Bình bình phàm phàm mới là thật. Hai người cãi nhau ầm ĩ đến tận nơi ở của Phan Thừa Hi. Cô trước nhìn qua loa một cái, sau bắt đầu đi thăm từng ngõ ngách của căn nhà, quả nhiên là nhà của người có tiền! Phòng khách được xây theo mô hình phục thức với tấm kính dày hai tầng, từ đây có thể bao quát được toàn cảnh sông Hương của thành phố S, bây giờ là buổi tối, kéo màn cửa sổ ra thì muôn vàn ánh đèn đầy màu sắc cùng với phong cảnh xinh đẹp đập vào mắt, đối diện ở bờ bên kia là Yên Vũ Lộ - bãi cát đẹp nhất của dòng sông Hương, trên dòng sông, từng đoàn tàu bè qua lại, người trên thuyền nhàn nhã nói chuyện trời đất, cảnh đẹp như vậy cô nhìn mà cũng say mê, quả nhiên là người có tiền biết hưởng thụ a. Thiết kế khắp phòng lấy phong cách hiện đại với bài trí theo màu lam nhạt làm chủ, những đường nét nhẹ nhàng khoan khoái lại lưu loát khiến người ta có cảm giác rất bình yên, căn hộ xinh đẹp như những tòa biệt thự chỉ có thể thấy được trên ti vi. Vật dụng trong nhà có thứ làm từ gỗ phỏng theo kiểu cổ điển Châu Âu, nhưng phần lớn đồ ngủ vẫn là theo phong cách mới hiện đại. Bên cạnh đó, phía nam phòng khách có đặt một chiếc đàn dương cầm Steinway lớn. "Oa, một mình mà ở 4 phòng 2 gian?" Vừa vào cửa Dương Dương liền cảm giác mình như Già Lưu vào khu vườn lộng lẫy nào đó. Hắn cười gật đầu, cô lúc này trông rất giống Snoopy, góc nào cũng nhìn một chút, y như một con chó nhỏ tới chỗ nào đó cũng phải vừa ngửi vừa nghe từng ngóc ngách. "Xa xỉ!" Cô mắng. Hắn vẫn chỉ cười. "Hủ bại!" Hắn vẫn cười, đem hành lý của cô xách vào một căn phòng. "Mấy ngày này em nghỉ ngơi ở đâu đây?" Cô đi theo. "Ở cùng với anh" Hắn nghiêm túc nói. "Bại hoại háo sắc!" Cô làm bộ lại muốn véo tai hắn. "Sống chung đương nhiên phải ở cùng rồi, bằng không thì có ý gì?". Hắn vừa kêu la nhưng vẫn làm một bộ đương nhiên đó là đúng, lại vừa tránh thoát tay cô. "Yêu, xem kìa, vừa mới tới thì cái đuôi đã lộ ra rồi!" Hắn trốn, cô liền đuổi. "Dương Dương, đừng làm rộn". Căn phòng lớn như vậy, chạy tới chạy lui, kết quả hai người cùng ngã xuống giường, hắn đè cô bên dưới, giữ chặt hai tay cô. "Rõ ràng là tên sắc lang anh đang nháo, còn nói em, mau buông em ra". Tư thế hai người lúc này rất mập mờ, cô giùng giằng muốn đứng dậy nhưng hắn không chịu. "Không buông, cả đời cũng không buông". Phan Thừa Hi vuốt tóc cô, tóc lại vừa tới vai, tuy rằng hắn thích con gái tóc dài một chút, nhưng mà không quan trọng, sau này không cho cô ấy cắt là được, nghĩ vậy, lại xoa nhẹ tóc cô, cảm xúc rất tốt, tóc rất mượt mà y như tơ lụa vậy. Nghe hắn nói vậy, cô không có mắng nữa, chỉ là cười, vốn là hé miệng cười nhẹ nhàng, sau đó khanh khách phá lên cười. Nhìn cô cười vui vẻ đến vậy, hắn cũng cười theo, kỳ thực hạnh phúc cũng rất đơn giản, không nên xa cầu quá nhiều, cứ hạnh phúc bình bình phàm phàm mới là thật. "Dương Dương, sau này chúng ta sinh một đội bóng rổ được không?". Hắn hỏi cái này nhưng thật ra là đang ám chỉ dự định của hắn, chỉ là không có nói thẳng, mang theo giọng điệu đùa giỡn nhưng mắt lại nhìn thẳng tắp, như một loài động vật nào đó trong vườn thú đang nhìn chăm chú vào thức ăn trong tay. Cô ngẩn ra, có chút trầm trầm, tim như có cái gì đâm vào, hai mắt né tránh, cũng quên trả lời vấn đề của hắn. Thấy cô vậy, hắn có hơi kinh ngạc, sau đó hoảng hốt, là hắn nói quá nhanh, hay là cô ấy trước sau không để tâm? Nghĩ tới đây, ánh mắt hơi mờ đi, miệng thoáng nhếch lên, im lặng nở nụ cười, muốn đứng dậy, "Muộn rồi, anh..." Khi hắn đứng lên, Dương Dương lại kéo hắn lại, Phan Thừa Hi không kịp chuẩn bị lại ngã xuống, hai người tiếp xúc càng chặt chẽ. "Trung Quốc có kế hoạch hoá gia đình". Cô đỏ mặt nói ra, cũng không phải là cô không muốn, chỉ là mọi chuyện hình như quá nhanh. "Cái gì?" Hắn trong chốc lát không kịp phản ứng. "Ngốc, Trung quốc đang thi hành kế hoạch hoá gia đình, đâu có thể nào cho anh sinh một đội bóng rổ hay đội banh được! Hơn nữa anh cho em là heo hả, suốt đời sinh nhiều như vậy, muốn sinh thì anh đi tìm người phụ nữ khác mà sinh". Mắng xong lời này thì mặt cô cũng đã đỏ chót như quả cà chua. Hắn hiểu ý, hai mắt sáng lên mang theo vui sướng, cười khanh khách như một đứa bé có được phần thưởng mình muốn. "Không cho cười!". Con mắt sáng rỡ, lông mi dài, hàm răng trắng bóng, tên này quá đẹp trai đi, Dương Dương lấy tay che khuất ánh mắt của hắn, không cho hắn tiếp tục nhìn mình. Hắn càng cười lớn hơn, càng không thể nhịn được, cô tức giận, "Cười, còn cười nữa, cười nữa em ăn tươi anh đó!" Hắn lại càng đắc ý, kéo tay cô xuống gặm, cô hừ một tiếng, mặt càng đỏ như bôi son. "Vậy em ăn anh đi". Mập mờ cúi đầu thổi một hơi nhẹ nhàng bên tai cô, động tác khinh bạc nhưng cũng đẹp trai mê người. "Vô lại!". Cô thở phì phò đẩy hắn ra, muốn giùng giằng, hắn vẫn không chịu thả. Trong nháy mắt mặt của hắn lại gần trong gang tấc, miệng hạ xuống dây dưa với cô, hắn hút thật sâu, không để cho cô lui bước, từng bước tiến công, nhẹ nhàng hôn mút cánh môi chỉ để lộ ra một khe hở tí ti. Khi cái lưỡi của hắn khiêu khích đi vào, cô như bị điện giật, cảm giác vui sướng chạy khắp từng tấc da thịt, thời gian như dừng lại, dường như vũ trụ chỉ còn lại có hắn, cô nhắm mắt lại, tim đập rộn lên theo sát từng bước của hắn... Hôn cho đến khi tim hai người đều đập rộn lên, thở hổn hển thì hắn mới buông ra, mắt nhìn chăm chú cô, trong mắt hiện lên sự vui vẻ khó che dấu, chúng sáng rỡ lên như những vì sao trên bầu trời. Dương Dương xấu hổ nhìn hắn nên vẫn nhắm mắt lại. "Dậy thôi, phải đi tắm rồi". Hôn phớt qua môi cô, hắn đứng dậy, không thể tiếp tục vậy nữa, bằng không hắn sẽ không nhịn được muốn cô, mọi chuyện phải đi từng bước một, nóng vội sợ rằng sẽ hù dọa cô ấy. "Ngủ rồi". Cô vẫn nhắm chặt mắt, sau đó lấy luôn cái gối bên cạnh che đầu. "Còn không dậy là anh lại hôn em đó" "Bại hoại!" Cô nhảy dựng lên, hai gò má vẫn hồng hồng như một trái táo đỏ. Hắn làm bộ lại muốn hôn, cô mới cầm quần áo chạy vào nhà tắm, lúc đi qua thì đạp một cái vào mông hắn. Hắn làm bộ đuổi theo, cô oa oa chạy nhanh vào phòng tắm, khóa chặt cửa, hắn ở bên ngoài cười ha ha, "Nhớ tắm rửa sạch sẽ một chút đó" "Không tắm, cho thúi chết anh" Cô ở bên trong la hét. "Không tắm thì anh vào giúp em tắm" "Sắc lang, không thèm nghe anh nói nữa" Phan Thừa Hi cười vuốt cằm ngồi vào bên chiếc Steinway, một khúc nhạc nhẹ nhàng êm ái uyển chuyển như gió vang lên, cô ở bên trong nghe được thì cũng yên ắng lại, âm nhạc kia cũng từ từ chảy xuôi vào tim cô... Đời người có mấy thập niên cũng chỉ như một cái búng tay. Bất kể là tình yêu hay là hôn nhân, đều là nhân duyên, nếu không biết quý trọng thì nó sẽ mất đi rất nhanh. Hai người thức đến khuya mới ngủ, may là ngày mai là chủ nhật, không cần đi làm, có thể ngủ muộn, chỉ là khi cô tỉnh lại thì oa oa kêu lên, thế nào mà cô lại cùng mặt trắng nhỏ ngủ chung thế!