Máu Trong Tim

Chương 31: Chương 31




Người đàn ông đó mở sẵn cửa xe rồi đi lại cầm lấy chiếc vali của tôi.

_Mời cô Lệ.

_Vâng.

Đưa chiếc vali cho a ta tôi đi lại chỗ chiếc ô tô đang đậu, trước khi ngồi vào tôi còn luyến tiếc nhìn lại căn nhà mình thêm một lần nữa.

***

Tại Mỹ.

Suốt mấy ngày qua ko thể liên lạc được cho Lệ khiến Kiên vô cùng lo lắng. Sau nhiều đêm suy nghĩ cậu ấy quyết định xin nghỉ phép để về Việt Nam tìm Lệ. Buổi học kết thúc thầy giáo đứng dậy tạm biệt sinh viên rồi quay người rời đi, Kiên mau chóng bỏ sách vở của mình vào balo ba chân bốn cẳng chạy theo thầy chủ nhiệm.

_Thầy ơi đợi em.

Thầy chủ nhiệm vừa đi ra đến hành lang thì nghe tiếng gọi phía sau nên đứng lại,ông ta quay người nhìn thì thấy Kiên đang tức tốc chạy lại chỗ mình.

_Có việc gì vậy.

_Xin phép thầy cho e nghỉ vài hôm, e cần về nước có việc ạ.

_Chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp e về nước để làm gì. Nếu việc ko gấp hãy đợi tốt nghiệp xong rồi về.

_Em có việc gấp thưa thầy,mong thầy cho e nghỉ, e sẽ quay lại sớm nhất.

Nhìn thấy thái độ của Kiên như vậy thầy giáo cũng đành chấp nhận.

_Thôi được. Tôi sẽ cho e nghỉ. Nhưng e phải hứa quay lại trước sớm nhất có thể cho tôi.

_Vâng. E cảm ơn thầy.

_Được rồi. Tôi đi đây.

Sau khi thầy giáo đi khỏi, Kiên cũng nhanh chóng chạy bộ ra trạm xe buýt trở về kí túc xá chuẩn bị hành lý. Từ hôm bị mất chiếc xe máy mới mua của mình đến bây giờ Kiên lại phải đi lại bằng xe buýt.

Ngồi trên chiếc xe buýt chưa bao giờ Kiên thấy nó lại chạy chậm như hôm nay. Xe buýt vừa dừng lại cậu ta đã nhanh chóng xuống xe chạy vội về kí túc xá.

Cầm hết số tiền mà mình dành dụm được đặt một vé máy bay Kiên bay về Việt Nam.

***

Phía trên tòa nhà chiếc máy bay đang dần hạ cánh, đắp xuống sân thượng của nhà Lão Vương. Đệ của a ta đi lại mở cửa rồi đỡ tôi xuống.

_Lão Vương đang chờ cô ở dưới.

_Vâng.

Sau khi đưa tôi đến nhà Lão Vương thì a ta lại lên chiếc máy bay cá nhân ấy rời đi. Bên ngoài lúc này bầu trời đã về đêm những cơn gió bất chợt thổi qua làm tôi rùng mình. Lủi thủi theo lối cầu thang đi xuống nhà. Cả hành lang yên ắng ko có tiếng động. Ko như lần trước đến đây lần này tôi trở lại tay cầm theo hành lý, đi về căn phòng mà những ngày đầu tôi đã ở để cất tạm chiếc vali hành lý của mình.

Đi vào bên trong căn phòng ngoài chiếc giường và cái tủ đồ thì ko còn gì cả. Lạ thật những vật dụng trong phòng đều đâu cả rồi nhỉ, a ta nghĩ tôi ko quay lại nên đã cho người dọn dẹp rồi sao, ko đúng... nếu mà nghĩ như vậy Lão Vương đã ko cho người về đón tôi. Tôi cứ lẩm bẩm một mình như vậy dừng như mọi thứ diễn ra thật khó hiểu.

Đặt chiếc vali vào một góc tôi đi vào tolec rửa qua khuôn mắt rồi bắt đầu sang phòng lão Vương. Khi nãy nghe đệ của a ta nói a ta đang đợi tôi ko biết là có chuyện gì.

Lần nào cũng vậy cứ mỗi khi đứng trước cánh cửa phòng của a ta là tôi lại lo lắng,phải mất một lúc tôi mới dám đưa tay mình lên gõ cửa.

_”cốc...cốc“... Tôi vừa gõ đc hai tiếng thì cánh cửa đã tự động mở ra, thò đầu vào trong nhìn quanh căn phòng một lượt nhưng chẳng thấy được cái gì ngoài màu đen. Căn phòng này lúc nào cũng mang lại cho tôi cảm giác lạnh người,nó cứ u ám và đầy bí hiểm.

_Cô định đứng đó đến bao giờ.

Người ko thấy mà lại nghe tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu,tôi ngước cổ lên nhìn lên tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì ngoài cái trần nhà, lạ thật. Tôi hít sâu một hơi rồi từ từ đi vào trong.

_Lão Vương... A đâu rồi...

“Rầm“... Chiếc ghế bất ngờ bị ném sang một bên, Lão Vương đứng dậy đi lại nhanh như chớp đưa nắm đấm hướng thẳng vào mặt tôi cũng may mấy năm học trường cảnh sát cũng có tí võ cho nên tôi liền nghiêng người sang một bên tránh được cú đấm của a ta nếu ko với lực của lão Vương cái mặt của tôi nhất định sẽ bị tan nát. Tôi vội hét lên.

_Này... A bị làm sao thế. Tôi đây mà...

Lão Vương ko trả lời a ta tiếp tục đưa chân đạp vào người tôi, a ta ra tay nhanh đến nổi tôi ko kịp đỡ liền ăn ngay một đạp người tôi ngã vào tường, đứng thẳng dậy. Tôi nghĩ thầm” cái tên này ko biết hôm nay ăn phải thứ gì mà cứ như bị điên vậy“.

Chưa kịp nói thì a ta đã khom người ngồi xuống đất đưa chân gạt lấy chân tôi làm tôi mất đà ngã “ rầm” xuống sàn. Chiếc mông cũng vì thế mà đập mạnh xuống đau điếng.

_Này... A bị sao thế hả... Đau chết tôi rồi.

Thiên Vương dừng lại dùng hai tay mình phủi phủi vào nhau quay người đi lại nhặt lấy chiếc ghế ngồi xuống,chân vắt chéo nhìn tôi.

_Đường đường là sinh viên năm cuối của trường cảnh sát mà có mấy cái đơn giản ấy cũng ko đỡ được. Thật là mất mặt.

_Sao a biết tôi học trường cảnh sát.

_Một khi tôi đã muốn biết thì chẳng có gì là ko thể. Có một học viên như cô quả là làm mất danh tiếng của trường.

Cái giọng điệu khinh bỉ của a ta làm tôi phát bực,chống hai tay xuống đất tôi đứng bật dậy “á” đứng nhanh quá khiến chiếc mông vừa ngã liền nhói lên một cái.

_Khi ko a đánh bất ngờ như vậy ai mà đỡ nổi.

_Chẳng lẽ người ta đánh cô mà người ta bảo cho cô biết và cho cô thời gian để chuẩn bị à..

Câu nói của a ta làm tôi cứng họng, chẳng biết nói gì liền lảng sang chuyện khác.

_A cho người đưa tôi về đây có chuyện gì ko.

Thiên Vương chống hai tay xuống ghế, đứng phắt dậy tiến lại gần chỗ tôi, tôi sợ quá liền lùi về sau.

_Này... A định làm gì vậy... Tôi ko đùa đâu đấy.

_Tôi đâu có đùa với cô.

A ta vẫn cứ tiến lại chỗ tôi, tôi lùi lại, lùi mãi cho đến khi lưng mình đụng vào vách tường, Thiên Vương cũng đã đứng ngay trước mặt, a ta định làm gì ko biết,tôi nhắm mắt quay mặt sang một bên cảm nhận hơi thở của a ta phả vào mặt mình ở khoảng gần, hơi thở một lúc một gần hơn rồi tiếng nói của a ta bắt đầu thì thầm bên tai tôi.

_Tôi muốn thực hiện hợp đồng.

Nghe câu nói của a ta tim tôi đập thình thịch cái người này có cần phải gấp vậy ko, tôi chỉ vừa mới qua thôi mà. Tôi cứ nhắm mắt như vậy mà nghĩ thầm một mình cho đến khi ko còn cảm nhận hơi thở ko còn phả vào mặt hay tai mình nữa thì tôi mới hé hé mắt ra để nhìn.

Lão Vương ko còn đứng trước mặt tôi nữa, a ta đang ngồi trên chiếc giường của mình chăm chú nhìn về tôi. Tôi ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống đất miệng lí nhí.

_Tôi về phòng tắm rửa cái đã nhé

Ko đợi a ta đồng ý tôi đã quay người chạy đi, mới đi được vài bước lão Vương đã lên tiếng.

_Từ hôm nay cô sẽ ngủ ở phòng này với tôi. Về đem hành lý sang đây.

Tôi đứng khựng lại, rất muốn mở miệng để xin a ta nhưng tôi biết điều đó là ko được. Bước về căn phòng hôm trước tôi miễn cưỡng kéo chiếc vali chầm chậm đi sang phòng lão Vương.

Máu trong tim.

Tập 32.

Đặt chiếc vali sang một góc,tôi nhìn Lão Vương đang nằm trên giường rồi nói.

_Tôi đi tắm trước được ko.

_Ừ.

Mở chiếc vali lấy bộ đồ ngủ của mình tôi đi nhanh vào tolec. Mở chiếc vòi sen cho nước chảy xuống tôi đứng một góc ko biết mình phải làm gì. Chẳng lẽ số phận tôi gắng liền với việc đẻ thuê hay sao. Nước vẫn cứ chảy còn tôi cứ đứng đấy.

_Để nước chảy như thế lãng phí lắm đấy.

Cái người này a ta là người hay ma mà cái gì cũng biết thế, đi lại chiếc vòi nước tôi tắm rửa sạch sẽ.

Mọi thứ đã đến nước này tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân. Thay cho mình bộ quần áo, tôi cứ đứng mãi trong tolec mà ko dám bước ra ngoài. Quá khứ ám ảnh khiến tôi rất sợ chuyện ấy, chỉ cần nghĩ đến nó là tôi đã thấy rùng mình.

_Cô định ở trong ấy đến bao giờ.

Lại là tiếng nói của a ta, tôi hít sâu hai tay nắm chặt vào mép quần từ từ bước ra khỏi tolec.

Nhìn thấy a ta nửa thân trên ở trần và nằm sẵn trên giường đột nhiên khuôn mặt tôi đỏ ửng liền quay mặt đi nơi khác.

_A có cần vội vàng như vậy ko.

_Đương nhiên là có rồi. Tôi đang mong con từng ngày đấy.

Tôi thở hắt ra một cái, kiểu này coi như xong ko còn đường lui nữa rồi. Sinh con thì sinh con, đẻ thuê thì đẻ thuê tôi nhất định sẽ phải khiến lão bố dượng khốn kiếp phải chịu đau đớn,nhục nhã mà tôi phải trải qua.

_Lại đây.

Lão Vương đưa tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình (ý bảo tôi nằm vào chỗ đó). Trước sau gì tôi cũng phải đẻ thuê cho a ta một đứa con giờ sớm một chút cũng được, tôi cứ thầm động viên mình như vậy. Lê từng bước chân chậm chạp đến chiếc giường, nằm vào chỗ a ta bảo.

_Dở đầu lên.

A ta lại muốn gì đây ko biết tôi rụt rè làm theo. Lão Vương dang rộng tay mình sang chỗ tôi,tôi liền hiểu ý nằm lên tay a ta. Nhưng chỉ là gối hờ vì sợ a ta sẽ cảm thấy mỏi tay.

_Gối đầu thoải mái đi.

Tôi để đầu mình nằm thoải mái trên tay Lão Vương mà ko cần phải gồng, lén lút ngước lên nhìn xem a ta thế nào. Chỉ thấy đôi mắt Lão Vương nhắm nghiền ko hiểu nỗi trong đầu a ta đang nghĩ gì. Bay cả một chặng đường dài lại mấy ngày thức trắng lo đám tang cho mẹ thành ra đôi mắt tôi chỉ muốn nhắm lại, khổ nỗi tôi đang nằm bên cạnh Lão Vương, tôi sợ sau khi mình ngủ quên a ta làm gì tôi cũng ko biết vậy cho nên cứ cố giương mắt lên mà thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.