Mật Tình- Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ

Chương 41: Chương 41: Máu và hoa! 1




Vũ Minh Hạo còn chưa kịp động, chợt trong không khí vương vấn mùi tanh nồng của máu, anh hoảng hốt hét to,

“Call the doctor, hurry up!!!!”

(Gọi bác sĩ, nhanh lên!)

Tiếp theo đó là những bước chân hỗn loạn liên hồi, Vũ Minh Hạo dùng chăn quấn cơ thể Diệp Hàm Huyên lại, bế thẳng cô cô, tiến về phía căn hầm trung tâm...

“Huyên Nhi! Đồ ngu ngốc nhà em! Tại sao phải cắn lưỡi tự tử giữ trinh tiết vì tên đó chứ? Năm năm trước hắn vô tình chiếm được lần đầu của em, năm năm sau không lẽ lại tiếp tục chiếm được trái tim em sao...?”

Diệp Hàm Huyên lần này ngủ rất sâu, nhưng không gặp ác mộng. Thỉnh thoảng cô còn nghe thấy những câu nói hỗn loạn bên tai.

“Thiếu chủ, ngài tại sao phải hi sinh vì cô ta vậy chứ?”

“Câm miệng.”

“Nhưng toàn bộ kế hoạch bao năm của ngài...”

Một trận thở dài ảo não, sau đó thì cô đã thiếp đi, thần trí hoàn toàn trống rỗng.

......

Đến khi Diệp Hàm Huyên tỉnh lại, sắc trời đã tối mịt- cô biết bởi lẽ khăn bịt mắt cô đã được tháo ra. Dưới ánh nến mờ ảo, Diệp Hàm Huyên nhìn thấy người một người đàn ông tóc vàng ngồi ghế tựa, người này tựa hồ bất ngờ khi cô tỉnh dậy, cảm thán nói, “Thể lực không tệ. Nếu là người bình thường mà mất máu nhiều như cô đã sớm chết rồi! Giữ được cái mạng lại nhanh chóng tỉnh dậy như thế!”

Diệp Hàm Huyên nghi ngờ hỏi, “Anh là ai? Anh biết nói tiếng Trung?”

Người đàn ông bật cười, đưa tay tự giới thiệu, “Xin chào, tôi gọi là Alan. Vậy cô nghĩ nãy giờ tôi đang nói tiếng gì?”

Diệp Hàm Huyên không trả lời câu hỏi từ người đàn ông ngoại quốc, cô cũng không quan tâm cho lắm, việc quan trọng hiện giờ của cô là đi khỏi nơi quỷ quái này- tiếp tục nhiệm vụ! Cô nheo mắt quan sát thật kĩ căn phòng, rồi dừng lại ở khuôn mặt người đàn ông ngồi trước mặt, tán dương vài câu, “Anh cũng không tệ!”

“Haha tôi cũng thuộc hàng hiếm đó, mà cô buông một câu không tệ, haizzz... Thật không biết nên vui hay buồn đây!”

Người đàn ông có một khuôn mặt góc cạnh chuẩn soái ca, một đầu vàng kim, nổi bật trong bóng đêm là đôi mắt xanh, trong veo như biển cả! Tất cả đều không quan trọng, quan trọng là cô nhìn người này có chút quen quen... Nhưng nghĩ mãi cũng không ra đã từng gặp anh ta ở đâu!

“ Mỹ nhân à, cô đang tìm cách thoát khỏi đây sao?”

Alan tự hỏi, còn chưa kịp cho Diệp Hàm Huyên trả lời thì đã tự đáp, “Chà chà, nằm mơ đi! Cơ quan ở đây được thiết kế kĩ càng lắm, một đoàn chuyên gia mất ít nhất bảy ngày mới giải xong, cô tự tin mình có bao phần năng lực? Hơn nữa tôi đang ở đây đấy nhé! Không phải không khí đâu!”

“Vũ Minh Hạo đâu?” Diệp Hàm Huyên hết chịu nổi khi ngồi đây luyên thuyên với tên ngoại quốc này- khi mà thời gian đang vô tình trôi đi!

“Cô nói thiếu chủ á? À ở chỗ các người thiếu chủ có tên là như vậy! Ngài ấy sẽ sớm trở lại thôi!”

Thiếu chủ? Vũ Minh Hạo, rốt cuộc thân phận thật sự của anh ta là gì? Mục đích của anh ta khi tiếp cận cô? Diệp Hàm Huyên không nói gì, nhắm mắt dưỡng thần nghĩ đối sách hạ tên này, chỉ cần gục được anh ta, cái cơ quan kia đối với cô không thành vấn đề!!

“Ngài Alan, phía bên kia cần ngài gấp!”

Ngay tại thời điểm căn phòng đang tịch mịch, chợt có âm thanh hoảng hốt vang lên. Diệp Hàm Huyên mở mắt quan sát sắc mặt biến động của Alan, xem ra đã có chuyện xảy ra với Vũ Minh Hạo! Là người của quân đội chi viện sao...?

“Cô đi theo tôi! Nhanh lên!”

Alan vừa đi ra tới cửa, bất giác quay lại nhìn thẳng Diệp Hàm Huyên, hét to khiến Diệp Hàm Huyên giật mình...

Tên này phát điên cái gì chứ? Không lẽ hắn nghĩ mang theo con tin như cô sẽ có tác dụng? Dường như có bàn tay vô tình đẩy cô về phía trước, cảm giác không lành ập đến...

Như có âm thanh thúc giục trong não bộ: Diệp Hàm Huyên! Nếu không đi mày sẽ phải hối hận....

........

Theo chân Alan chạy thật nhanh, y dường như không quan tâm cô có chạy theo y hay không! Diệp Hàm Huyên cũng không hiểu bản thân tại sao lại tự nguyện chạy theo y, vừa đi cô vừa mắng chửi, “Mẹ kiếp, sao mãi chưa tới nơi vậy?”

Hai người chạy mãi, chạy mãi đến khi phía trước có thanh âm rát tai của tiếng súng liên hồi.

“Súng đây! Áo đen là bọn khủng bố!”

Diệp Hàm Huyên nhanh tay đỡ lấy khẩu súng lục từ phía Alan, xem ra trong chuyện này có ẩn tình! Nhưng thời gian không cho phép cô nghĩ nhiều, cô phải tập trung chiến đấu!

Diệp Hàm Huyên tìm một hòn đá tảng, thuận lợi nấp sau tảng đá, nhân cơ hội tìm địch mà bắn.

“Pằng!” Phát súng thứ nhất ghim thẳng tim một tên áo đen! Về khoản bắn súng, tuy không phải sở trường của mình nhưng Diệp Hàm Huyên cũng khá tự tin về nó...

Cô ghé đầu ra quan sát vị trí của một tên khác! Không ổn lắm! Phía sau hắn còn năm, sáu tên khác. Với góc độ này của cô tuyệt không thể giết hết bọn chúng cùng một lúc. Mà chỉ cần giết một tên là sẽ rút dây động rừng...

Trong khi Diệp Hàm Huyên nghĩ cách thì đạn lướt qua càng lúc càng nhiều. Có lẽ bọn này đã biết cô trốn ở đây nên tập trung lực lượng muốn bắn cô thành con nhím.

Diệp Hàm Huyên cau mày suy nghĩ, rốt cuộc vì lý do gì bọn này lại nhằm vào cô, bên kia còn rất nhiều người...Cô tính toán thời gian, nhằm vào lúc có cơn gió mạnh trên đỉnh hang thổi xuống, cuốn theo đất cát che kín tầm nhìn của bọn chúng, cuộn tròn người cực nhanh.

“Pằng...”

“Pằng...”

...

“Pằng...”

Diệp Hàm Huyên không phân biệt được mình đã bắn bao nhiêu phát súng. Chỉ là tay cô đến khi ngón tay truyền đến cảm giác đau nhức, những người trước mặt đều gục xuống thì Diệp Hàm Huyên mới ngừng bóp cò.

Một vài giọt máu tanh vô tình dính trên da cô khiến Diệp Hàm Huyên nhíu mày! Cô không thích màu, nhưng kì lạ lại khiến người ta đổ máu...

Ông trời rất luôn biết cách chơi đùa lòng người!

“Diệp tiểu thư, thiếu chủ sắp không được rồi! Mau đi theo tôi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.