Dưới ánh đèn màu vàng ở góc nhà bếp hòa cùng mùi cafe đặc trưng thơm phức tạo nên một không gian ấm áp, dễ chịu. Dương Vi khuấy nhẹ cafe trong li, cô khẽ mỉm cười. Cảm giác này thật kì lạ nhưng cũng thật tuyệt vời.
Tự tay làm cho người con trai mình thích một tách cafe là một điều bất cứ cô gái nào cũng muốn được thử một lần trong đời. Vì nó chứa đựng tất cả sự lo lắng, chăm sóc và yêu thương.
Dương Vi đã suy nghĩ thật kĩ và đưa ra quyết định về tình cảm của mìnb. Cô sẽ quên đi Shark và tiếp nhận những cảm xúc chân thật nhất của mình dành cho Hải Anh.
Đứng trước cửa phòng Hải Anh, Dương Vi có đôi chút hồi hộp. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.
Trong phòng không bật đèn chỉ có ánh sát mờ nhạt phát ra từ đèn bàn học nhưg cũng đủ để cho Dương Vi nhìn thấy mọi thứ. Nhất là hình ảnh Hải Anh đang cởi trần vô cùng bắt mắt. Thân hình khá đô con do chơi thể thao, phía dưới bụng có vài vết sẹo mờ nhưng vẫn không che được những múi cơ bụng rõ ràng đầy nam tính. Dương Vi bất động nhìn chằm chằm hình ảnh bắt mắt phía trước không khỏi sững sờ. Dáng người của hắn, cô thích. Dương Vi bỗng dưng muốn tát vào mặt mình một cái thật đau Cô thật háo sắc.
Choang!
Dương Vi đánh rơi li cafe trên tay. Không phải vì nhìn thấy Hải Anh cởi trần mà vì một điều khác, một điều vô cùng quan trọng. Sợi dây chuyền lấp lánh mà hắn đang đeo, tại sao trước kia cô chưa từng nhìn thấy. Như thế, Hải Anh chính là người mà cô đã không thể nào buông được trong nhiều năm, một người mà cô nghĩ rằng đã chết từ rất lâu... Hải Anh, chính là Shark.
Trong lúc Dương Vi còn đang mơ màng mà không kiểm soát được hành động của mình, Hải Anh đã nhanh chóng mặc áo vào rồi kéo cô lại kiểm tra.
_ Anh xin lỗi, làm em sợ rồi. Có sao không? Bị phỏng thì làm sao.
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Hải Anh, Dương Vi liền tỉnh lại. Cô vẫn không nói gì, nhìn hắb đặt mình lên giường, dùng khăn lạnh lau đi những vệt cafe nóng hất vào chân khi nãy.
_ May quá, em không bị phỏng.
Hải Anh thờ phào nhẹ nhõm sau khi kiểm tra mọi thứ, chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Dương Vi vẫn nhìn hắn không rời mắt, Shark đã thay đổi rất nhiều. Nếu như không có ngày hôm nay cô sẽ không bao giờ biết chàng trai luôn ở bên cạnh cô nhiều tháng nay lại là chàng trai năm xưa.
Dương Vi vẫn nhìn Hải Anh, như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong trí nhớ. Để bù đắp cho nhớ nhung 7 năm qua. Lòng Dương Vi nhẹ đi rất nhiều, cảm xúc của cô không còn rối ren hỗn loạn nữa. Hải Anh và Shark là một. Vậy thì cuối cùng cô vẫn chỉ yêu một người, là người con trai trước mắt này.
_ Em sao vậy?
Có lẽ một phần bởi vì quá xúc động, Dương Vi không thể nào cất tiếng. Cô chưa từng dám hi vọng hay có một loại mơ ước xa vời rằng Shark còn sống sau những gì còn sót lại năm xưa mà cô đã tận mắt chứng kiến. Vì thế trong suy nghĩ của cô không hề có cảnh hai người tái ngộ. Lúc này cô không biết làm gì, không biết nói gì, cũng như không thể hiểu rõ cảm xúc hiện tại của chính bản thân mình. Vui mừng. Hạnh phúc. Bất ngờ. Còn có cả lo lắng, sợ hãi.
_ Em... em không sao. Em về phòng trước. Xin lỗi anh.
Đóng sập cửa phòng. Dương Vi ngồi xuống sàn nhà mà bật khóc. Shark còn sống. Cô rất vui. Nước mắt Dương Vi rơi vì hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng gặp được hắn, khoảng cách rất gần, ở ngay trước mắt. Chỉ cần là có thể dễ dàng chạm tới.
Nhưng hạnh phúc luôn song hành với sự bất an và sợ hãi. Trong lòng Dương Vi bắt đầu xuất hiện hàng chục câu hỏi mà cô không thể nào trả lời. Liệu rằng Shark còn nhớ cô hay không? Hắn đã quên cô chưa? Nếu lúc này Dương Vi nói ra, chẳng may mọi chuyện không còn như lúc này nữa, hắn sẽ không nhận ra cô, hay tệ hơn nữa là không tin cô là Jun. Rồi những ngày tháng vui vẻ không còn nữa.
Dương Vi không biết vì sao ngay vừa lúc cô quyết định quên đi Shark để toàn tâm toàn ý yêu Hải Anh thì lại vô tình biết được sự thậy này. Nó khiến cô rất vui và nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng làm cho nỗi bất an trong cô ngày một lớn hơn.
Khi bắt đầu yêu là lúc người ta bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi và bất an về tất cả mọi thứ. Dương Vi những ngày thơ bé rất thích Shark. Bây giờ cô lại yêu Hải Anh nên tình cảm của Dương Vi dành cho người con trai đó rất nhiều, bao gồm cả tình cảm lúc nhỏ cùng với hiện tại. Đó là thích, là yêu, là thương.
Dương Vi rất sợ Hải Anh sẽ không nhận ra cô, sợ rằng hắn sẽ phủ nhận tình cảm ngày xưa, sợ hắn đã quên đi đoạn kí ức ngày đó. Cũng có lúc cô tự nhủ rằng hắn còn giữ sợi dây chuyền kia, thì hắn vẫn chưa quên cô. Nhưng rồi Dương Vi lại nghĩ theo một hướng khác. Có lẽ do đó là một thói quen mà thôi.
Cuối cùnh sự sợ hãi đã bóp nát một tí hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô. Dương Vi không muốn mọi chuyện thay đổi. Cô muốn mọi chuyện vẫn phải đi theo quỹ đạo ban đầu của nó. Mối quan hệ giữa hai người lúc này rất tốt, rất thân thiết. Cô không muốn phá vỡ nó để sau này phải hối hận.
Chỉ cần sống chung dưới một mái nhà. Hít thở cùng một bầu không khí cô đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn còn sống mới là điều quan trọng nhất với cô...
Chỉ cần hắn còn tồn tại, là đủ rồi...