Trương Mỹ Vân đẩy Chúng Thanh Phong ra, trừng mắt nhìn anh hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Không xấu hổ, không lúng túng, mặt cũng chẳng hê biến sắc, Chúng Thanh Phong bình thản trả lời: "Tự dưng trong đầu nảy ra ý định muốn cắn em một cái nên cứ vậy cắn thôi."
Trương Mỹ Vân mở to mắt vì sốc.
Cô không ngờ Chúng Thanh Phong lại có mặt ngang ngược thế này.
Cô hỏi nhắc lại câu nói của anh: "Tự dưng trong đầu nảy ra ý định muốn căn em một cái nên cứ vậy cắn thôi sao?"
Chúng Thanh Phong gật đầu thừa nhận: "Đúng thế"
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong giống như anh là sinh vật lạ vừa mới trồi từ dưới lòng đất lên vậy.
Thật ra Chúng Thanh Phong muốn làm những điều tương tự như vậy với Trương Mỹ Vân lâu rồi.
Anh muốn ôm cô trong lòng, hôn cô như những đôi tình nhân khác vẫn thường làm nhưng vì sợ cô đang mang thai, sợ cô lo nghĩ nhiều nên cứ phải kiềm chế.
Tối nay không khí dễ chịu, tâm trạng thoải mái nên Chúng Thanh Phong đã chẳng ngại ngần mà hành động theo trái tim mình.
Thấy Trương Mỹ Vân có vẻ như vẫn đang căng thẳng trước nụ hôn bất ngờ của mình, Chúng Thanh Phong đưa tay khẽ vỗ lên má cô.
Anh động viên: "Thả lỏng đi em, chỉ là một nụ hôn thôi mà."
Vẫn biết đó chỉ là một nụ hôn, nhưng dù sao đi chăng nữa mọi việc diễn ra quá đột ngột nên Trương Mỹ Vân chưa kịp thích ứng.
Cô lắp ba lắp bắp đáp lại Chúng Thanh Phong: "Em...
em chưa chuẩn bị tinh thần..."
Chúng Thanh Phong bật cười trước câu nói thật thà, thậm chí có phân ngây ngô của Trương Mỹ Vân.
Anh vừa tiến lên một bước thì theo phản xạ tự nhiên, cô lùi lại một bước.
Cô nhìn anh vẻ đề phòng: "Anh...anh định làm gì?"
Chúng Thanh Phong lại tiến lên thêm một bước nữa.
Còn Trương Mỹ Vân thì tiếp tục lùi về phía sau.
Không phải ngại đâu."
Nếu so về độ mặt dày thì Trương Mỹ Vân không thể bì được với Chúng Thanh Phong.
Trong vài chục phút ngắn ngủi này anh đã khiến cô thật sự được mở rộng tầm mắt.
Thấy Trương Mỹ Vân vẫn đứng im không nhúc nhích, Chúng Thanh Phong khiêu khích: "Nói được không làm được, giang hồ người ta khinh đấy em ạ."
Trương Mỹ Vân chỉ được cái to mồm thế thôi chứ thật ra gan cô cũng chưa lớn tới mức dám động đến Chúng Thanh Phong, chứ đừng nói là làm gì anh.
Chúng Thanh Phong cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đang nằm sõng soài trên nên nhà lên đưa cho Trương Mỹ Vân.
Anh nhìn cô không chớp mắt.
Sau đó, anh ghé lại gân cô khẽ thì thâm: "Em mau về phòng đi, trước khi anh lại muốn làm điều gì khác nữa."
Câu nói đó của Chúng Thanh Phong đã dọa Trương Mỹ Vân sợ phát khiếp.
Cô nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh, xoay người ra khỏi khu vực bể bơi, miệng làu bàu: "Hôm nay tha cho anh đấy!"
Chúng Thanh Phong nhìn theo bóng lưng Trương Mỹ Vân nhắn nhủ: "Hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng bên cạnh."
"Tùy anh! Thích ngủ đâu thì ngủ."
"Không chúc anh ngủ ngon à?"
"Ngủ ngon cái đầu anh ấy!"
Không quay lại nhìn Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân chanh chua đáp.