Cho đến khi Dương Vi khỏi bệnh là một tuần sau đó và cũng rơi trúng vào ngày Lễ Tình Nhân. Hôm nay là thứ bảy nên toàn trường được nghỉ học, là một cơ hội tốt để lên kế hoạch cho ngày lễ đặc biệt này. Chỉ riêng Dương Vi là ở nhà trùm mền xem phim ma. Cô không có người yêu để đi chơi cùng cũng như không muốn ngăn cản cơ hội tìm kiếm tình yêu mới của cô bạn thân mình nên quyết định giải trí ở nhà.
Ngay từ sáng sớm cô đã không gặp Hải Anh và Minh Vũ. Đối với Minh Vũ, Dương Vi cũng không cảm thấy xa lạ gì. Cậu ta là một chàng trai rất đào hoa nên chắc hẳn sẽ vô cùng bận rộn vào những ngày này. Thậm chí ngày hôm qua Minh Vũ còn nhờ Dương Vi giúp đỡ trong việc lựa chọn địa điểm và sắp xếp thời gian hẹn hò vào hôm nay.
Với Hải Anh, cả buổi sáng Dương Vi không nhìn thấy hắn hay chính xác hơn là hắn không xuất hiện trước mặt cô. Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ của hai người vẫn bình thường như cũ, tựa như đêm hôm đó chưa hề tồn tại. Dương Vi không biết tâm trạng của Hải Anh như thế nào, riêng phần cô, cô bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng.
Xem phim đến tận trưa Dương Vi liền cảm thấy đói bụng đành xuống nhà bếp tìm một ít đồ ăn. Vì hôm nay là ngày lễ đặc biệt nên vợ chồng bác quản gia cũng đã xin nghỉ phép một ngày để tận hưởng không gian riêng của họ, nên trong nhà lúc này chỉ có Dương Vi cùng chiếc tủ lạnh trống rỗng. Cô thở dài đóng tủ lại, bỗng dưng trong lòng dấy lên một cảm giác bất lực khó diễn tả. Thì ra trong cuộc đời cô cũng có giây phút rơi vào trạng thái thiếu thốn lương thực như thế này.
_ Em không đi chơi à?
Từ trên lầu bước xuống, Hải Anh nhìn Dương Vi có chút tò mò. Sau đó hắn lặp lại từng hành động của cô trước đó. Bước đến tủ lạnh, mở ra xem, đóng lại, thở dài.
_ Em đâu biết đi với ai.
Hải Anh gật đầu, cảm thấy đồng cảm với cô. Những người có số phận đáng thương vào ngày lễ tình nhân. Không có nơi nào để đi, ở nhà thì lại thiếu lương thực. Không còn gì xui hơn được nữa.
_ Chúng ta ra ngoài ăn trưa không? – Hải Anh đề nghị. Đây là giải pháp tốt nhất lúc đó.
_ Hôm nay là Valentine, đông lắm.
Dương Vi nghĩ đến việc mình phải vừa ăn vừa chen lấn liền cảm thấy bất lực hơn nữa. Ở nhà đã thiếu thức ăn, ra ngoài ăn cũng không thể. Chỉ còn một cách cuối cùng.
_ Thôi để em đi mua đồ về nấu vậy.
_ Đi cùng đi.
Hải Anh lấy xe đưa Dương Vi đến siêu thị rồi cùng vào với cô. Trái ngược với những địa điểm khác đã kín người từ lâu, siêu thị vào buổi trưa vô cùng vắng vẻ. Nhìn cảnh này Dương Vi bỗng dưng nhớ đến ngày đầu tiên cô đến Việt Nam, cũng giống như thế này. Cô chợt giật mình, mới đó mà đã gần hai tháng. Thời gian trôi qua nhanh hơn cô nghĩ.
Hai người đẩy xe qua từng gian hàng khác nhau. Dương Vi chọn lựa thật kĩ từng nguyên liệu. Cô muốn những món ăn của mình phải có chất lượng tốt nhất. Trong các sở trưởng của cô, nấu ăn là việc cô giỏi nhất. Vài năm trước vì muốn tỏ lòng biết ơn của mình với ba nuôi và anh trai, cô đã tự mình học hỏi các phương pháp nấu ăn trên mạng, thậm chí còn quan sát các đầu bếp tốt nhất của Dương gia để học tập. Và sau mỗi lần luyện tập, thành quả đều được đẩy xuống cho những vệ sĩ đáng thương.
Lựa chọn một hồi, Dương Vi cảm thấy đã đủ cô liền suy nghĩ xem bữa trưa hôm nay nên uống gì. Nước lọc, quá bình thường. Nước ngọt có ga, tạm thôi. Uống gì mới được nhỉ? Dương Vi suy nghĩ mãi vẫn không ra. Cô định làm một bữa ăn thật đặc biệt để cảm ơn Hải Anh và nhằm kỉ niệm ngày Valentine đặc biệt này.
_ Nhà anh có Baileys không?
_ Em cũng biết uống rượu à? – Hải Anh không bất ngờ. Hắn có thể dễ dàng đoán được nhưng muốn xác nhận lại một chút.
_ Loại này nhẹ mà. Em rất thích. Trưa nay có thể uống một tí sau bữa trưa không?
_ Lúc trước thì có. Nhưng vừa mới hết rồi. Để anh đi lấy thêm một chai.
Dương Vi vẫn tiếp tục lựa chọn một vài loại gia vị phù hợp. Cô đang suy nghĩ xem nên trang trí bàn ăn như thế nào cho phù hợp. Lãng mạn hay ấm cúng. Mối quan hệ của hai người bây giờ như thế nào nhỉ. Khá thân thiết, Dương Vi đoán như thế. Thật sự cô cũng muốn có một bữa trưa lãng mạn cùng hắn. Nhưng nếu như chỉ có một mình cô rung động thì sự lãng mạn này trở nên thật ngớ ngẩn. Thôi thì đành chọn ấm cúng vậy.
_ Chúng ta lại gặp nhau.
Hoàng Ân bất ngờ xuất hiện phía sau khiến Dương Vi giật mình. Cô không ngờ mình và cậu ta có duyên như vậy. Đi đâu cũng gặp. Cô gật đầu chào rồi cũng không biết phải nói gì, đành tiếp tục công việc của mình.
_ Hình như lần đầu chúng ta gặp nhau cũng tại siêu thị. – Hoàng Ân nhớ lại.
_ Ừ, cũng gần hai tháng rồi.
Dương Vi thừa nhận. Ngoại trừ hai người kia thì Hoàng Ân là người bạn đầu tiên cô quen được khi trở về Việt Nam, rất đáng để chú ý. Hoàng Ân vừa định phát triểu câu chuyện tình cờ gặp gỡ của bọn họ đi xa hơn thì liền im bặt khi thấy Hải Anh bước về phía này. Hắn nhìn lướt qua Hoàng Ân rồi bước tới đứng bên cạnh Dương Vi, đặt vào tay cô chai rượu màu đen. Đồng thời bỏ thêm một vài món hàng khác vào xe đẩy.
_ Trưa nay sẽ tặng em một ly Baileys được pha chế đặc biệt.
Nhìn chai rượu trong tay, Dương Vi nở một nụ cười mãn nguyện. Hương vị tuyệt vời này, cô rất nhớ. Nhưng về ly Baileys Hải Anh vừa nhắc tới cô còn trông chờ hơn.
_ Anh đã hứa rồi nhé.
Dương Vi đặt chai rượu vào trong xe đẩy. Lúc này cô vừa chợt nhớ ra mình đã bỏ quên Hoàng Ân. Cô cảm thấy vô cùng tội lỗi với cậu bạn cùng bàn này.
_ Xin lỗi cậu, hôm nay tớ đi siêu thị chung với anh Hải Anh, đã đến lúc bọn tớ phải về rồi. Tạm biệt nhé.
Sau khi nhận ra lỗi lầm của bản thân. Dương Vi dùng một thái độ hết sức cẩn trọng để xin lỗi Hoàng Ân. Cô làm sao quên được ác cảm của cậu dành cho Hội học sinh, tốt nhất không nên để bọn họ tiếp xúc với nhau.Dương Vi rất nhanh chóng đẩy xe đi đến quầy tính tiền. Cô chẳng còn tâm trạng mua sắm gì nữa. Hải Anh mang đồ ra xe giúp cô, bọn họ rất nhanh trở về nhà.
Vừa về đến nhà, Dương Vi đã vào bếp bắt đầu công việc nấu ăn của mình. Bước đầu, cô sơ chế toàn bộ thực phẩm vừa mới mua để sang một bên bắt đầu phân chia ra từng phần cho từng món ăn.
Dương Vi bận rộn trong bếp, Hải Anh đứng ở gần đó nhìn đến ngây người. Cảm giác này, giống như một gia đình nhỏ. Rất hạnh phúc và bình yên.
_ Em cần giúp gì không?
Hải Anh đứng bên cạnh Dương Vi nhìn cô thái từng loại thực phẩm rất nhanh và vô cùng đẹp mắt. Trong lòng hắn không khỏi tán thưởng và ngưỡng mộ.
_ Hôm nay em nấu đãi anh một bữa nhé. Xem như là mừng lễ tình nhân đi. Vì vậy anh không cần giúp đâu.
_ Vậy thì anh nên đi chuẩn bị ít quà đáp lại thôi.
Mang tất cả nguyên liệu hắn đã mua ở siêu thị sang một quầy bar nhỏ gần nơi Dương Vi đang nấu ăn, Hải Anh quyết định sẽ dùng những công thức đặc biệt mà hắn đã từng tìm hiểu trên mạng để pha chế cho cô một loại thức uống đặc biệt nào đó. Hải Anh lôi hết tất cả những gì hắn đã mua đặt lên bàn. Sữa chua, kem vani, đường trắng, bánh trứng, bột cacao, sữa và một chai Baileys, một nguyên liệu không thể thiếu. Ngay khi vừa biết được Dương Vi thích uống loại rượu này hắn đã nghĩ ra hai loại thức uống để pha chế cho cô. Sau khi kiểm tra lại nguyên liệu một lần nữa, Hải Anh bắt tay vào làm.
Trong nhà bếp vào buổi trưa là một bức tranh vô cùng hài hoà và đẹp mắt. Cô gái bận rộn với công việc nấu ăn của mình. Mùi vị của thức ăn toả ra thơm phức. Thỉnh thoảng cô quay sang nhìn chàng trai đang tập trung trộn đều một hỗn hợp gồm sữa, kem và một ít rượu Baileys. Hương thơm ngọt ngào từ kem, socola và rượu sữa lan ra không khí đầy mê hoặc.
Khoảng một tiếng sau, Hải Anh đã hoàn thành xong 2 sản phẩm của mình, gồm có bốn phần. Hắn đem tất cả đặt vào tủ lạnh rồi đến giúp Dương Vi mang thức ăn ra bàn. Trên bàn là những món ăn được trang trí vô cùng đẹp mắt cùng với hương thơm vô cùng hấp dẫn. Hai người ngồi vào bàn ăn, cảm thấy xúc động. Cuối cùng bọn họ cũng không phải là những kẻ đáng thương thiếu thốn lương thực nữa.
Hải Anh đã từng nếm thử trù nghệ của Dương Vi một lần. Đó là bữa ăn khuya sau một đêm dài chiến đấu cùng bọn trộm. Vì thế hắn biết rõ khả năng của cô. Sau nhiều tuần, hắn vẫn còn nhớ như in hương vị của bữa khuya hôm đó. Luôn muốn đươc một lần thưởng thức lại. Bây giờ hắn có thể thoả mãn rồi.
_ Em nấu ăn giỏi thật đấy.
_ Nhà em chỉ có ba và anh trai. Em luôn muốn nấu cho họ những bữa cơm thật ngon vì thế nên luyện tập thật nhiều. Cuối cùng thì được như ngày hôm nay.
Bữa trưa kết thúc, Hải Anh kéo Dương Vi ra ngoài vườn. Đây là khu vườn tuyệt đẹp mà cô đã ấn tượng sâu sắc từ ngày đầu tiên bước vào biệt thự. Nhưng có lẽ vì quá bận rộn nên cô chưa hề vào xem lần nào. Hải Anh mang ra bốn li nước vô cùng đẹp mắt đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Hắn đẩy hai li về phía Dương Vi.
_ Đây là Mousse Baileys và Chocolate and Baileys Milkshake. Em nếm thử xem. Dù đã thêm một vài nguyên liệu khác, nhưng hương vị đặc trưng của Baileys vẫn không bị mất đi đâu.
Dương Vi vui vẻ nếm thử. Hệt như lời Hải Anh đã nói, hương vị đặc trưng của Baileys không hề bị mất đi. Nó kết hợp cùng các loại nguyên liệu khác tạo nên một hương vị tuyệt vời. Vị ngọt của kem và sữa, nhưng vẫn có một vị đắng rất nhẹ của cacao. Tất cả tạo nên một hương vị tuyệt vời khiến Dương Vi mê mẩn.
_ Oa, ngon quá. Anh từng học qua pha chế hả?
_ Không có. Tự tìm hiểu trên mạng thôi. Hai li này là quà của anh. Valentine vui vẻ.
_ Thanks anh. Valentine vui vẻ.
Cả ngày lễ tình nhân năm nay Dương Vi và Hải Anh đều ở cùng nhau. Sau khi nghỉ ngơi một lát sau buổi trưa. Đến chiều Hải Anh đề nghị Dương Vi cùng hắn đi biển một chuyến. Cả hai đi bằng đường cao tốc nên chỉ mất khoảng một tiếng đã đến nơi.
_ Tại đây có một nhà hàng hải sản rất tuyệt. Đến đó ăn tối nhé? – Hải Anh vừa lái xe vừa hỏi ý kiến Dương Vi.
_ Dạ. Vậy ăn xong chúng ta đi ngắm biển đêm được không?
_ Tất nhiên là được.
...
Cho đến khi về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm. Dương Vi chúc Hải Anh ngủ ngon rồi vào phòng. Cô thả mình xuống chiếc giường rộng lớn. Cô nhớ đến cả ngay hôm nay không khỏi kìm được cảm xúc. Hồi hộp, hạnh phúc, mãn nguyện,…
Bỗng nhiên Dương Vi nhớ về người con trai kia. Cảm xúc liền trầm xuống. Cô nghĩ đến Shark, lặng lẽ hỏi: “Em đang rất hạnh phúc. Anh ở bên đó có hạnh phúc không?”
Hải Anh đứng bất động dưới vòi sen, để cho làn nước lạnh dội xuống xối xả. Hắn quyết định rồi. Tia rung động này, hắn sẽ không dập tắt, cứ để nó phát triển tự nhiên như vậy cũng tốt. Hắn sẽ không trốn tránh tình cảm của mình.
Hôm nay tâm trạng cả hai người rất tốt. Dù họ không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương, cũng như không biết được suy nghĩ của người còn lại. Nhưng sâu trong nội tâm của hai người đều muốn những giây phút này kéo dài mãi mãi.
Valentine đầu tiên…
***
Bước vào rạp phim trước giờ chiếu 5 phút, Hà Trang nhìn các cặp đôi hạnh phúc xung quanh bỗng dưng thở dài. Cuối cùng thì bản thân cô mong muốn điều gì đây. Đi xem phim một mình vào ngày Valentine, một hành động điên rồ mà cô đã thực hiện, không thể nào rút lại được. Đã từng có một lúc nào đó, Hà Trang nghĩ rằng cô là một người không có cảm xúc. Việc đi xem phim ngày hôm nay là để cô tận hưởng cuộc sống của mình, tự biết tôn trọng bản thân. Nhưng cô nghĩ mình đã sai rồi. Thật ra cô cũng có cảm xúc, quá nhiều cảm xúc là khác. Nhìn những người yêu nhau tay trong tay trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót khó diễn tả. Tại sao cũng là yêu, nhưng cô không bao giờ được như họ.
Nhìn những trailer phim khác quảng cáo trên màn hình, Hà Trang nhớ lại một số chuyện chỉ vừa mới xảy ra nhiều tháng trước mà cô ngỡ như đã qua nhiều năm. Cô cũng từng có bạn trai, họ cũng đã từng đi xem phim, nhưng đều đi cùng một nhóm bạn. Chưa bao giờ hai người có không gian riêng với nhau. Đi chơi vào những dịp lễ như thế này đối với cô là quá xa xỉ, người đó sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Hà Trang âm thầm nhớ lại, đây chính là những điều buồn nhất mà cô luôn giấu kín trong lòng hay sao.
_ Hôm nay cậu cũng đi xem phim một mình à?
Hà Trang nghe giọng nói quen thuộc bất ngờ quay sang thì đã thấy Gia Hưng ngồi bên cạnh mình. Hôm nay cậu mang mặc một bộ đồ đơn giản với áo thun đen và quần jean bạc màu, phối thêm đôi giày thể thao hàng hiệu. Mái tóc hơi dài được vuốt một ít keo để lộ gương mặt tuấn tú trông vô cùng cuốn hút.
_ Ừ. Cậu đi với bạn gái hả?
_ Tôi giống người có bạn gái lắm sao. Tôi cũng như cậu thôi.
Gia Hưng nhún vai, hơi cười. Nhưng Hà Trang bỗng nhiên suy nghĩ về nụ cười đó một chút, nếu cô không lầm thì nụ cười đó không được tự nhiên cho lắm.
_ Hôm nay tôi với cậu đi chung nhé? Dù sao chúng ta cũng không xa lạ lắm. – Gia Hưng đưa ra lời đề nghị trước khi bộ phim bắt đầu. Bỗng dưng cậu nghĩ rằng, có lẽ Valentine năm nay không phải đi một mình như kế hoạch lúc đầu.
_ Ừ.
_ À, ừ, cậu có muốn chúng ta… cư xử như một cặp không? Nhìn mọi người xung quanh tôi ghen tị chết đi mất.
Nghe thấy giọng nói có chút hờn dỗi của Gia Hưng. Hà Trang hơi mỉm cười. Đây mới đúng là cậu bạn cùng bàn của cô. Một người luôn vui vẻ và thân thiện, không mang một nỗi buồn nào.
_ Tôi không thể xem đây là một lời đề nghị hợp tác không?
Bỗng nhiên Hà Trang muốn đùa Gia Hưng một chút. Nghe câu trả lời của cô bạn kế bên kèm theo ánh mắt thách thức, cậu nhướn mày đáp lại. Đưa tay trước mặt cô.
_ Hợp tác vui vẻ.
_ Hợp tác vui vẻ.
Hà Trang bắt tay Gia Hưng xem như "Đồng ý hợp tác" với cậu. Lúc này quảng cáo cũng vừa kết thúc. Phim bắt đầu chiếu.
Lần này Hà Trang ngoài việc tự thử thách cảm xúc của mình bằng việc xem phim một mình, lại còn kiểm tra tinh thần của mình qua việc chọn phim. Sau khi nhìn khung cảnh u ám rùng rợn trên màn hình, cô đã nghĩ rằng vài tiếng trước đầu óc cô có lẽ đã bị rối loạn trầm trọng mới chọn phim ma để xem. Ôi bây giờ chỉ nghe âm thanh thôi cô cũng thấy ớn lạnh rồi.
Trên màn hình là cảnh di tản của một nhóm học sinh cấp 1 ra khỏi vùng bị tấn công vào Thế Chiến Thứ 2 tại nước Anh. Cảnh tượng hoang tàn và đau thương sau một đợt ném bom của quân Đức xuống thành phố Luân Đôn dần dần hiện ra rõ ràng và chân thật. Người người lần lượt bước lên con tàu cũ. Đoàn tàu cứ thế chuyển bánh rời đi. Sau khi xuống tàu. Nhóm học sinh bắt đầu được đưa đến ngôi biệt thự ngoài đảo hoang để lánh nạn. Càng đến gần, không khí u ám và ma quái mỗi lúc một rõ.
Gia Hưng xem được một lúc liền nhìn sang bên cạnh xem "cô bạn gái hợp đồng" của cậu như thế nào rồi. Nhìn Hà Trang vừa xem vừa lấy tay bịt tay, mắt mở ti hí để nhìn màn hình, Gia Hưng bật cười. Cảm thấy cô rất ngốc và có gì đó nhỏ bé.
_ Cậu sợ à?
Cậu nói nhỏ vào tai cô khiến cô khẽ rùng mình. Hà Trang bất động một lát rồi khẽ gật đầu. Cô vốn không thích để lộ con người thật của mình cho người khác, bao gồm cả sự sợ hãi. Nhưng mà nãy giờ cô đã biểu hiện quá rõ ràng rồi nên không giấu được nữa. Đành phải thừa nhận.
Nụ cười trên môi Gia Hưng ngày càng rõ rệt. Cậu vòng tay qua vai cô, kéo cô lại gần mình một chút. Tay còn lại nắm lấy tay cô. Hà Trang rời mắt khỏi màn hình ngạc nhiên nhìn Gia Hưng. Hành động này của cậu khiến cô phản ứng không kịp. Nhưng vừa nhớ ra "cậu bạn trai ngày Valentine" của mình bên cạnh cô lại không suy nghĩ nhiều nữa. Hành động này không có gì là không tốt. Tay của Gia Hưng rất ấm, giúp cô cảm thấy ấm áp và an tâm hơn rất nhiều.
_ Tay của cậu lạnh nhỉ? - Gia Hưng lẩm bẩm.
_ Lúc nào cũng vậy thôi.
_ Đỡ sợ không?
_ Đỡ. Cảm ơn.
Sau đó trong phim còn rất nhiều cảnh đau lòng và đáng sợ. Hà Trang nhiều lúc sợ muốn chết nhưng người con trai bên cạnh vẫn luôn trấn tĩnh cô kịp lúc.
Phim chuyển qua cảnh sinh hoạt lớp học bình thường. Không có chi tiết kinh dị nào nữa. Lúc này Hà Trang hơi mất tập trung rời mắt khỏi màn hình. Tay của Gia Hưng vẫn còn quàng qua vai cô. Hai người hơi dựa vào nhau. Khoảng cách rất gần. Hà Trang nhìn hiện thực trước mắt rồi nghĩ về quá khứ trước kia của mình. Trong lòng không khỏi so sánh.
Những gì Hà Trang mong ước trong một mối quan hệ là những hành động giống của Gia Hưng đang làm với cô. Đó là niềm ao ước, mộng mơ của thuở nhỏ. Sẽ có một chàng trai yêu cô, quan tâm và chăm sóc cho cô.
Cuối cùng sau khi trải qua tình yêu một lần, cô chợt hiểu ra nhiều thứ. Người này chỉ tồn tại trong giấc mơ của cô thôi. Nhưng hình như lúc này giấc mơ của cô đang ở đây.
Hà Trang và Gia Hưng chỉ là bạn bè cùng lớp hay thân thiết hơn là bạn cùng bàn nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cậu không thích ngồi cùng với người khác vì thấy họ quá phiền, còn cô lại là một người không thích nói chuyện. Nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa cho cả hai người bọ họ ngồi cùng một bàn. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo.
Đến một người xa lạ như Gia Hưng còn có thể cho cô một vài hành động nhỏ nhưng ấm áp như vậy tại sao ngày trước bạn trai cô không như thế. Nhìn Gia Hưng, Hà Trang mang một cảm giác vui mừng và thỏa mãn. Thì ra giấc mơ của cô cũng không phải là không có thật. Người như thế vẫn tồn tại nhưng không đến lượt cô hưởng thôi. Vì thế bây giờ ngay khi còn có cơ hội, cô phải dùng cho đã.
Sau khi bộ phim kết thúc. Gia Hưng đề nghị xem thêm một phim nữa. Đây cũng là ý định ban đầu của Hà Trang nên cô nhanh chóng đồng ý.
_ Quầy vé hơi đông. Để tôi chen vào mua cho. Cậu ngồi đây chờ đi.
_ Ừ. Nhanh quay lại nhé.
Trong lúc chờ Gia Hưng, Hà Trang lấy điện thoại ra lên mạng như những lúc ngồi một mình trong đám đông mà cô vẫn thường làm. Một cách để khiến người ta bớt cảm thấy lạc lõng. Được một lúc thì có người gọi cô.
_ Trang hả? Hôm nay cũng đến đây xem phim nữa à?
Trước mặt cô à một nhóm học sinh 5 người. Hà Trang nhanh chóng nhận ra bọ họ. Đây là nhóm bạn cũ thường đi xem phim cùng cô ở trường cũ. Vì thế trong nhóm này chắc chắn cũng sẽ có người đó. Hà Trang đoán không sai, ngày trước mỗi lần cô đi xem phim cùng bạn trai đều đi cùng nhóm này nên hôm nay cô dễ dàng nhìn thấy bạn trai cũ của mình đang đứng trong 5 người nhìn cô.
_ Ừ. Sao hôm nay tụi bay lại lên tận rạp này để coi vậy? - Hà Trang vẫn nhớ thói quen xem phim của họ. Những người bạn này ít khi nào đi những rạp xa như nơi này nhưng không hiểu vì lí do gì hôm nay bọn họ lại gặp nhau ở đây.
_ Lên đây xem thử một lần. Mày coi phim gì?
_ Woman In Black.
_ Trùng hợp thế. Nãy tụi tao cũng vừa xem phim đó xong. Tại sao lại không gặp nhỉ? Mày ngồi hàng nào?
_ H14.
_ Tụi tao ngồi ở hàng trên. Mà hôm nay mày đi với ai?
Hà Trang đang suy nghĩ lựa chọn thân phận gì phù hợp cho Gia Hưng thì cậu ta đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Tay khoác lên vai cô rất tự nhiên hệt như trong rạp chiếu phim.
_ Kingsman 3 tiếng nữa mới chiếu. Chúng ta đi ăn trưa đi. Cậu thích ăn món Nhật hay Hàn?
Nhìn thấy Gia Hưng, 5 người kia không khỏi bất ngờ. Với tính cách của Hà Trang mà bọn họ biết trước đó khả năng cô đi một mình là rất cao, đi với bạn cũng có thể nhưng đi với một người còn trai khiến bọn họ khá ngạc nhiên. Rồi bốn người trong nhóm không hẹn mà đồng lượt nhìn về phía người còn lại. Muốn biết biểu hiện của cậu ta về điều này. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là một gương mặt đầy khó chịu.
_ Tụi bay nhìn cái gì? - Người đó nói.
_ Không có gì.
--
_ Thôi tao bận rồi. Tạm biệt.
Hà Trang chào tạm biệt 5 người kia xong liền quay sang nhìn Gia Hưng rồi suy nghĩ một lát.
_ Món Nhật nhé. Lâu rồi không ăn lẩu băng chuyền.
_ Ừ. Xuống Kichi Kichi ở lầu ba xem.
Hai người vừa đi xuống thang cuốn vừa nói chuyện. Gia Hưng vẫn nghe Hà Trang bình luận về bộ phim, một tay cậu kéo chiếc balo của cô ra rồi mang lên vai.
_ Không muốn cậu mang nặng thôi. Kể tiếp đi. Tại sao cậu lại thấy tên Harry đó đẹp trai nhỉ? Tôi thấy anh ta cũng bình thường thôi.
_ Con trai các cậu thì làm sao biết được chứ.
Hà Trang chống cằm, dùng ống hút khuấy khuấy li nước ngọt, ánh mắt buồn chán nhìn lên băng chuyền chứa các khay đồ ăn đang chuyển động.
_ Những người khi nãy là bạn cậu à? - Gia Hưng huơ tay trước mặt Hà Trang kéo cô về thực tại.
_ Ừ. Bạn ở trường cũ. Xin lỗi cậu. Tính tôi không thích giới thiệu bạn cũ với bạn mới lắm. Nói những câu "Đây là A, bạn mới của mình. Còn đây là B, bạn cũ..." bỗng dưng thấy ngượng miệng nói không được.
Gia Hưng nghe cô giải thích cũng âm thầm hiểu thêm một phần tính cách của Hà Trang. Nhưng cậu cũng ghi nhận được thêm một điều nữa. Đây là câu dài nhất cô nói với cậu.
_ Với lại trong đó còn có bạn trai cũ của tôi. Tôi không thấy thoải mái lắm.
_ À, ra là vậy. Thế hôm nay tại sao cậu lại đi xem phim một mình?
Nhân viên mang lên hai nồi nước lẩu đặt vào vị trí phía trước hai người.
Gia Hưng giúp cô điều chỉnh nhiệt độ bếp thích hợp. Hà Trang với tay lên băng chuyền lấy một vài dĩa thức ăn rồi ngồi chờ nước lẩu sôi lên. Ánh mắt cô bỗng dưng trở nên ảm đạm.
_ Tôi chỉ đang tự thử thách bản thân. Tôi nghĩ rằng mình đủ thoải mái và mạnh mẽ để hài lòng với cuộc sống độc thân nay. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi. Có quá nhiều cảm xúc.
_ Cậu còn thích cậu ta à?
Nghe thấy câu hỏi của Gia Hưng, Hà Trang hơi nhếch môi. Cô không trả lời ngay. Lặng lẽ thả vài món vào nồi lẩu đang sôi, cô còn tốt bụng bỏ vào nồi lẩu của Gia Hưng một vài món khác rồi thần người nhìn đồ ăn đang chín dần trong hai nồi nước sôi.
_ Tôi sẽ không bao giờ còn tình cảm với người không quan tâm tôi. Cũng không thể nào thích người cười nhạo và không tin tưởng tôi. Tôi có những quy tắc của riêng mình. Sẽ không có ai là ngoại lệ cả.
_ Cậu còn buồn không?
Gia Hưng giảm nhỏ lửa bên bếp của Hà Trang xuống rồi múc ra chén cho cô một ít. Cậu nắm lấy tay cô bạn ngồi bên cạnh đang đặt dưới bàn, siết nhẹ. Bàn tay ấy, vẫn lạnh lẽo như trước.
Hà Trang khẽ lắc đầu. Hơi mím môi.
_ Tôi không buồn. Lại còn cảm thấy mình rất dũng cảm khi đưa ra quyết định kết thúc mối quan hệ mà mình không còn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà khi tôi nhìn vào người khác, tôi luôn tự hỏi tại sao mình không được giống như họ.
Im lặng một lúc rồi Gia Hưng lên tiếng.
_ Vậy hôm nay tôi bù đắp cho cậu nhé. Valentine mà, vui lên nào.
_ Ừ. Cảm ơn cậu.
Hà Trang mỉm cười. Bắt đầu ăn trưa. Thỉnh thoảng cô gắp thức ăn bỏ vào chén Gia Hưng. Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ.
Sau khi ăn trưa xong hai người lại xem tiếp một phim nữa. Vì lần này là phim hành động xen lẫn hài hước nên Hà Trang cũng không còn cảm thấy sợ mà rất vui vẻ xem phim. Khi bộ phim kết thúc đã gần 8 giờ tối.
_ Uống cafe không?
_ Ừ. Uống.
Gia Hưng kéo Hà Trang vào cửa hàng Coffee Bean and Tea Leaf trong trung tâm mua sắm.
_ Latte ở đây là ngon nhất. - Gia Hưng chỉ lên Menu trên tường nói.
_ Pure Vanilla Ice Blended vô cùng tuyệt vời.
Sau lời của Hà Trang, cả hai cùng bật cười. Thì ra nơi này đều là cửa hàng quen thuộc của cả hai người.
_ Cậu thích Chicago Cheese Cake không? - Hà Trang nhìn vào tủ đựng bánh ngọt quay sang hỏi Gia Hưng.
_ Có. Cậu cũng vậy à?
_ Ừ. Thích lắm luôn là khác.
Gia Hưng cười cười rồi gọi thức uống và bánh ngọt ở quầy. Cả hai chọn một bàn ở ngoài trời, ngay gần một quảng trường lớn đầy gió.
_ Lí do cậu đi xem phim một mình là gì? - Hà Trang xoay xoay miếng gỗ nhỏ đánh số nhận thức uống, rồi hỏi Gia Hưng.
_ Tôi muốn nhớ lại xem Valentine năm ngoái mình làm gì.
_ Cậu nhớ được chưa?
_ Làm sao quên được chứ. Một thằng ngốc nhìn bạn gái mình đi theo người khác giàu có. Một cảm giác khó quên.
_ Cậu...
_ Tôi biết cậu không giỏi an ủi người khác nên không cần cố gắng. Tôi cũng không còn cảm xúc gì nhiều. Đôi lúc suy nghĩ hơi cực đoan, nghĩ tất cả con gái trên đời này đều thích những người giàu có. Tất nhiên không tính cậu và Dương Vi.
Gia đình Gia Hưng cũng được xem là khá giàu có. Nhưng cô gái kia lại đi theo người giàu có hơn. Như thế là yêu cầu của cô ta quá cao rồi.
_ Trang này, tôi biết cậu nghĩ gì đấy. Thật ra khi đó cô ta chẳng biết gì về gia đình tôi cả. Chúng tôi tham gia cùng một câu lạc bộ từ thiện. Khi đó tôi thuê tạm một căn phòng trọ sinh viên xập xệ để ở cho dễ đi lại với nơi hoạt động từ thiện. Và hình ảnh đó có bao nhiêu thảm hại chắc cậu cũng tưởng tượng ra. Cũng nhờ nó tôi biết thêm nhiều điều.
Gia Hưng thưởng thức li Latte mà phục vụ vừa mang lên. Cảm nhận hương vị quen thuộc, cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hà Trang dùng ống hút lấy một ít kem sữa ở lớp trên li Ice Blended của mình để thưởng thức.
_ Không biết những cô gái khác nghĩ thế nào về trai giàu trai nghèo. Nhưng tôi chỉ có một khái niệm. Là "môn đăng hộ đối". Khi hai người ở ngang hàng trong xã hội sẽ dễ sống cùng nhau hơn.
Nhìn vệt kem còn sót lại nơi khóe môi Hà Trang, Gia Hưng vươn người về phía trước lau cho cô. Khi ngón tay vừa chạm vào đôi môi kia, cả người cậu như bị giật điện. Tim đập loạn vài nhịp. Gia Hưng rút tay về, nhìn đôi mắt đen láy đang mở to nhìn mình tim còn đập nhanh hơn nữa.
Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thế cho đến khi điện thoại rung cậu mới giật mình. Gia Hưng nhìn tin nhắn từ tổng đài mà trước nay cậu luôn căm ghét bỗng dưng biết ơn vô cùng. Nếu không có tin nhắn đó không biết bọn họ sẽ như thế cho đến bao giờ.
_ 9 giờ, cũng trễ rồi. Tôi đưa cậu về nhé.
_ Ừ.
Một lát sau, xe hơi riêng của nhà Gia Hưng tới đón bọn họ. Một lát sau, xe dừng dưới chung cư nơi Hà Trang đang sống.
_ Thứ hai gặp lại.
_ Về cẩn thận. Ngủ ngon. - Hà Trang vẫy tay chào Gia Hưng. Nở một nụ cười thật tươi mà ít khi nào cô để cho người khác nhìn thấy.
_ Ngủ ngon. Tạm biệt.
Gia Hưng ngồi trong xe nhìn Hà Trang đi vào trong tòa nhà rồi mới để tài xế quay xe ra về. Trong đầu cậu vẫn chưa quên cảm giác kì lạ lúc nãy.