Thủy Vô Trần và Hắc Phong thuê một khách điếm ở trọ sau khi đã đến Phương thành. Hắn định nghỉ ngơi, tối sẽ cùng Hắc Phong đột nhập phủ nha của Phương thành tìm xem sổ sách ghi chép để tìm manh mối. Đang ngưng thần dưỡng khí thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đêm đã khuya mà ai còn đến, sau đó hắn bước ra mở cửa, trước cửa hiện ra thân ảnh quen thuộc, người mà hắn ngày đêm thương nhớ, người làm trái tim hắn tổn thương đó chính là Mộ Dung Tuyết. Sau khi thấy Vô Trần mở cửa, nàng liền ôm lấy người hắn khóc.
“Sao Tuyết phi nương nương lại ở đây?” Hắn ngạc nhiên hỏi rồi định gạt tay nàng ra khỏi người, nhưng Mộ Dung Tuyết càng ôm hắn chặt hơn, giọng nói ma mị vang lên: “Ta nhớ ngươi, Vô Trần ta nhớ ngươi”.
Hắn liền xoay người gạt bỏ Mộ Dung Tuyết nói: “Giờ nàng là phi tử của hoàng huynh, xin nàng tự trọng”.
Vừa dứt lời Mộ Dung Tuyết càng khóc nức nở như “mưa trút hoa lê” nhìn Vô Trần nói: “Chàng vẫn còn giận ta, vẫn còn để trong lòng những lời trước kia mà ta nói với chàng sao?” Sau đó Mộ Dung Tuyết ôm chặt thắt lưng Vô Trần mà tiếp: “ Ta yêu chàng, chỉ mình chàng nhưng ta phải nhập cung, đó là điều ta không muốn. Hôm ấy ta nói với chàng những lời đau lòng thế cũng là vì không muốn chàng vì ta đau khổ.”
Thấy Vô Trần im lặng không chút phản ứng, Mộ Dung Tuyết liền buông tay rồi bước ra cửa: “Ta vì chàng mà không cần đến sỉ diện để cầu xin chàng, thế mà chàng vẫn lạnh lùng với ta, chàng đã thay lòng. Chàng thích Viên Nguyệt phải không? Đã vậy ta sẽ đi”.
Vô Trần đang phân vân, do dự. Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của Mộ Dung Tuyết thì tâm tình có chút xao động, nhưng hắn tự nhủ với lòng nàng giờ là phi tử của hoàng huynh, cái ngày đi săn đó Mộ Dung Tuyết muốn cùng hắn rời bỏ kinh thành, mai danh ẩn tích sống bên nhau. Nhưng làm sao hắn có thể, đang suy nghĩ thì thấy Mộ Dung Tuyết muốn rời đi, đêm hôm khuya khoắt dù thế nào cũng một nữ nhi lang thang một mình sao được. Hắn liền kéo Mộ Dung Tuyết lại nói: “Nàng hãy ở lại đây nghỉ ngơi”.
Nói xong Vô Trần xoay người bước qua cửa, Mộ Dung Tuyết liền hỏi: “Chàng đi đâu?”
“Ta sang phòng khác, nam nữ thụ thụ bất tương thân”.
“Ta sợ! xin chàng ở đây” nói đoạn Mộ Dung Tuyết lại khóc “Nếu chàng không ở lại ta sẽ đi”. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời này thật đúng. Mà với sự khẩn cầu của Mộ Dung Tuyết thì dù là người có trái tim sắt đá cũng mềm lòng và với Vô Trần cũng vậy.
Thế là đêm đó Vô Trần thức suốt đêm canh chừng cho Mộ Dung Tuyết ngủ. Vì hắn vừa bước đi thì bàn tay Mộ Dung Tuyết cứ nắm chặt tay hắn không buông. Và đêm đó hắn không thể đi điều tra theo kế hoạch đã định.
Từ ngày có Mộ Dung Tuyết Vô Trần chỉ suốt ngày bên nàng ta, không làm gì được. Ban ngày dung nàng dạo hoa ngắm cảnh, mua sắm. Ban đêm thì đánh đàn ngâm thơ. Hắc Phong vô cùng sốt ruột, hắn sợ sự việc chậm trễ, các chứng cứ sẽ tiêu tan. Nhưng lâu rồi hắn không thấy Vô Trần vui vẻ như thế nên đành nín nhịn. Về phần Vô Trần hắn ta hỏi Mộ Dung Tuyết sao nàng ấy biết hắn ở chỗ này và đến. Nàng nói nghe hoàng thượng phân công hắn đến Phương thành đi công vụ, nàng ấy liền xin hoàng đế trở về nhà thăm song thân. Hoàng thượng liền chấp nhận, nên nàng vội ngày đêm chạy đến Phương thành.
Nghe như vậy hắn liền không hỏi thêm gì nữa, nhưng chuyện không thể chậm trễ hắn liền quyết định tối nay dột nhập phủ nha của Phương thành tìm chứng cứ.
“Tuyết nhi! Hôm nay ta có chuyện phải làm, nàng ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ta về nhé.” Thủy Vô Trần dặn dò Mộ Dung Tuyết.
“Chàng hứa quay lại nhé” Mộ Dung Tuyết nắm lấy tay áo hắn nói.
“Ta sẽ quay lại, khi ta làm xong chuyện, chúng ta sẽ cùng quy ẩn mà sống đời bên nhau” hắn vuốt tóc Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng nói.
Hắn cùng Hắc Phong đột nhập vào phủ nha, tiến vào thư phòng của quan huyện phủ nha nhưng vừa đột nhập vào thì đuốt sang khắp nơi. Tiếng đao gươm chát chúa.
“Lộ rồi” hắn vừa nói vừa ra hiệu cho Hắc Phong rút lui. Nhưng chưa kịp thoát thì đã bị bao quanh. Sau một hồi giao đấu ác liệt, Hắc Phong luôn ra sức bảo vệ Vô Trần nhưng địch đông mà võ công của bọn họ thật cao thâm, binh lính của phủ nha không thể đạt đến trình độ này được. Mà bọn chúng ta chiêu nào cũng muốn lấy mạng hắn, hắn cảm tượng hắn như một con chuột sa vào bẫy. Đám quân lính được huy động ngày càng đông, càng ngày bao chặt bọn người của Thủy Vô Trần. Hắc Phong liều mình tấn công để Vô Trần chạy thoát. Nhưng không để được vì lúc này một con kiến không thể lọt ra ngoài.
“Các ngươi là ai?”
“Thất vương gia không cần biết bọn ta là ai, chỉ cần biết bọn ta muốn lấy cái mạng của ngài” một trong bọn chúng cười nhạt đáp.
Bọn chúng biết ta là thất vương gia là người của triều đình mà lại không sợ chết đòi lấy mạng ta, nhất định bọn chúng có liên quan đến vụ án bòn rút quốc khố cứu trợ. Giao chiến một hồi trên người Vô Trần chi chít những vết thương. Giờ phút này hắn không cựa quậy được.
“Vương gia đừng trách ta, chỉ tại ngài lắm chuyện” nói rồi hắn đưa đao lên định đâm xuống nhưng một đạo quang xẹt qua. Do quá nhanh, nên không xác định đó là gì chỉ thấy trên cổ tên thích khách có một vết chém bén ngót.
“Thất đệ có sao không?” Âm thanh nhàn nhạt buông ra. Tất cả điều hướng về một phía.
Lục vương gia một thân trường bào màu vàng uy nghiêm mà bá đạo làm người ta phải sợ hãi. Bên tay là một thanh trường kiếm đang gướm máu. Sau đó hắn đưa kiếm về phía bọn thích khách. “Kiếm ta vẫn chưa uống máu đủ đâu” rồi phi thân xuống, bên sau Thủy Vô Hối là một đoàn quân cũng phi thân ra. Tình thế đảo ngược, bọn thích khách liền bỏ chạy.
“Vô Trần người không sao chứ?” Giọng nói quen thuộc vang bên tai, nhưng hắn không nhìn rõ mặt, rồi màng đen bao trùm lấy hắn.