Chúng Thanh Phong tức giận, muốn măng cho Trương Mỹ Vân một trận để cô tỉnh ngộ ra nhưng vẫn cố kiếm chế.
Anh nhẹ nhàng nhắc nhở Trương Mỹ Vân: "Em nên nhớ em đang mang thai con của anh.
Nếu như đứa trẻ có mệnh hệ gì thì theo như hợp đồng, em sẽ phải bồi thường cho anh gấp hai lần giá trị hợp đồng chúng ta đã ký kết đó."
Nghe Chúng Thanh Phong nhắc tới việc bồi thường hợp đồng mà Trương Mỹ Vân không rét cũng thấy run.
Đúng là trong hợp đồng có ghi rõ điều khoản đó, nhưng Mỹ Vân chưa từng nghĩ tới việc một ngày nào đó chuyện chẳng may sẽ xảy ra.
Nếu phải bồi thường hợp đồng nghĩa là Trương Mỹ Vân phải trả cho Chúng Thanh Phong số tiền 10 tỷ đồng, khoản tiền mà dù cô có lao động hùng hục như trâu bò tới cuối đời cũng chưa chắc đã kiếm được.
Chúng Thanh Phong nhìn chằm chằm Trương Mỹ Vân nói: "Em không quan tâm tới an nguy của bản thân mình thì cũng làm ơn quan tâm tới con anh giúp anh.Việc này coi như anh nhờ em, có được không?"
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong không chớp mắt.
Cô không biết phải nói gì trong tình huống này.
Sợ Trương Mỹ Vân chưa hiểu rõ vấn đề, Chúng Thanh Phong bổ sung thêm: "Anh đang nói chuyện với em trên tư cách khách hàng.Em có ý kiến gì không?"
Không chỉ Chúng Thanh Phong mà cả ông Chúng Thời Vũ cũng đang trông chờ từng ngày để được gặp đứa bé trong bụng Trương Mỹ Vân.
Vì vậy Thanh Phong sẽ tuyệt đối không để bất cứ nguy cơ gì xảy đến với con mình, cho dù chuyện đó bao gồm cả việc phải giữ Trương Mỹ Vân ở trong nhà, có bảo vệ canh gác 24/7.
Trương Mỹ Vân cảm thấy hai bàn tay cô đang run lên.
Sợ Chúng Thanh Phong phát hiện ra điều này, Mỹ Vân vội vàng giấu hai cánh tay ra sau lưng.
Cô ngước mắt lên nhìn Chúng Thanh Phong hỏi: "Anh vừa nói anh nói chuyện với em trên tư cách gì cơ?"
Chúng Thanh Phong dõng dạc trả lời: "Anh là người thuê em mang thai hộ, nên đương nhiên được coi là khách hàng của em rồi.Không phải sao?"
Trương Mỹ Vân chua xót gật đầu thừa nhận: "Phải, anh chính là khách hàng của em.Là khách hàng vô cùng, vô cùng hào phóng."
Sợ rằng mình đã nghe nhầm nên Trương Mỹ Vân hỏi lại Chúng Thanh Phong lân nữa cho chắc chắn: "Có phải vừa rồi anh bảo em viết một tờ giấy cam kết không?"
Chúng Thanh Phong bình thản gật đầu đáp: "Đúng vậy!"
Trương Mỹ Vân không thể ngờ được sẽ có thời điểm Chúng Thanh Phong lại đối xử với cô như vậy.
Anh thiếu tin tưởng cô tới mức bắt cô phải viết giấy cam kết.
Chuyện này mà Trương Mỹ Vân kể cho Lại Minh Nguyệt nghe thể nào hai người cũng xúm lại hùa vào mắng nhiếc Chúng Thanh Phong tới cạn nước bọt mới thôi.
Thật ra Chúng Thanh Phong cũng không mong muốn mọi chuyện sẽ đi tới nước này.
Thế nhưng anh không thể lường trước được với tính cách ngang bướng, thích lo chuyện bao đồng của Trương Mỹ Vân thì cô còn gây ra những chuyện nguy hiểm gì khác trong tương lai.
Vì vậy Thanh Phong mới đành phải đưa ra hạ sách này.
Chúng Thanh Phong đề nghị: "Chúng ta tới thư phòng đi."
Trương Mỹ Vân không nói không rằng, mạnh tay đẩy Chúng Thanh Phong sang một bên, rồi đi một mạch sang thư phòng.
Chúng Thanh Phong theo ngay phía sau cô.
Không khó để Chúng Thanh Phong nhận ra rằng Trương Mỹ Vân đang giận dôi.
Nhưng dù Mỹ Vân giận thế chứ giận nữa thì Thanh Phong cũng vẫn phải cho cô vào khuôn khổ.