìn ra phía trái là cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy sắc hồng tươi xinh của hoa đào cùng hương hoa mát lành mon men theo làn gió lan tỏa trong không khí, làm cho tâm hồn con người ta cảm thấy thư thái.
Nhưng khi cậu nhìn sang bên phải, không có Sở Nam Phong.
Người luôn muốn gặp đầu tiên vào những khoảnh khắc thức tỉnh thế mà lại không có ở đây. Tiêu Lạc đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Mỗi lần thức dậy đều nằm trong vòng tay của Sở Nam Phong, cậu đã quen và hưởng thụ với việc đó vô cùng. bây giờ không có hắn khiến cậu dường như bị rơi vào nột khoảng không lạc lỏng và tâm trí hoang mang tột độ, đến nỗi tay chân lạnh toát và mọi cơn đau trên thể xác đều không còn là gì.
Tiêu Lạc hoảng hốt đến nỗi đầu óc cũng thấy mụ mị đi, không còn tĩnh táo để suy xét chuyện gì nữa. Cậu chỉ biết Sở Nam Phong không có ở bên cạnh mình, lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là muốn gặp hắn.
Cậu thất thanh gọi lên: “Sở Nam Phong, anh đang ở đâu.” Giọng cậu khàn đặc lại, thanh âm cất lên nghe có vẻ rất khổ sở.
Sau một hồi gọi, Sở Nam Phong từ ngoài cửa lật đật chạy vào. Hắn vội đến mức không kịp cởi cái tạp dề đang mang trên người và buông xuống cái mui múc canh, mà cầm theo chạy đến đây. Hắn hớt hải hỏi cậu: “em không có chuyện gì chứ?”
Tiêu Lạc vừa nhìn thấy hắn liền bổ nhào tới, hai tay choàng cổ hai chân quắp lên hông, toàn thân triệt để treo lên người Sở Nam Phong. Lúc này cậu mới thấy bình ổn trở lại, không còn cảm giác trống trải, lo sợ, mất mát nữa.
“Không có gì, chỉ là lúc tỉnh dậy không nhìn thấy anh nên hơi hoảng một chút.”
Sở Nam Phong vội vàng đỡ lấy mông cậu, lo sợ cậu sẽ bị ngã. Nghe cậu nói mà tâm hắn muốn nhũn ra, hắn ôn nhu dùng một bên má của mình dụi dụi vào mái đầu mềm mại của cậu.
“Là lỗi của tôi, đáng lẽ nên đợi em thức giấc cùng. Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Không biết có phải vì hai người kí khế ước sinh tử, mà Tiêu Lạc hoàn toàn cởi bỏ mọi thứ, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, dễ dàng lộ ra con người thực của mình là một con người mong manh và chịu nhiều mặc cảm đơn độc trước thế giới hay không, nhưng những khoảnh khắc mềm mại thế, dính lấy hắn như thế này, Sở Nam Phong cực kì trân quý.
Tiêu Lạc vùi đầu nơi hõm cổ Sở Nam Phong, lí nhí nói: “em sẽ không tin anh đâu, lúc nào anh cũ bịp bợm.”
“Ồ, tôi lừa em lúc nào thế?” Sở Nam Phong nói bằng giọng kinh ngạc.
Tiêu Lạc nâng giọng, hai chân vung vẩy: “anh nói chỉ làm một lần, nhưng lần nào cũng nhiều hơn số đó.”
Sở Nam Phong bật cười: “ra là như thế nên em mới không chịu tin tôi nữa ư? Hay là chúng ta làm lại nhé, lần này chỉ làm một lần thôi, không gạt em nữa đâu.”
“Khốn nạn, anh nằm mơ đi.” Tiêu Lạc bĩu môi, đấm một cái lên lưng Sở Nam Phong
“Vậy làm sao em mới tin tôi đây?”
“Một ly trà sữa.”
“Em không sợ cơ bụng vất vả luyện được bị mất à?”
Tiêu Lạc nghoe nguẩy: “không quản nữa, muốn uống trà sữa.”
“Được được. Cho em uống 10 ly luôn.” Sở Nam Phong vừa ôn nhu đáp lại cậu, vừa ôm cậu đi vào nhà vệ sinh. “Rửa mặt đã nhé.”
vốn dĩ tiên phủ không tồn tại cái gọi là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này là được Tiêu Lạc cất công xây từ trước đó.
Tiêu Lạc để mặc cho Sở Nam Phong giúp mình đánh răng, giúp mình rửa mặt, giúp mình thay quần áo. Nhìn thấy một Sở Nam Phong mang tạp dề, thay mình làm tất cả không hiểu sao lại có cảm giác hắn như một người bảo mẫu, còn cậu chính là em bé được chăm bẵm chiều chuộng.
Cậu hưởng thụ cảm giác này vô cùng. Trên đời này có mấy ai vì người khác mà hạ mình làm tất cả như vậy. Nếu không phải tình cảm đủ lớn thì cũng là vì lợi ích mới miễn cưỡng bản thân. Tình cảm của Sở Nam Phong ngốc nghếch và toàn tâm như vậy không khỏi làm cậu cảm động, càng hối hận vì trước đây từng có một khoảng thời gian đối xử với hắn mâu thuẫn và sự chậm hiểu của mình khiến hắn phải khổ tâm.
Trong lúc xúc động, cậu bất giác hỏi: “anh làm cho em nhiều như vậy rồi, vậy anh có gì cần em giúp không, em cũng muốn làm cho anh cái gì đó.”
Sở Nam Phong đang cài cúc áo cho cậu, nghe thế thì bật cười: “đương nhiên có một chuyện, thật ra chuyện này tôi vẫn có thể tự làm được nhưng em đã tha thiết như thế tôi cũng muốn để em giúp đỡ một lần xem sao.”
Tiêu Lạc hai mắt sáng lên, hớn hở nói: “A chuyện gì a, anh mau nói đi, nếu em giúp được lần này thì lần sau cũng có thể giúp anh nữa phải không?”
“Đúng vậy.” Sở Nam Phong xoa đầu cậu, rồi hắn vén cái tạp dề lên, kéo khóa quần, động tác liền mạch rút súng ra. “Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng tay tôi hơi mỏi, em giúp tôi cầm nó một lát.”
Tiêu Lạc nhìn Sở Nam Phong bằng một ánh nhìn muốn đấm: “.......” 凸( ' ロ ´)凸
Sở Nam Phong....hắn...càng ngày càng vô liêm sỉ a.
Hai người sau khi ăn uống no nê mới rời khỏi không gian. Thời gian giữa hai nơi khác biệt nên khi họ ra ngoài trời vẫn còn sáng, cả đội vừa mới lên đường cách đây không lâu.
Tiêu Lạc ôm một ly trà sữa, không, không phải một ly mà là một bình 2 lít, bên trong là trà sữa mà cậu thích và full topping, thỏa thích uống. Thỉnh thoảng ghé mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật nhàm chán lướt qua.
Thời tiết về đông tuyết rơi trắng xóa, càng đi về phương Bắc nhiệt độ càng thấp, khí hậu khắc nghiệt hơn so với mùa đông ở những vùng khác. Với điều kiện khó khăn này cho dù không có tang thi, con người muốn sinh tồn được ở đây cũng là một loại nan đề. Nhưng cũng với điều kiện khắc nghiệt này tang thi theo bản năng sẽ né tránh.
Sở Nam Phong ngồi bên cạnh đang họp với mấy người Lục Cao thông qua ngọc truyền âm. Tiêu Lạc cũng là thành viên của tổ nòng cốt nhưng cái chuyện họp hành này lại vô cùng lơ là, cậu chỉ ngồi nghe và ít khi đóng góp cái gì.
Bọn họ đang bàn về đích đến đã gần ngay trước mắt, với tốc độ di chuyển hiện tại nếu không có gì bất chợt xảy ra trên đường thì không quá hai ngày nữa là có thể tới, căn cứ mới của bọn họ.
Lục Cao: “ nhưng chúng ta còn phải qua môt thành trấn nữa mới tới được nơi đó.”
Hàn Vân Đào: “đúng rồi, bên phía Hồng Hoang đội đề nghị chúng ta cùng đi thu thập vật tư lương thực với bọn họ, vì bên đó đã gần cạn kiệt rồi. Không cầm cự được quá một ngày.”
Lục Cao: “tôi đề nghị chia một phần lương thực của chúng ta cho bọn họ.” Hắn giải thích: “Trước mắt chúng ta cần gấp rút lên đường để tới căn cứ sớm, nhanh chóng ổn định lại cơ cấu tổ chức, không có dư thời gian đi thu thập vật tư, còn không kể đến lúc thu thập có nguy cơ phải đối đầu với tang thi hay những dị năng giả khác, chúng ta cần hạn chế mức tử vong của đội viên xuống thấp nhất. Tiếp theo, thành trấn sắp tới mà ta phải đi qua là một thành rất nghèo nàn, chủ yếu là nơi dừng chân của nhửng lữ đoàn du mục, đây là một nơi chỉ có bề dày văn hóa và tôn giáo, nếu đến đó chúng ta sẽ chẳng tìm được gì ngoài tốn công vô ích.”
Hàn Vân Đào: “chia một phần lương thực cho họ không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua sợ bọn họ không biết điều mà lạm dụng lòng tốt của chúng ta muốn bám víu dựa dẫm, rồi để mắt đến đồ của người khác. Nam Phong, cậu tính thế nào?.”
Sở Nam Phong: “vậy thì cứ chia lương thực cho bọn họ. Tốt nhất bọn họ biết điều, yên ổn trở thành lứa đầu tiên cho căn cứ.”
Khả năng còn lại Sở Nam Phong không đề cập tới vì cái này đã quá rõ ràng rồi. Kẻ nào dám có ý đồ với Kình Thiên, dù là đối với người hay vật ở đây, đều phải lãnh kết cục không mấy tốt lành.
Hàn Vân Đào: “đúng rồi Nam Phong, tôi đề nghị sắp tới chúng ta hãy lập ra một cơ quan chấp pháp đội riêng biệt, do một người của tổ nòng cốt phụ trách thay vì thành viên của cả đội đều tham gia. Người của tổ nòng cốt đa phần đều đảm nhiệm chức vụ khác, nếu ôm đồm quá nhiều thì có hơi vất vả. Trước mắt chỉ chọn người phụ trách, thành viên sau này sẽ thu nạp sau.”
(Nhắc nhẹ: Trước đây mọi thành viên của đội nòng cốt đều đảm nhiệm vai trò hành pháp, xét xử người phạm luật.)
Lục Cao: “tôi tán thành đề nghị này. Chấp pháp đội phụ trách điều tra, bắt giữ và xử phạt những kẻ dám quy phạm luật của căn cứ. Sau này có thể nhân số căn cứ sẽ tăng lên. Nếu không có đội trị an thì rất hỗn loạn. Mà người phụ trách đội này phải vừa có thực lực và vừa đủ ác. Nếu không sẽ không có lực chấn nhiếp cao.”
Hàn Vân Đào đột nhiên hô lên: “Tiêu Tiểu Lạc, cậu còn thức chứ hả?”
Tiêu Lạc giật mình: “đang họp nghiêm túc, làm sao tôi có thể ngủ quên được.” Chỉ suýt thì ngủ thôi.
“Ồ~!” Hàn Vân Đào thanh âm kéo dài lê thê: “ vậy không nói nhiều, tôi đề cử Tiêu Lạc làm người phụ trách chấp pháp đội, mọi người đồng ý không?”
Tiêu Lạc: “??????” WTF...chơi gì kì vậy? Đang thảnh thơi vui mà sao tự nhiên bắt làm việc vậy.
“Đồng ý!!” Du Hoa và Thẩm Quân Lâm hiển nhiên vô cùng đồng ý, thực ra bọn họ vẫn hiểu năng lực tự thân, chỉ giỏi làm nhiệm vụ được giao chứ không giỏi lãnh đạo, quản lí người khác. Tiêu Lạc mặc dù vào đội sau bọn hắn nhưng năng lực khi còn là phó đại đội đã thể hiện ra, cậu sẽ là một người lãnh đạo tốt, có trách nhiệm. Nên bọn họ không trúng đạn làm người phụ trách chấp pháp đội, bọn họ vui muốn chết đây. Chứ đừng nói sẽ ghen tị lục đục nội bộ các thứ.
Lục Cao cũng không phản đối. Còn Sở Nam Phong thì vẫn chưa nói có chấp nhận bổ nhiệm Tiêu Lạc hay không. Một phần hắn tôn trọng ý muốn của cậu, một phần khác hắn không muốn cậu làm việc nhiều, như vậy thời gian ở bên hắn của cậu sẽ rút bớt đi.
Hàn Vân Đào dụ dỗ: “chức vụ này rất phù hợp với cậu. Cậu thực lực cao siêu, thủ đoạn thâm hiểm, việc giải quyết mấy tên lì lợm không khó mà còn rất thú vị nữa cơ.
Tiêu Lạc: “thủ đoạn thâm hiểm?”
“Cái bột phấn Sinh tử tiếu gì đó đó.” Hàn Vân Đào hảo ý nhắc nhở. Tiêu Lạc nhớ ra, đó là một loại độc dược làm cho người khác vừa cười vừa cào rách bản thân. Từng được cậu sử dụng qua một lần với một đám cặn bã muốn giết bọn Du Lỗi.
“À nhớ rồi. Mà đến bây giờ anh vẫn còn nhớ tôi có trong tay lá bài này, hình như anh rất có hứng thú.” Giọng cậu chuyển chầm chậm, như mang theo một cơn gió nhẹ khiến người ớn lạnh. “Tôi còn rất nhiều thứ thú vị không kém, có dịp mời anh qua chỗ tôi cùng thử nghiệm một chút.”
Ngọc truyền âm bất động một đỗi lâu.
Một lúc sau nó rung lên, thanh âm của Hàn Vân Đào run rẩy truyền tới: “tại hạ cáo từ.”
Cuối cùng vì số phiếu bầu cao hơn số phiếu phủ quyết nên Tiêu Lạc hoa hoa lệ lệ đảm nhiệm một chức vụ khác, nghe có vẻ máu tanh và ngầu lòi lắm, đó là đội trưởng chấp pháp đội, nắm trong tay quyền xét xử cao nhất, ngay cả đại đội trưởng Sở Nam Phong cũng không can thiệp được.
Tin tức này trong ngày hôm đó truyền khắp cả đội.
Trước mắt đội mới lập này thành viên chỉ có một người cũng chính là đội trưởng Tiêu Lạc. Thành viên trong đội chấp pháp sẽ do đội trưởng tuyển.
Không biết tương lai thế nào, trước mắt hiện đang có rất nhiều người ôm tâm tư muốn tới chấp pháp đội. Muốn trở thành đội viên trong đó. Bởi đây chính là đội có quyền lực cao chỉ sau đội nòng cốt, quyền hạn cực lớn.