“Còn lí do thì thời điểm này, cậu không nên biết.” câu nói ấy
của Việt Hoàng bỗng chốc vọng lên trong nó.
...................
Đặt hai ly trà sữa và đĩa cá viên chiên xuống bàn, Quỳnh
Băng và Gia Huy chậm rãi mở túi đồ ra. Biết bao nhiêu là quà rồi giấy gói lần
lượt được đặt lên bàn. Cái bàn bé tí trong phút chốc đã để đầy những đồ là đồ.
_ Không ngờ ít đồ thế này mà lại hao ví khiếp.- Vừa lấy đồ
ra, Gia Huy vừa chẹp miệng.
_Hối hận chưa?- Quỳnh Băng bật cười.- Em đã nói mà. Em sẽ
làm cho anh phải hao tốn đến *** mồ hôi hột.
_ Thế à? Thế mà từ nãy giờ sao anh chả thấy giọt mồ hôi nào
thế nhỉ?- Gia Huy cười rộng đến mang tai.
_ Ghê ghê! Em không tin!- Quỳnh Băng lè lưỡi.
Gia Huy nhún vai.
_ Được thôi! Vậy em sẽ tìm cách để cho anh phải hối hận.
_ Hối hận vì cái gì?
_ Vì rủ em đi chơi trong lúc em đang buồn ngủ.- Quỳnh Băng
phụng phị
_ Có thể là anh sẽ hối hận. Nhưng nếu không rủ được em đi
chơi thì anh sẽ hối hận hơn nữa.- Chất giọng của Gia Huy man mác buồn.
_ Xì! Không nói với anh nữa.
Dứt câu, Quỳnh Băng quay trở lại với đống đồ.
_ Anh gói quà. Em viết thiếp nhá.
Phân công công việc xong, cả hai bắt tay vào phần việc của
mình. Tiếng giấy gấp vào nhau, tiếng kéo rồi tiếng băng keo...cứ vang lên đều đều
như đã được bắt nhịp sẵn. Thi thoảng, tiếng cười nói của hai người lại vang lên
một góc phòng khách, lâu lâu lại có cả tiếng la hét phá tan đi bầu không khí
yên tĩnh. Thế giới của Quỳnh Băng và Gia Huy lúc này tràn ngập sắc hồng hạnh
phúc.
...Vừa gói quà, Gia Huy vừa liếc nhìn Quỳnh Băng đang cắm
cúi, nắn nót viết những lời chúc vào tấm thiếp nhỏ xinh xắn. Nó lúc này trông
thật dễ thương biết bao. Biết bao nhiêu cảm xúc chợt trào dâng trong cậu. Cái cảm
xúc của những ngày mới yêu vẫn còn vẹn nguyên trong cậu. Những thổn thức, những
rung động đầu đời...Những khoảnh khắc tươi đẹp, hạnh phúc ấy, cậu sẽ giữ mãi
trong tim mình cùng với người con gái bé nhỏ này. Khẽ mỉm cười, Gia Huy đặt gói
quà lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Băng và nhẹ nhàng quàng tay qua ôm lấy
bờ vai nhỏ của nó...
...Quỳnh Băng đưa đôi mắt ngạc nhiên của mình nhìn Gia Huy.
_ Sao thế?
_ Không có gì! Tự nhiên anh muốn ôm em tí thôi.
Quỳnh Băng lè lưỡi trêu Gia Huy nhưng rồi nó cũng nhẹ nhàng
tựa đầu vào bờ vai của Gia Huy. Thật bình yên biết bao!
_ Quỳnh Băng này! Sau này...nếu như có biến cố xảy ra...em vẫn
sẽ tin anh chứ?- Ẩn sâu trong giọng nói ấy của Gia Huy là sự lo lắng.
_ Bộ...anh làm gì mờ ám sau lưng em hả?- Quỳnh Băng quay về
phía Gia Huy và nheo mắt lại.
_ Em suy diễn quá!- Gia Huy bật cười.
_ Thế thì chẳng có lí do gì em lại không tin anh cả.
_ Nhưng...có những việc anh không thể nói cho em biết được.
Và nếu như biết...em có còn tin anh không?
_ Uhm! Cái đó...tùy vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.- Quỳnh
Băng cười híp mắt.- Nhưng chỉ cần anh không cố tình dối em thì em sẽ suy nghĩ.
_ Anh không bao giờ muốn giấu em bất kỳ điều gì cả.
“...Soledad It's a keeping for the lonely. Since the day
that you were gone. Why did you leave me...”, điện thoại đổ chuông một lúc rồi
im bặt, Gia Huy chậm rãi rút điện thoại ra. Và cậu khẽ mỉm cười.
_ Nhanh lên! Còn một gói quà nữa. Gói xong rồi tụi mình đi
ăn tối.
_ Em chưa đói!
_ Em chưa đói nhưng anh đói rồi.
Quỳnh Băng bật bật cười.
Và chả nói chả rằng gì thêm, cả hai người làm nốt công việc
của mình.
.............
Trên con đường rộng thênh thang này có một cặp gà choai (từ
gà bông chuyển sang gà choai) vừa đi vừa “cãi nhau” làm ồn cả một khu phố. Cũng
là những chuyện vặt vãnh thôi nhưng cãi nhau đấy rồi lại làm hòa ngay. Tình yêu
không tính toán thật đẹp biết bao!
_ Anh thiệt đúng là...mỏi chân chết đi được. Sao anh không
chịu lấy xe đạp ra?
_ Đi bộ rất tốt mà. Vả lại anh dẫn em đi ăn ở một nơi gần
đây thì cần gì đi bộ. Hơn nữa...em không thấy đi bộ...vui và lãng mạn hơn à?-
Gia Huy bật cười.
_ Xì! Em mỏi chân lắm!
_ Ai bảo em lười vận động. Suốt ngày chỉ từ ngủ tới ngáy làm
chi. Đúng là Mèo Lười!
_ Không được gọi em là Mèo Lười cái tên Cải Bắp kia!
_ *^$#%^&**(()*&&%$
_ )*^$#^*)(&^%$##%
_ ..................
_ .............
Cứ thế mà cả hai người bọn làm ồn khu phố vốn dĩ rất yên
tĩnh này. Gia Huy nhẹ chạm vào tay Quỳnh Băng và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
Cậu giữ chặt vừa đủ chỉ vừa đủ không để tay nó thoát ra khỏi tay cậu và vừa đủ
để không làm tay nó đau.
_ Thôi nào! Đừng giận nữa!- Gia Huy mỉm cười.- Giận xấu lắm
đấy! Anh có cái này cho em nè.
Quỳnh Băng lườm Gia Huy.
Gia Huy đưa tay ra trước mặt nó rồi xòe bàn tay ra. Trước mặt
nó là thỏi chocolate nhỏ xinh hình trái tim.
_ Uhm! Là chocolate nhân đậu, loại em thích nhất đấy!
_ Thank you anh!- Vừa nói, Quỳnh Băng vừa cầm lấy thỏi
chocolate trên tay Gia Huy.
_ You rồi mà còn anh nữa!
_ Hìhì!- Quỳnh Băng bật cười. Nhưng rồi nó nghiên đầu nghĩ
ngợi.- Em nhớ hôm nay là giáng sinh chứ đâu phải là valentine đâu mà anh hết tặng
hoa hồng rồi tặng chocolate cho em?
_ Vanlentine! Giáng sinh à? Cũng hay đấy!- Gia Huy đưa tay
lên xoa nhẹ cằm.
_ Hay gì?- Quỳnh Băng tò mò.
_ Giáng sinh là Valentine! Thú vị đấy chứ!
_ Giáng sinh là giáng sinh. Valentine là valentine chứ.
_ Ranh giới giữa hai tính chất là rất mong manh mà em. Tại
sao hôm nay lại không thể trở thành ngày valentine của riêng anh và em? Một
valentine không giống ai và chỉ là của em với anh thôi.- Nụ cười của Gia Huy rộng
hơn trước.
Sau một hồi nghĩ ngợi, cô nàng Quỳnh Băng này cũng đã nở một
nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.
_ Giáng sinh là Valentine kể ra cũng hay đấy.
Gia Huy gật đầu đồng tình.
_ Anh đã nói mà.- Gia Huy chậm rãi quay đầu nhìn về phía
xa.- Em nhìn kìa!
Quỳnh Băng nhìn theo hướng Gia Huy chỉ. Và nó không khỏi ngạc
nhiên trước sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo. Ánh tà dương đang
dần buông xuống trên mặt hồ nhân tạo tuyệt đẹp và không gợn chút sóng và xa xa
là thấp thoáng bóng những ngôi nhà nhỏ. Đứng ở đây, nó cũng có thể nhìn thấy
nhà thờ lớn của thành phố này. Ngôi sao lạ, ngôi sao chỉ đường sáng cả một vùng
khiến cho khung cảnh trở nên hư huyền hơn.
_ Wow! Đẹp quá!
_ Lại đây nào!
Dứt câu, Gia Huy kéo Quỳnh Bang đến gần bờ hồ. Và lúc này
nói mới để ý thấy cạnh bờ hồ có một bàn ăn khá thịnh soạn.
_ Bàn ăn này...
_ Là của chúng ta đấy!- Gia Huy tiếp lời nó.
_ Cái gì?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.- Là..của...em và anh.
_ Uhm! Em ngồi đi!
Vừa nói, Gia Huy vừa dẫn Quỳnh Băng đến ghế và kéo ghế ra
cho nó.
Gia Huy! Cậu đã đưa Quỳnh Băng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc
nhiên khác. Và thật sự giờ đây, thế giới của Gia Huy chả khác nào là ẩn số với
nó cả. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa vì nó đang rất hạnh phúc. Gia
Huy đã dành cho nó rất nhiều bất ngờ và những cảm nhận thật thú vị. Giờ nó chỉ
muốn chìm đắm trong sắc màu diệu kỳ này thôi...
...Trời bắt đầu se lạnh hơn nhưng không khí xung quanh bàn
ăn rất ấm áp. Quỳnh Băng và Gia Huy nói cười thật vui vẻ biết bao. Thi thoảng cả
hai lại gắp đồ ăn cho nhau. Nhưng cử chỉ ân cần ấy khiến hai trái tim yêu kia
xích lại gần nhau hơn. Gần! Thật gần! Hai ngọn nến lung linh càng khiến cho cho
không gian xung quanh trở nên lung huyền hơn. Càng khiến cả hai trong mắt nhau
trở nên đẹp hơn. Tình yêu vẫn luôn mang đến cho ta những sắc màu tuyệt đẹp và
những khoảnh khắc tuyệt vời như thế. Và chỉ có những người đang yêu mới có thể
cảm nhận hết của hai chữ “tình yêu” mà thôi. Những cung bậc cảm xúc và tình cảm
mỗi lúc một lớn lên, lớn lên trong ta...
...Tiếng chuông nhà thờ chậm rãi vang lên từng nhịp báo hiệu
sự ra đời của chúa Zesu. Bước trên con đường dài, cả Quỳnh Băng lẫn Gia Huy đều
ngoáy nhìn về phía sau, nơi bờ hồ tuyệt đẹp và lãng mạn.
_ Chúa hài đồng ra đời rồi!- Quỳnh Băng mỉm cười.
_ Uhm! Tối nay, em nhớ để tất ngay đầu giường nhé.
Quỳnh Băng nhẹ kéo vạt áo khoác mà Gia Huy đã quàng cho nó
lên.
_ Để ông già nô-en tặng quà chứ gì?- Quỳnh Băng bật cười.
_ Là anh! Chứ không phải là ông già nô-en nào hết.
Quỳnh Băng và Gia Huy dừng trước cổng nhà của nó.
_ Anh đã tặng em rất nhiều rồi mà. Em rất vui và bất ngờ.
_ Anh có tặng em cái gì đâu.
_ Có chứ! Một ngày Valentine thật đặc biệt. Giáng sinh là
Valentine!
Nói đoạn, Quỳnh Băng đưa tay ra chỉ vào mình, rồi sau đó một
tay vuốt nhẹ lên ngón tay cái của bàn tay kia, rồi chỉ vào Gia Huy...
...Trong lúc Gia Huy còn đang mãi suy nghĩ về động tác Quỳnh
Băng vừa làm thì nó đã tiến tới rồi nhướng chân lên và hôn thật nhẹ vào má của
cậu...Nụ hôn ấy không kéo dài nhưng đối phương có thể hiểu được nỗi niềm, tình
cảm của người đối diện mình...Khẽ quay mặt đi, Quỳnh Băng vội chạy vào nhà để
giấu gò má đang ửng đỏ cả lên của mình...