-Tại sao mẹ lại đánh cô ấy.
-Con tiện nhân đó đã mách lẻo với con rồi sao?
-Mẹ thử gọi thêm một tiếng tiện nhân nữa.
Giọng Nam âm trầm mà lạnh lùng, ánh mắt hắn rõ ràng đang ngày càng tối lại, bà Sang uy nghiêm đã giảm đi một nửa
-Con lại vì một đứa con gái rẻ mạt ấy mà lên giọng với mẹ, Nam ơi là Nam, thiên kim tiểu thư quyền quý nào có thiếu gì, con vì sao phải như vậy?
-Con nói lại lần cuối nếu mẹ còn dám xen vào chuyện của con, dám làm điều tổn hại đến cô gái ấy, mẹ đừng trách.
Nam dứt lời liền dứt khoát bỏ đi, chiếc xe mô tô gầm rú lên một hồi rồi lao ra cổng lớn của căn biệt thự sang trọng. Nam tới thẳng quán bar, hắn ngồi an tĩnh trong góc tối, uống cạn từng ly rượu hạng nặng.
-Mặt trời, uống thêm đi chứ. Hôm nay sinh nhật tao mà.
-Biết rồi, sao phải xoắn
Ở một góc khác của vũ trường, cặp đôi song thờ nhà ta đang ép Dương uống hết số bia vừa gọi. Chả là hôm nay đúng vào sinh nhật của chị Thảo, nên các bạn trẻ quyết định tới đây ăn chơi đập phá một bữa ra trò.
-Các cậu cũng ở đây sao?
Một giọng nam trầm thấp vang lên, thu hút sự chú ý của cả lũ, bọn nó xoay đầu thì bắt gặp Nam, nhưng vẻ mặt hắn đỏ bừng, hai mắt đã lờ đờ, có vẻ như không con tỉnh táo. Lại tiếp tục nhìn sang Dương, bộ dạng cũng y hệt như vậy. Đúng là trời sinh một cặp không sai mà.
-Ô Nam à, lâu quá không gặp à nha.
Cái giọng điệu này...ôi thôi, chắc chắn là nó đã say không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi, thế mà cái tên Nam kia cũng hớn hở như thật:
-Ô mặt trời, cậu ở đây sao, người ta nhớ cậu chết đi được
Nói xong thì không ngần ngại nhảy bổ ra ôm nó cười như điên. Dương cũng cười như đứa trốn trại, đưa tay ôm siết lấy hắn, thơm má rồi thơm tóc.
Ọe! Minh vừa giơ điện thoại lên ghi hình vừa che miệng nôn khan, mấy đứa còn lại bất tỉnh lần một.
-Mặt trời à, sao lâu thế không tới thăm người ta, có biết người ta buồn lắm không?
-Ừ ừ, xin lỗi cục cưng nhiều nha, khổ thân, thế còn đau nhiều hông?
-Đau nhắm nuôn ý.
-Đâu đâu, đau chỗ nào nhiều
-Chỗ nào cũng đau hết á.
-Ôi thương thương, khổ thân quá.
Minh tiếp tục tròn mắt nhìn cảnh hai người cứ một câu “người ta” rồi lại một câu “cục cưng” mà nôn hết cả mật xanh, mật vàng lên. Mấy đứa còn lại bất tỉnh tập hai.
-Thôi cục cưng ngồi đây, ta đi chỗ này lát rồi quay lại nha.
-Ok, đi nhanh về nhanh.
Nam nở nụ cười đúng chất đê tiện đưa tay vuốt vuốt tóc Dương, còn nó thì véo má hắn ta một cái xong mới lảo đảo đứng dậy.
Ọe, lần này Minh không thể chống cự được nữa mà lăn đùng ra bất tỉnh tại chỗ cùng đồng bọn luôn.
-A, xin lỗi.
Giọng của Dương, cả lũ nghiêm túc nhìn về phía nó. Dương đứng bất động, còn cô gái vừa bị nó không may đụng phải thì đang được cậu bạn trai đi cùng nâng dậy.
-My có sao không?
Giọng cậu ta rất dịu dàng vang lên, giọng nói này, giọng nói dịu dàng và chân thật như thế cũng đã từng thuộc về nó, nhưng đáng tiếc, giờ nếu có thuộc, cũng chỉ là thuộc về một phần kí ức xa xôi nào đó, một phần kí ức nó đang từng ngày, từng giờ cố gắng chôn vùi.
-My không sao, Duy đừng lo lắng.
-Ừ, không sao là tốt rồi, cậu đi đứng kiểu...
Nửa câu còn lại chưa kịp nói ra đã tắc nghẹn ở cổ họng, Duy nhìn chăm chú người con gái trước mắt. Dương cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau an tĩnh, không rõ là đau lòng, tiếc nuối, hối hận, hay đã trở thành xa lạ. Mà ở góc khuất chỗ Nam ngồi, ánh mắt hắn bất chợt lóe sáng, hung ác, tàn độc.
-Chào Dương, lâu rồi không gặp.
Dương khẽ trau mày, có phần khó khăn khi đối diện với cậu ta trong tình cảnh này. Dương đã từng suy nghĩ rất nhiều về lúc nó gặp lại Duy, nhưng là không nghĩ sẽ nhanh như vậy, và càng không nghĩ sẽ gặp nhau như vậy. Duy vậy mà đã có người yêu mới. Nghĩ đến đây, Dương không tự chủ được hướng ánh mắt sang người con gái đang được cậu ta ôm trong lòng. Có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp đâu đó. Nhưng không thể phủ nhận cô ấy thật xinh đẹp. Đúng là rất xinh đẹp.
-Bảo bối, không phải nói cần đi đâu một lát sao? Đứng đây làm gì?
Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Dương, nó quay người, chỉ thấy Nam đang tiến lại gần mình, hắn vòng tay ôm lấy nó một cách tự nhiên. Lại nhìn về phía Duy, ánh mắt cậu ta hình như đã xao động, cho dù rất khó để nhận ra điều đó. Dương nở nụ cười ngọt ngào, thuận tay ôm tr’ả, giọng nói đều là nhu tình
-Em gặp người bạn cũ, đang hỏi thăm một chút, không có việc gì đâu.
-Vậy à?
Duy hướng mắt nhìn Nam dịu dàng hôn lên đỉnh đầu nó, cậu đương nhiên hiểu được hành động này rõ ràng biểu thị sự chiếm hữu tuyệt đối.
-Nam, đây là Duy, bạn học cũ của em.
-Chào cậu.
Nam đưa một tay ra phía trước, Duy cười xã giao nắm lấy tay hắn, cả hai cùng mạnh mẽ nắm chặt tay đối phương.
-Tôi còn có việc, không tiện ở lại cùng mọi người, xin cáo lỗi.
-Được,hẹn gặp lại.
Duy ôm My rời khỏi quán bar, lúc này Dương mới định thần đẩy Nam ra khỏi người mình, nặng nề bước đi.
Không ai có ý định sẽ níu giữ nó ở lại, có lẽ lúc này điều tốt nhất cho Dương là để nó được yên tĩnh một mình. Nhưng Nam hiển nhiên không nghĩ vậy, hắn chạy theo Dương ra ngoài.
-Mặt trời, cậu đang sợ hãi sao?
-Buông tay.
Dương vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của Nam, tim co rút, ngực đau nhói, nó không nghĩ rằng mình vẫn dễ dàng tổn thương đến như vậy.
-Đừng trốn tránh nữa, đừng như vậy nữa.
Giọng Nam lạnh lùng, ánh mắt hắn cũng lạnh lùng, không cho phép Dương cự tuyệt.
-Tôi không cần cậu.
Dương dứt khoát đẩy Nam ra, nói như hét vào mặt hắn, tâm tình kích động không có cách nào bình ổn được. Dáng nó rời đi mệt mỏi mà cô độc, còn xen lẫn vẻ bi thương khóc tả.
Nam bất động nhìn nó thật lâu, chỉ mới vừa nãy thôi hai người bọn họ vẫn còn vui vẻ thuận hòa. Nam thừa nhận, Nam chỉ giả say, Dương cũng vậy. Có lẽ sự áp chế đã khiến cả hai cùng mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ. Thực sự chỉ muốn được buông bỏ một lần. Nam lạnh lùng. Dương ấm áp. Nam không biết vì sao lại cảm thấy Dương chiếm một phần không nhỏ trong hắn. Giống như là có mối liên hệ nào đó từ rất lâu, nhưng hắn lại không thể hiểu nổi rốt cuộc nó là cái gì.
Tách!
Công tắc vừa được bật, ánh đèn sáng lóa chiếu lên khắp căn phòng, Dương ủ rũ lẳng luôn chiếc ba lô xuống sàn, còn nó cũng nằm dài ra đấy. Cái tên My không ngừng lởn vởn quanh đầu, rồi còn có ánh mắt tràn ngập yêu thương của cậu ta dành cho cô gái đấy. Dương bất giác đưa ta sờ lên ngực trái, nơi có một thứ đang đập từng nhịp trầm ổn. Giống như đau, mà lại không phải đau. Hoảng loạn, sững sờ, hay sợ hãi?
“Đừng trốn tránh nữa, đừng như vậy nữa”, có phải Nam nói đúng rồi không, có phải chỉ vì nó đang cố gắng trốn tránh nỗi đau, trốn tránh quá khứ mà thôi. Không. Nó đâu có muốn vậy. Đâu có muốn phải trốn tránh. Nhưng nó cũng đâu có đủ dũng khí mà đối mặt.
Khẽ thở dài lần nữa, Dương khép hờ mắt, cố gắng để khóc mà lại không có lấy một giọt nước mắt chảy ra.
Khốn kiếp! Nó thấp giọng, vùng dậy đi thẳng về phòng ngủ, lấy hai viên thuốc ngủ trong ngăn kéo, chần chừ một lúc mới bỏ vào miệng. Ngủ đi. Ngủ rồi thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, không cần phải quan tâm nhiều nữa.
***
-Chào Dương, chúng ta lại gặp nhau.
Dương hướng mắt nhìn người con trai trước mặt, cười khẩy một cái
-Ừ, Duy bảo như vậy có phải là chúng ta rất có duyên.
-Có lẽ.
-Nhưng tôi không thấy vậy, chào cậu
-Khoan đã.
Bước chân nó theo tiếng gọi khơi khựng lại, vẫn có ý định bước tiếp nhưng rồi vẫn là xoay người đối diện với cậu.
-Nhanh như vậy đã có bạn trai, tôi còn tưởng cậu chung tình đến chết đi sống lại nữa chứ?
-Cậu nghĩ cậu xứng sao?
Dương giữ nguyên vẹn nụ cười trên môi, nhưng trong lòng hận không thể phi thẳng cái giầy vào mặt cậu ta. Chung tình à? Bà khinh. Mày một cước đá văng bà mày đi rồi còn bắt bà chung tình với cái loại con trai như mày. Bà đâu có ngu.
Mà Duy ở phía đối diện, sắc mặt tối đen, tuy vẫn vẫn cao ngạo trưng ra nụ cười mỉa mai
-Bạn trai cậu còn là thiếu gia của C.K, tôi quả thực đã xem thường khả năng của cậu rồi.
-Quá khen, quá khen, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Vũ Hà My, tiểu thư Vũ gia cũng rất xinh đẹp đấy chứ.
Dứt lời không để cậu ta kịp phản ứng, nó quay lưng bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp cao ngạo dần biến mất khỏi tầm mắt. Duy hai tay siết chặt thành quyền, mạnh mẽ giáng xuống thân cây bên cạnh. Cậu nghĩ chính cậu cũng điên rồi. Tại sao thấy nó quen người mới bản thân lại khó chịu đến như vậy. Tại sao lại có cảm giác muốn nó trở về bên cậu. Tại sao lại muốn nó chỉ yêu mình cậu, quan tâm đến một mình cậu. Đã quá ích kỉ rồi phải không?