Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 30: Chương 30: Cơn ác mộng thực sự




Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 30: Cơn ác mộng thực sự

Lạnh.

Trong bóng tối vô tận, Tân cảm thấy lạnh quá. Cái lạnh giá buốt thúc sâu vào trong linh hồn như muốn đông cứng nó lại vậy. Co người lại, hắn ngồi xổm ôm đầu gối co ro, cố gắng tạo ra chút hơi ấm cho cơ thể, nhưng không có một chút tác dụng. Trong đôi mắt của hắn chỉ có đen kịt một màu, yên tĩnh, lạnh lẽo và trống vắng đến khó chịu. Quá đáng sợ, hắn muốn hét lên phá tan sự ngột ngạt này. Nhưng khi hắn há mồm ra thì không thấy âm thanh xuất hiện. Cổ họng của hắn giống như đã bị thứ gì đó chặn lại vậy.

Tối quá, lạnh quá, suy nghĩ của hắn bắt đầu chậm lại. Hắn không biết mình đang ở đâu, thời gian vào lúc nào. Nhưng hắn muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Hắn cảm giác cơ thể của mình đang dần mất đi tri giác, ý thức thì ngày một mơ hồ không còn nhận biết xung quanh được nữa.

Giữa lúc ý thức của Tân sắp hoàn toàn tiêu tán vào trong bóng tối vô tận đó, bỗng hắn thấy những hình ảnh quen thuộc trong ký ức khi xưa xuất hiện. Hình ảnh đen trắng vào buổi tối hôm ấy, ba mẹ con đang ăn cơm thì nghe tin bố bị tai nạn. Mẹ hắn chạy vội ra ngõ, đi cũng không vững, loạng choạng ngã lên ngã xuống nói không lên lời. Nhìn bóng lưng gầy yếu của mẹ, hắn nghẹn lại thề trong lòng, phải học thật giỏi, sống thật tốt, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa làm được.

Đang đau đáu trong linh hồn, bỗng hình ảnh đổi khác, hắn trở về buổi chiều mùa đông hôm ấy. Hai anh em hắn đứng đầu ngõ nhìn bố chở mẹ bằng chiếc xe máy cũ kĩ đi bắt xe để đến sân bay sang nước ngoài. Hắn thương mẹ lắm, đi xa như vậy cơ mà, đến một nơi lạ lẫm không biết người mẹ hiền lành chỉ biết cấy lúa đến còng lưng của mình sẽ sống ra sao. Lúc đấy, hắn nhận ra mọi điều bất hạnh đến với gia đình mình là do nghèo, không có tiền. Hắn tự hứa với linh hồn của mình, sau này phải kiếm thật nhiều tiền, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa thay đổi được gì.

Vụt một cái, hình lại đổi mới, hắn thấy mình đứng trong vườn cầm cuốc rẫy cỏ vào buổi chiều tà, cuối mùa thu rực rỡ ánh nắng mặt trời đỏ tươi. Nhìn ra xung quanh, hắn thấy bà đang cặm cụi dùng liềm cắt cỏ, miệng liên tục kể lể về những chuyện đâu đâu, nghe thật ấm áp và thân thuộc. Đứng ngay bên cạnh cây bưởi gần chỗ bà, là bố hắn đang tập trung đắp bùn chiết cành cây, thỉnh thoảng lại thêm thắt nói chuyện và liên tục nhắc lại, cuối năm sẽ mua ti vi. Nghe thấy vậy, thằng em đang vùi những cây xu hào vào luống đất bật cười lên rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Không cần nói, hắn cũng biết nó muốn bảo câu mua ti vi của bố, nó đã nghe suốt từ năm này sang năm khác.

Những hình ảnh ấm áp, đau buồn, hay mất mát cứ luân phiên chuyển đổi trong ký ức của hắn, níu giữ chút hi vọng mong manh để ý thức không bị đông cứng lại. Nhưng giữa lúc mọi chuyện tưởng chừng như sẽ tốt đẹp ấy, đột nhiên các hình ảnh khựng lại, vỡ tan rồi sụp đổ vào trong bóng tối khiến hắn sợ hãi vô cùng. Cố gắng vùng vẫy, sâu trong linh hồn, hắn gào lên không cam lòng.

Hắn không muốn chết.

Bùng!

Tân rơi mãi, nhỏ dần đến mức gần như biến mất thì bỗng không gian xung quanh hắn bùng lên một cái đỏ rực. Nóng quá, hắn hoảng sợ tột độ khi thấy mình đột ngột chìm vào biển lửa. Hắn cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng nhìn bốn phương tám hướng chỉ có ngọn lửa rừng rực cháy. Hắn cảm thấy nóng quá, nóng cháy da cháy thịt, nóng rực rực như muốn đốt trụi linh hồn. Ngọn lửa ở khắp nơi, thiêu đốt làm hắn bỏng không chịu nổi.

Hắn muốn chết để giải thoát khỏi cực hình này.

Nhưng trong lúc hắn gần như buông bỏ hoàn toàn thì một vài hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện. Nó là những khoảnh khắc trong ký ức của hắn, có vui, có buồn về người thân, các kỷ niệm đẹp và ước muốn ngây thơ hồi còn nhỏ. Nhờ có những hình ảnh này, khát vọng sống của hắn lại bùng lên. Hắn không cam lòng chết như này. Hắn phải sống vì còn bao nhiêu điều phải đi làm nữa.

Trong biển lửa, không biết là trải qua bao lâu, hắn cảm thấy hơi nóng đang thiêu đốt mình dần biến mất. Khung cảnh lại biến đổi một lần nữa, hắn rơi vào trong bóng tối vô tận. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đột nhiên cảm thấy dưới lớp da trong cơ thể của mình lúc nhúc như có rất nhiều sinh vật hoạt động. Cơ bắp bắt đầu co giật lên từng hồi rồi hắn nhanh chóng cảm nhận được nỗi đau đớn khủng khiếp. Toàn thân hắn như bị con gì đó ăn thịt, cắn xé ra từng mảnh ở bên trong vậy. Cơn đau cứ từng đợt, từng đợt thốc lên khiến hắn bị ảo giác cơ thể mình sắp bị tan rã tới nơi rồi vậy. Quật cường chịu đựng, hắn há mồm hét lớn.

“Aaaaaa!!!”

...............

Trong khung cảnh mờ tối, Tân vùng vẫy rồi co giật lên từng đợt. Hắn đang gặp ác mộng. Nhưng đáng sợ là những cảm giác tồi tệ, kinh khủng trong giấc mơ lại diễn ra thực tế trong cơ thể hắn. Mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt hắn nhăn nhó đau đớn đến mức gân xanh nổi lên như mạng nhện. Miệng ú ớ rên lên những từ vô nghĩa, hắn cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ nhưng có vẻ như lại bị hãm vào sâu hơn.

Bên cạnh hắn, con Lu lo lắng chạy loanh quanh, thỉnh thoảng lại kêu lên ư ử rồi ra sức liếm. Nó muốn giúp đỡ chủ nhân đáng thương của mình nhưng không biết phải làm sao để thực hiện điều đó. Thấy chủ nhân của mình giãy giụa ngày càng dữ dội, nó hoảng sợ sủa lên vài tiếng to như để đánh thức, hay gọi ai đó giúp đỡ.

Theo thời gian, không biết có phải nước dãi trong miệng con Lu đã phát huy tác dụng hay không mà chủ nhân của nó đã bớt vùng vẫy và trở nên yên tĩnh. Nhận ra điều này, con Lu liếm nhiệt tình hơn rất nhiều, miệng cũng kêu ư ử liên tục.

Nó tưởng rằng chủ nhân của mình đã tốt hơn thì bất ngờ đang nằm bất động, Tân đột nhiên hét to lên rồi vùng dậy khiến con Lu giật bắn mình.

“Aaaaaa!!!”

“Hộc... Hộc... Hộc...” - Thở ra hồng hộc, hắn khó khăn kéo mở mí mắt nặng trĩu của mình.

“Táp... Táp... Táp...” – Bên cạnh hắn, con Lu sau khi giật mình bật ra đã nhanh chóng lại gần liếm mặt tiếp.

Nước bọt của con Lu làm hắn thanh tỉnh nhanh hơn rất nhiều. Với cơ thể đau nhức rã rời, hắn khẽ rên lên rồi cố gắng hoạt động thân thể. Hắn chớp mắt vài cái, hình ảnh mờ nhòe mới bắt đầu hiện rõ trong con ngươi. Đập vào mắt hắn bây giờ là khung cảnh âm u tối, giơ tay lên không thấy năm ngón. Thông qua một vài khe hở nhỏ, hắt sáng trên nóc nhà, hắn cảm giác mình đang ở trong một không gian chật hẹp. Cố gắng ngoái đầu, hắn ngơ ngác đảo mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng tối quá không nhìn rõ được gì.

Trong đầu hồi tưởng lại ký ức, tối qua hắn tiêu diệt con quái vật biến dị xong thì bị con rết đánh lén trúng độc. Trước khi ý thức mất đi, hắn chỉ kịp nhớ mang máng là mình nhìn thấy một sinh vật to lớn nào đó cùng con quái rết đáng sợ đang từng bước áp sát rồi gục ngã xuống lòng đường.

Đây là chỗ nào?

“Aaa...” – Hắn vừa mới động não tự hỏi một tí, lập tức trong đầu bùng lên cảm giác đau nhức khó chịu đến nỗi phải buột miệng rên lên.

“Ư... ử...” – Đứng sát bên cạnh, con Lu thấy thế liền kêu khẽ lên như là thăm hỏi.

Tân gắng gượng đưa tay trái lên xoa đầu con Lu, an ủi nó rằng mình không sao mà hắn cảm thấy đau nhói dữ dội, nặng nề như có mũi tiêm nhọn dài đâm vào cánh tay vậy. Thử hoạt động toàn thân, hắn cố gắng dựng người đứng dậy để xác định xem mình đang ở đâu thì cứ vừa nâng lên một chút lại ngã ngay xuống. Cơ thể hắn đau quá, không những thế còn mỏi rã rời, chân tay thì tê cứng lại mất đi tri giác.

Sau một hồi nỗ lực không được, hắn dứt khoát nằm im xuống. Nhắm mắt lại, hắn thả lỏng cơ thể, đầu óc rồi điều tiết nhịp thở của mình theo một bài khí công học được từ bố khi còn nhỏ. Hít vào chậm rãi đều trong ba giây, hắn nén khí xuống bụng, hay còn gọi là đan điền giữ trong ba giây, rồi đều đều thở nhẹ trong ba giây thì kết thúc.

Kiên trì thực hiện, không lâu lắm, cơn đau nhức khủng khiếp trên cơ thể hắn giảm đi rất nhiều. Cảm giác tê cứng chân tay cũng tan dần, hắn bắt đầu cảm nhận được những bộ phận trên cơ thể mình. Sức mạnh trở lại, hắn nắm bóp hai tay có lực hơn hẳn và lập tức phát hiện ra trong lòng bàn tay phải của mình vẫn dính chặt cán rìu.

Hít thở thêm một lát nữa, hắn đợi cho máu lưu thông nhiều để các bó cơ hồi sức lại thì dị biến phát sinh.

“Cạch!” – Đột nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng động cách chỗ Tân không xa.

Giật mình, hắn lập tức mở to mắt, nắm chặt cái rìu rồi ngóc đầu dậy hướng tới nơi phát ra tiếng động. Bên cạnh hắn, con Lu còn phản ứng nhanh hơn, khí vừa có động tĩnh một cái là nó đã xông lên rồi đứng chặn trước gầm gừ.

“GRỪƯ....”

Hắn nheo mắt cố gắng nhìn, đồng thời cơ thể nỗ lực đứng dậy để phòng thủ. Nhưng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chói mắt quá, nó khiến cho đôi mắt ở lâu trong bóng tối của hắn không kịp thích ứng. Và càng đáng sợ hơn, hắn bắt đầu nhận ra trên khắp cơ thể mình và chân tay đang bị một thứ gì đó trói buộc.

Biết được điều này, hắn kinh hãi dùng tất cả sức mạnh của bản thân để vùng vẫy.

May mắn, những thứ trói buộc hắn cũng không phải quá chắc chắn nên theo từng đợt bộc phát nó bị rơi rụng đi rất nhanh. Đằng trước, tiếng con Lu gầm gừ ngày càng lớn. Nó đang tỏ ra hết sức nôn nóng và bất an như đối mặt với thứ gì đó cực kì đáng sợ làm hắn càng lúc càng cảm thấy sốt ruột và sợ hãi.

“Bình... Bình... Bình...” – Giữa lúc hắn đang vô cùng hoảng loạn đấy thì ngoài kia, chỗ ánh sáng hắt vào vang lên tiếng bước chân nặng nề của một sinh vật to lớn lại gần.

Thế là, ánh sáng chói mắt tạm thời bị sinh vật kia che chắn giúp hắn có thể mở mắt ra quan sát cảnh vật. Hình ảnh rõ lên, ngay lập tức lông tóc của hắn dựng đứng rồi da đầu tê lên như sắp phát nổ. Cảm giác rợn người cứ từng đợt, từng đợt thốc lên não, hắn sợ hãi gần như chết cứng khi chứng kiến sinh vật kinh khủng trước mặt.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.