Mật Tình- Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ

Chương 26: Chương 26: Trinh tiết không đáng sợ một xu!




Một người đàn ông yêu bạn thật lòng, tuyệt đối không phải vì hai chữ trinh tiết kia mà bỏ bạn! Cái họ yêu chính là tâm hồn của bạn!

Đây là mẫu người đàn ông lý tưởng của mình- chắc chắn cũng là của nhiều cô gái khác, gửi gắm qua Minh ca...

Thật sự mình thấy rất nhiều trường hợp, cô gái vì một lý do nào đó mà mất đi thứ quan trọng của con gái, sau đó họ không xứng đáng nhận được tình yêu? Họ đáng bị vứt bỏ?

Ở đây mình chỉ nêu chút ý kiến riêng, không hề cổ vũ cho việc sống buông thả bản thân rồi đánh mất nhiều thứ. Có những cô gái không may mắn, gặp phải người không tốt, họ sai ở chỗ đã tin lầm người, họ xứng đáng được làm lại!

^_^ nhưng con trai hay đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm, mọi người đừng quá tin những gì họ nói nha, hãy nhìn vào hành động họ làm chứ đừng nghe lời họ nói, bảo vệ bản thân thật tốt đó nha ><

À, mình xin nhấn mạnh là Huyên tỷ và Minh ca sạch! Mọi hiểu nhầm về sau mình sẽ giải thích từ từ, quan điểm của mình khi đọc truyện là 3S, đầu tiên phải là sạch, sau đó mới đến sủng và sắc. Cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng lảm nhảm của mình, xin mời mọi người đọc tiếp truyện <3

_________

Nhận ra giọng nói quen thuộc kia, trái tim Diệp Hàm Huyên đập lệch một nhịp...Tại sao anh ấy lại ở đây? Chưa kịp để cô hoàn hồn thì người ngoài cửa có vẻ kích động hét to, “Diệp Hàm Huyên, em muốn ngâm nước mà chết sao?”

Cô không nghe nhầm...Đúng là anh ấy! Là Hạo ca ca mà cô tin tưởng nhất- chỉ sau Dật ca. Vô số câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô, càng nghĩ càng rối lại càng đau đầu! Cách tốt nhất bây giờ là ra ngoài kia hỏi thẳng anh ấy. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông mới được.

Diệp Hàm Huyên mau chóng lau khô người, lấy quần áo từ balo. Cũng may cô luôn chuẩn bị đồ đầy đủ. Cửa phòng tắm vừa mở ra thì Vũ Minh Hạo như mãnh hổ, lao thật nhanh về phía Diệp Hàm Huyên, lay mạnh vai cô, “Huyên Nhi đây rồi! Em...Em tính làm chuyện gì ngốc nghếch sao?”

Lời anh ấy nói ra có điều gì đó không ổn, Diệp Hàm Huyên từ bé xúc giác nhạy bén hơn người bình thường, cô nhíu mày hỏi lại, “Em chưa từng có suy nghĩ làm việc ngốc nghếch...Hạo ca, anh...anh biết chuyện đã xảy ra với em đêm qua?”

Vũ Minh Hạo không do dự lập tức gật đầu, “Ừm, anh chỉ lo em sẽ gây tổn thương cho chính bản thân mình.”

Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, Diệp Hàm Huyên nở nụ cười thật tươi, “Em quả thực không sao mà! Hoàn thành nhiệm vụ là điều bắt buộc, cái chết cũng nhẹ tựa lông hồng, huống chi chỉ là thất thân mà thôi?”

Vũ Minh Hạo nhìn nụ cười khuynh nước khuynh thành khiến anh mê mẩn tâm can kia! Huyên Nhi của anh cười tươi thật, chỉ là anh sao có thể không nhận ra sự thê lương, đau đớn trong đáy mắt? Cô ấy luôn nói với anh, muốn gả cho người đàn ông mình yêu rồi trao thứ quý giá nhất của người con gái cho người đó vào đêm tân hôn...

Diệp Hàm Huyên, anh xin lỗi...

“Nếu là thất thân với anh thì sao?”

Tám câu chữ ngắn ngủi từ anh như tiếng sấm rền bên tai, phút chốc trời đất như quay cuồng, đảo ngược...

“Hạo ca, anh nói gì vậy?”

Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, cầm tay cô thật chặt- như thể chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ mất cô vĩnh viễn, “Người đàn ông đêm qua cùng em quan hệ là anh. Huyên Nhi, anh xin lỗi...”

Diệp Hàm Huyên lắc đầu, hai chân lùi dần về phía sau, không tin nói, “Vũ Minh Hạo, anh đừng trêu chọc em vào lúc này chứ...”

“Anh nghiêm túc, chuyện đêm qua là lỗi của anh, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với em. Huyên Nhi, chẳng lẽ bấy lâu nay em không biết tình cảm anh dành cho em?”

Diệp Hàm Huyên bất ngờ với câu tỏ tình từ Vũ Minh Hạo. Bấy lâu nay, cô chỉ xem anh ấy là người anh trai thứ hai của mình, chưa bao giờ nảy sinh tình cảm trai gái, “Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng anh không cần phải gượng ép bản thân vì em. Chuyện tối qua chắc chắn không phải anh làm, người đêm qua chắc chắn không phải anh!”

Vũ Minh Hạo cười nhạt, chỉ trong chớp mắt sắc mặt anh âm trầm, khác xa với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng khi nãy, anh nắm chặt tay cô, đè sát vào tường, nói, “Sao em dám khẳng định chắc chắn như thế? Hay để anh chứng minh bằng hành động cho em thấy!”

Đôi mắt anh đỏ ngầu, tràn đầy tia giận dữ, áp sát vào cơ thể mảnh mai của cô. Diệp Hàm Huyên nhận thấy hành động quá phận của anh, hét to, “Vũ Minh Hạo! Anh điên rồi! Mau thả em ra!”

Vũ Minh Hạo không những không dừng lại, hành động lại càng quá phận hơn, trên cổ Diệp Hàm Huyên đã để lại dấu hôn đỏ chói mắt, “Phải tôi điên rồi! Điên vì người phụ nữ đêm qua nằm dưới thân tôi, rên rỉ cầu xin tôi- bây giờ không chịu thừa nhận tôi! Người đàn ông khác em có thể chấp nhận, còn tôi sao lại không?”

“Chát...”

Tiếng tát thanh thuý vang lên!

“Vũ Minh Hạo, anh...”

Vũ Minh Hạo gần như không bị ảnh hưởng bởi cái tát trời giáng của cô. Anh liếm vệt máu từ môi chảy ra, “Diệp Hàm Huyên, em thử nghĩ vì sao bản thân bị hạ dược dễ dàng như vậy? Cần tôi chứng minh sao? Trên ngực em có một vết bớt màu tím!”

“Vết bớt màu tím này không tệ!” Giọng nói lưu manh của người đàn ông đêm qua vọng lại! Khi đó quá say! Cô không tài nào nhớ nổi giọng nói của người đàn ông đó. Vậy tại sao Vũ Minh Hạo lại có thể biết? Không lẽ anh chính là người đàn ông đêm qua?

“Tại sao anh lại làm thế?” Diệp Hàm Huyên ngẩng cao đầu bi ai hỏi.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên, thanh âm đầu dây bên kia vang lên, ngắn ngủi! Nhưng đủ làm một Diệp Hàm Huyên luôn bình tĩnh quỵ ngã...

“Diệp Hàm Huyên, mẹ cô- mất rồi!”

Chuyện cũ như hư như thực lần lượt trở về trong giấc mơ của Diệp Hàm Huyên. Chỉ là cô đã ngủ say không hề biết người đàn ông nằm bên cạnh cô, đã tỉnh dậy từ lúc nào! Anh ôm thật chặt trong lồng ngực của mình, một tay vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói, “Vợ à, từ lần đầu gặp em, bóng hình ấy đã khắc sâu vào trái tim anh từ lúc nào..Dần dần trở thành chấp niệm, tâm ma trong anh! Tần Gia Dung đã nói cho anh biết về quá khứ của em, anh biết em không còn nguyên vẹn! Vợ à, em là quan trọng nhất! Anh luôn tôn trọng quá khứ của em. Anh đợi...đợi một ngày em tình nguyện kể mọi việc cho anh nghe! Trinh tiết kia không đáng một xu!”

.....

Sáng hôm sau.

Diệp Hàm Huyên từ từ mở mắt. Đêm qua cô ngủ thật ngon, đã lâu lắm rồi cô không có được giấc ngủ trọn vẹn như vậy!!! Mà hình như cô còn mơ ân ái với tên chồng ngốc kia tới tận nửa đêm nữa cơ...

“A....” Tiếng hét chói tai vang lên! Nhưng không phải của Diệp Hàm Huyên mà của một người khác kia!

Kính Thiên Minh kéo hết chăn ra khỏi người Diệp Hàm Huyên, ầm ĩ kêu, “A...Vợ! Vợ hôm qua đã làm gì chồng rồi!”

Diệp Hàm Huyên cảm giác cả thân thể chợt lạnh mới tỉnh hẳn ngủ! Nhớ lại những việc hôm qua mình đã làm, Diệp Hàm Huyên bất chợt hét to, “A....”

Khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, đáy mắt Kính Thiên Minh loé lên tia giản xảo, hắc hắc...Hôm qua anh còn chưa được ngắm kĩ thân thể nóng bỏng của vợ yêu, giờ thì thấy rõ rồi! Nhưng anh vẫn trừng mắt nói:

“Vợ...Vợ...Đêm qua vợ, vợ ăn hiếp chồng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.