Ở đầu dây bên kia, Chúng Thanh Phong nín thở khi biết Ngô Chí Kiên dám động chân động tay đến người phụ nữ của mình.
Máu anh như đông cứng lại.
Mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ, như sẵn sàng thiêu rụi Ngô Chí Kiên.
Chúng Thanh Phong ước mình có mặt ở đó ngay giây phút này.
Anh chắc chắn một điều sẽ giết Ngô Chí Kiên rôi chặt hắn ra làm bảy mảnh.
Nhà của Võ Quế Sơn ở khu vực ngoại thành, nên để chạy vê Camelia Lounge cũng mất gân một tiếng đồng hồ.
Mặc dù Chúng Thanh Phong đang lái xe với tốc độ rất nhanh và vượt tất cả các đèn đỏ nhưng anh sợ nước xa không cứu được lửa gần.
Sợ rằng Trương Mỹ Vân sẽ không giữ mồm giữ miệng, chọc tức Ngô Chí Kiên chuốc thiệt thòi về mình.
Do đó Chúng Thanh Phong gọi điện cho Võ Quế Sơn.
Phải tới cuộc thứ hai Võ Quế Sơn mới bắt máy.
Không vòng vo dài dòng, Chúng Thanh Phong vào thẳng trọng tâm vấn đề: "Em đang ở đâu đấy? Còn ở Camelia Lounge không?"
"Em đang trên đường quay lại Camelia Lounge đây."
Chúng Thanh Phong thông báo ngắn gọn tình hình của Trương Mỹ Vân cho Võ Quế Sơn biết.
Tắt điện thoại, Võ Quế Sơn nhấn ga phóng hết tốc lực quay trở lại quán bar.
Thấy thái độ khẩn trương của Võ Quế Sơn, Lại Minh Nguyệt không khỏi tò mò: "Có chuyện gì vậy?"
Võ Quế Sơn đắn đo vài giây rồi quyết định nói sự thật cho Lại Minh Nguyệt biết: "Có vẻ như Mỹ Vân đang gặp chút rắc rối."
Mặt Lại Minh Nguyệt biến sắc.
Cô xoay nửa người về phía Võ Quế Sơn hỏi: "Rắc rối gì?"
"Theo lời đại boss nói thì cô ấy đang bị quấy rối."
Một tiếng sét đánh ngang tai Lại Minh Nguyệt.
Cô hỏi dồn dập: "Quấy rối? Ai? Ở đâu?"
"Em từng nghe Mỹ Vân nhắc tới cái tên Ngô Chí Kiên rồi đúng không?"
Lại Minh Nguyệt lắc đầu: "Chưa từng thấy Mỹ Vân nhắc tới.Hắn lại là ai thế?"
Võ Quế Sơn cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt chơi thân với nhau như vậy mà Mỹ Vân chưa từng kể cho Minh Nguyệt nghe về Ngô Chí Kiên.
Anh không biết phải kể với Minh Nguyệt về Ngô Chí Kiên như thế nào nên tiết lộ thông tin gần nhất về hẳn: "Ngô Chí Kiên chính là kẻ đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng cho anh Phong cách đây 2 tháng."
Lại Minh Nguyệt cảm thấy tức ở ngực.
Cô hít thở một cách khó khăn.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cô cố gắng tiếp nhận những thông tin mà Võ Quế Sơn vừa cung cấp.
"Kẻ gây ra tai nạn cho Chúng Thanh Phong ư?"
"Đúng vậy!"
Võ Quế Sơn trả lời.
"Sao Mỹ Vân lại không nói những chuyện này cho em biết?"
"Có thể chính cô ấy cũng không biết chuyện Ngô Chí Kiên là người đứng sau chuyện đó."
Võ Quế Sơn phỏng đoán đại boss của mình đã không nói cho Mỹ Vân biết.
"Mỹ Vân không biết sao anh lại biết?"
"Em nói thử xem."
Hỏi xong Lại Minh Nguyệt mới nhận ra mình bị hớ.
Võ Quế Sơn là trợ lý đặc biệt của Chúng Thanh Phong, là cánh tay phải của anh, làm sao không biết chuyện liên quan tới đại boss của mình được chứ.
Lại Minh Nguyệt quay sang nhìn Võ Quế Sơn tò mò hỏi: "Anh hay anh Phong là người đã duyệt CV của Mỹ Vân vậy?"
"CV gì? "CV đăng ký làm người mang thai hộ ấy."
"Những vòng đầu anh duyệt.
Tới vòng cuối đại boss đích thân duyệt."
"Giả dụ nhé, giả dụ khi đó em cũng nộp CV thì anh có duyệt em vào vòng trong không?"
"Đương nhiên..."
Võ Quế Sơn vừa nói được hai từ Lại Minh Nguyệt đã tự sướng: "Em xuất sắc thế này, không duyệt hơi phí."
"Không phải, ý anh muốn nói là anh sẽ loại em ngay từ vòng gửi xe."
Võ Quế Sơn nói nốt.
Lại Minh Nguyệt nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Võ Quế Sơn vẻ không tin.
Vẻ mặt chưng hứng của Lại Minh Nguyệt khiến Quế Sơn bật cười.
Anh vui vẻ nói: "Em không đủ tiêu chuẩn mang thai con đại boss thì mang thai con của anh đi.
Em thấy ý kiến này thế nào?"
"Mơ đi!"
Lại Minh Nguyệt bĩu môi, lườm nguýt Võ Quế Sơn.
"Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ à?"
Lại Minh Nguyệt cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Võ Quế Sơn chưa đủ sâu sắc để bàn tới chuyện con cái, nên nhanh chóng chuyển đề tài: "Tóm lại Ngô Chí Kiên là ai?"
Lại Minh Nguyệt hoàn toàn không có chút kí ức gì với người này.
Hắn có thù hận gì với Chúng Thanh Phong? Tại sao lại làm ra chuyện độc ác như vậy? "Ngô Chí Kiên là con trai duy nhất của đại gia bất động sản giàu nhất nhì miền Bắc."
Võ Quế Sơn giải thích thêm về bối cảnh của hắn.
Lại Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Võ Quế Sơn: "Anh biết hắn ta hãm hại anh Phong sao không nói với em?"
Võ Quế Sơn nghĩ nói cho Lại Minh Nguyệt biết để cô đi nói với Trương Mỹ Vân thì mục đích giấu Mỹ Vân của họ đã thất bại rồi.
Nhưng anh không trực tiếp nói ra, mà bịa đại một cái cớ: "Chuyện này ngoài anh Phong và anh ra thì không ai biết.
Ngay cả chủ tịch và anh Thời Giang cũng không biết."
"Tại sao?"
"Để mọi người biết cũng không giải quyết được vấn đề gì mà còn rước thêm lo âu vào người.
Vì thế anh Phong và anh đã âm thầm điều tra rõ ràng chân tướng sự việc."
"Việc điều tra tiến hành tới đâu rồi?"
Võ Quế Sơn lắc đầu: "Tên Ngô Chí Kiên quá cáo già nên bọn anh chẳng thu được thông tin gì đáng giá."
"Hăn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của anh Chúng Thanh Phong à?"
"Không! Hình như hai người có tư thù cá nhân."
"Có liên quan tới phụ nữ không?"
Võ Quế Sơn không muốn nhắc tới Phạm Khả Hân vì vậy anh nhún vai, hờ hững đáp: "Để biết thêm chi tiết có lẽ em nên hỏi đại boss, chứ vấn đề này thì anh chịu."
"Vô trách nhiệm!"
"Ơ...sao em mắng anh?"
"Ít ra cũng phải hỏi xem mâu thuẫn giữa Chúng Thanh Phong và tên đó là gì chứ?"
"Nếu muốn chia sẻ đại boss sẽ tự khắc nói ra.
Dù anh và đại boss rất thân nhau, nhưng có những chuyện không cần thiết phải chia sẻ."
Lời giải thích của Võ Quế Sơn vô cùng hợp tình hợp lý nhưng Lại Minh Nguyệt vẫn bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Bu gì mà bu, căn cho cái giờ"
Lại Minh Nguyệt chanh chua: "Thách anh đấy!"
"Em không phải thách nhà giàu húp tương."
Nói dứt câu Võ Quế Sơn cài chế độ ô tô lái tự động rồi nhoài người sang, nhằm trúng đôi môi hờn dỗi của Lại Minh Nguyệt cắn một cái.
Mọi hành động diễn ra trong vòng ba nốt nhạc.
Lại Minh Nguyệt đơ như cây cơ, không kịp phản ứng.
"Anh dám?"
"Không phải chính em vừa thách anh sao?"
Lại Minh Nguyệt giật mình vì độ dạn dĩ của Võ Quế Sơn.
Cô chỉ thách cho có vậy thôi.
Không ngờ anh dám làm thật.
Người đàn ông ngồi cạnh cô lúc này thật sự không phải người đơn thuần như cô vẫn nghĩ rồi.
"Sao em nhìn anh thế?"
"Anh ăn phải gan hùm đúng không?"
"Từ khi yêu em anh ăn luôn gan trời rôi, chứ gan hùm thì xi nhê gì"
"Mặt dày!"
"Ơ em không biết trong ba mươi sáu chiêu tán gái thì mặt dày là thượng sách à?"
Võ Quế Sơn nhăn nhở cười.
Mặc dù rất ấm ức nhưng Lại Minh Nguyệt không làm gì được Võ Quế Sơn.
Vì đầu óc cô lúc này đang mải mê nghĩ tới chuyện của Chúng Thanh Phong.
Và lo cho sự an nguy của Trương Mỹ Vân.
Lại Minh Nguyệt hoàn toàn không hay biết gì về đoạn quá khứ giữa Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân.
Cô cũng không biết mối thù không đội trời chung giữa Chúng Thanh Phong và Ngô Chí Kiên.
Đương nhiên Võ Quế Sơn không dám hé lộ bất cứ điều gì liên quan tới mối quan hệ rối rắm giữa ba người để tránh gây hiểu lâm về sau.