Tửu lượng rất khá nhưng cũng không ít lần Lại Minh Nguyệt say rượu.
Tuy nhiên, chưa bao giờ cô say tới mức phát hiện thấy mình ở trên một chiếc giường xa lạ vào sáng ngày hôm sau.
Trước khi tỉnh dậy, một cảm giác nhàm chán đã lẻn vào trong cái đầu đang đau nhức của Lại Minh Nguyệt.
Đó là cảm giác mà cô chưa từng trải qua trong nhiều năm qua.
Lại Minh Nguyệt từ từ mở mắt nhìn ánh nắng ban mai đang chiếu xuyên qua khe hở của tấm màn dày, tràn vào tấm chăn màu trắng tỉnh ở bên trên người mình.
Sự hoang mang xiết chặt lấy cổ cô.
"Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?"
Miệng lầm rầm, Lại Minh Nguyệt nhanh chóng bật người dậy, và có thể nghe được nhịp đập của mạch máu trên người mình.
Tấm chăn trượt qua cặp ngực trần và rơi xuống lòng cô.
Với ánh sáng mờ mờ trong phòng, ánh mắt Lại Minh Nguyệt bắt gặp một chiếc giường cỡ lớn, một bàn trang điểm, và đèn tường.
Trong chiếc tủ lớn đối diện, chương trình bản tin sáng chủ nhật đang được mở với âm thanh rất nhỏ, cô khó có thể nghe được gì.
Không cần nghĩ cũng biết cô đang ở trong phòng khách sạn.
Liếc sang phía giường bên cạnh, Lại Minh Nguyệt không thấy ai cả.
Cô gân như đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lập tức hình ảnh một chiếc đồng hồ đeo tay có dây đeo làm bằng da cá sấu đặt trên chiếc bàn bên cạnh đập vào mắt cô.
Tiếp đó là âm thanh của tiếng nước chảy đằng sau cánh cửa phòng tắm đóng kín truyền tới tai Lại Minh Nguyệt.
Điều đó cho cô biết rằng cô không ở một mình.
Lại Minh Nguyệt đưa hai tay lên che mặt.
Trời đất thánh thân ơi, rốt cuộc cô đã làm gì vậy? Trong suốt hai mươi tư năm cuộc đời mình, Lại Minh Nguyệt chưa từng trải qua tình một đêm.
Nhưng với những gì đang bày ra trước mặt thì có lẽ cô vừa mới thực hiện nó vào đêm qua.
Đẩy chăn sang một bên, Lại Minh Nguyệt nhảy ra khỏi giường.
Hết sức bình tĩnh, cô nhận ra mình chẳng mặc gì từ ngày hôm trước ngoại trừ mùi hương thảo và một chiếc quần lót màu hồng.
Cô nhặt vội chiếc áo ngực dưới chân và liếc nhanh tìm quần áo của mình.
Nó được vắt ngang một chiếc ghế sô pha nhỏ cùng với một chiếc quần jeans Levi's bạc màu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lại Minh Nguyệt đã ở cùng với một người đàn ông nào đó, mà cho tới giờ phút này cô chẳng có chút ký ức gì về sự hiện diện của anh ta hết.
Thật kinh khủng khi Lại Minh Nguyệt không thể nhớ về những chỉ tiết quan trọng sau một thời điểm quan trọng trong đêm.
Cô nhớ về việc mình đã cảm thấy buồn bã thế nào lúc chia tay các đồng nghiệp làm cùng ở bệnh viện sau khi nộp đơn xin nghỉ việc.
Cô nhớ việc mình đã dốc cạn ly whisky đầu tiên, và tất cả những ly sau đó tại quầy rượu trong một quán bar.
Tiếp theo mọi việc trở nên không rõ ràng.
Với chứng choáng váng sau cơn say, Lại Minh Nguyệt nhớ lại việc mình đã nói chuyện và uống rượu với một người đàn ông nào đó.
Hình như là Võ Quế Sơn.
Nhưng bản thân cô cũng không chắc chắn lắm.
Trong lòng Lại Minh Nguyệt lúc này thâm cầu mong người đàn ông đó là Võ Quế Sơn, nhưng mặt khác cô cũng lại không mong đó là anh.
Vì không có dũng khí đối mặt với người đàn ông đang ở trong nhà tắm kia nên Lại Minh Nguyệt muốn rời khỏi đây với tốc độ nhanh nhất có thể.
Lại Minh Nguyệt vội vã mặc chiếc áo ngực, cố với tay ra sau lưng cài móc lại khi cô đi ngang qua phòng về phía chiếc sô pha.
Đi được nửa đường, cô vấp phải chiếc giày cao gót màu nude.
Với áo ngực được cài một phân sau lưng, Lại Minh Nguyệt với tay lấy chiếc áo sơ mi sọc kẻ màu rêu mềm mại.
Cô tròng nó vào đầu và vật lộn với loại vải tuyn được dùng để may áo này, xoay xoay vặn vặn, kéo lên đẩy xuống, cho đến khi chiếc áo nằm khít khao ở phần eo.
Mệt đứt hơi, cô với tay ra sau đầu để cài chiếc nút nhỏ ở phía sau.
Tiếng nước ngừng hẳn, kéo sự chú ý của Lại Minh Nguyệt hướng đến cánh cửa phòng tắm đang đóng kín.
Cô nhắm mắt lại thì thầm cầu nguyện: "Làm ơn đừng ra vào lúc này, hãy để tôi rời khỏi đây trước đã."
Ngay sau đó, Lại Minh Nguyệt nắm chặt chiếc ví năm chỏng chơ trên mặt bàn, bước nhanh qua phòng.
Một tay cầm chiếc ví, giày năm trên tay còn lại.
Còn gì tệ hơn việc thức dậy trong một phòng khách sạn xa lạ, cùng với một người đàn ông cũng xa lạ nốt, cô tự nói với chính mình.
"Em dậy rồi à?"
Một giọng nam trầm ấm vang lên đằng sau Lại Minh Nguyệt một vài bước chân.
Lại Minh Nguyệt bất ngờ đứng khựng lại ngay cánh cửa phòng đang đóng.
Máu trong cơ thể cô như đang đông cứng lại.
Lại Minh Nguyệt hít một hơi dài để lấy dũng khí rồi quay đầu lại, ví và một chiếc giày trên tay cô rơi xuống sàn nhà khi ánh nhìn cô hướng đến chiếc khăn tắm trắng được quấn bên dưới cơ bụng sáu múi săn chắc.
Một giọt nước từ từ trượt xuống trên vùng bụng, và Minh Nguyệt nâng tâm mắt mình lên các cơ ngực rõ ràng săn chắc với làn da trắng và mái tóc cắt ngắn ướt nước.
Chiếc khăn thứ hai được quấn quanh cổ anh ta.
Và cô tiếp tục nhìn lên phía cổ qua chiếc cằm đầy râu lởm chởm đến đôi môi đang nở nụ cười tinh quái.
Không dẫn được lòng, Lại Minh Nguyệt nuốt xuống, sau đó liếc nhìn vào cặp mắt đen láy được bao phủ bởi hàng lông mi dày.
Cô khẽ chớp mắt.
Thật không ngờ người đàn ông đã ở cùng với Lại Minh Nguyệt đêm qua lại là Võ Quế Sơn.
Cô biết vẻ bê ngoài của anh ưa nhìn, nhưng không ngờ phía sau bộ vest cứng nhắc anh thường khoác trên mình lại là một cơ thể quyến rũ tới nhường đó.
Võ Quế Sơn tựa một vai vào thành cửa phòng tắm và khoanh hai tay trước bờ ngực rộng của mình, thong thả nói: "Chào buổi sáng!"
Biết nói gì cho ngầu bây giờ? Lại Minh Nguyệt ép cái đầu còn chưa thực sự tỉnh táo của mình phải căng ra để suy nghĩ.
Nhưng cuối cùng cô chẳng biết nên nói gì ngoài ngượng ngùng chào lại anh.
"Em đã thấy khá hơn chưa?"
Võ Quế Sơn hỏi.
Với bàn tay nắm chặt phía trước vạt áo sơ mi, Lại Minh Nguyệt quay lại và tựa lưng vào cửa.
Cô có thể cảm nhận được sự mát lạnh từ cánh cửa gỗ qua vải áo sơ mi mỏng manh đang mặc trên người.
Đẩy một lọn tóc rối màu nâu đậm ra phía sau tai, Lại Minh Nguyệt cố mỉm cười với vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Vẫn đang lâng lâng như trên mây."
Cô đáp.
Nhận thấy Lại Minh Nguyệt đang định rời khỏi đây trong lúc mình tắm, Võ Quế Sơn cau mày và chăm chú nhìn cô: "Anh cá là em không nhớ gì về tối hôm qua, phải vậy không?"
Lại Minh Nguyệt nhún vai thay cho câu trả lời.
"Anh biết em say bí tỉ, những không nghĩ lại say đến mức không nhớ bất cứ điều gì."
"Đáng tiếc đúng là như vậy đấy."
"Em có muốn nói gì về chuyện đó không?"
Đột nhiên Lại Minh Nguyệt cảm thấy khát nước.
Cổ họng cô khô rát, giống như cánh đồng khô hạn đã lâu ngày không có mưa.
Dù tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cô nghĩ rằng đó chẳng phải chuyện tốt đẹp.
Cứ nhìn ánh mắt Võ Quế Sơn nhìn cô thì rõ.
"Em nghĩ là...Chúng ta đều đã...À...Ừm.."
Lại Minh Nguyệt ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt một cách chính xác.
"Em không phiền nếu anh đi mặc quần áo chứ?"
Võ Quế Sơn lịch sự hỏi.
"Đương nhiên rồi! Anh cứ tự nhiên."
Lại Minh Nguyệt liếm môi, nhận ra vừa rồi mình nói to hơn mức bình thường.