Máu Trong Tim

Chương 71: Chương 71




Lão Vương đang ngồi trong phòng làm việc đôi mắt tập trung nhìn vào màn hình laptop, tua đi tua lại đoạn băng ghi hình cách đây gần 2 năm về trước,ngày mà Lệ kéo vali rời khỏi nhà, cứ mỗi lần nhớ đến Lệ là lão Vương lại bật nó lên xem chỉ để nhìn thấy vóng dáng của cô ấy.

Suốt thời gian vừa qua Lão Vương ko ngừng cho đệ của mình tìm kiếm cô ấy nhưng đều ko có kết quả.

****

Kha Ly đang ngồi ăn cơm dưới nhà nhìn thấy đệ của Thiên Vương đến thì dừng lại, cô ta hỏi.

_Chú đến có việc gì.

_Em gặp Lão Vương có chút chuyện, a ấy đâu ạ.

Kha Ly hất mặt nhìn lên lầu nói.

_Trên đó.

_Vâng. Em xin phép lên một chút.

_Ừ.

Kha Ly giả vờ cầm bát lên ăn nốt số thức ăn của mình cho đến khi thấy đệ của Lão Vương đi lên lầu,cô ta liền đặt bát xuống bàn đứng dậy nhìn bà giúp việc.

_Dọn dẹp đi... Tôi no rồi.

Quay người Kha Ly đi lên lầu, nhẹ nhàng đi lại cạnh cửa phòng làm việc của Lão Vương áp tai vào cánh cửa.

Lão Vương đang ngồi trong phòng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, a ta gập chiếc laptop lại rồi nói.

_Vào đi.

Đệ bên ngoài đi vào cúi đầu.

_Chào Lão Vương.

_Chú đến giờ ngày có việc gì.

Đệ lấy trong túi ra một bì giấy, bên trong chứa rất nhiều ảnh, đưa về Lão Vương.

_Lão Vương xem đi.

Cầm lấy bì giấy, lão mở ra xem kĩ từng bức ảnh, trong lòng vô cùng vui mừng cho đến khi nhìn thấy thấy một đứa trẻ bên trong bức ảnh, Lão Vương nhíu mày,a ta nhìn đệ nói.

_Đứa trẻ này là ai.

_Là con trai cô ấy.

_Lệ đã kết hôn.

_Em ko rõ nhưng có một người đàn ông thường xuyên đến nhà cô ấy, mỗi khi đến đều ở lại vài ngày.

_Cô ấy đang ở đâu.

_Vẫn sống ở Việt Nam nhưng thuộc một thành phố nhỏ.

_Được rồi. Chú về đi.

_Vâng..

***

Kha Ly đứng bên ngoài đã nghe toàn bộ câu chuyện từ nãy giờ, bàn tay cô ta nắm chặt lại đầy tức giận, vội vàng chạy về phòng của mình để ko ai nhìn thấy.

Ngồi trên giường, trong đầu Kha Ly bắt đầu xuất hiện một kế hoạch độc ác.

***

Sau khi đệ rời đi, Lão Vương cầm lấy sấp hình xem đi xem lại rất nhiều lần,trong lòng dâng lên một cảm xú khó diễn tả. Rút một điếu thuôc đưa lên miệng hút nhả ra từng làn khói trắng hòa vào khoảng ko gian vô định, Lão Vương lẩm bẩm.

_Cuối cùng em đã chịu xuất hiện.

Dùng ngón tay của mình, dập đầu thuốc đang cháy vào chiếc gạt tàn, bỏ sấp ảnh vào trong ngăn kéo, Lão Vương đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, trước khi về phòng ngủ của mình a ta ghé vào phòng của Thiên Ngọc, từ sau khi biết nhóm máu của mìn ko trùng với con bé Lão Vương đã thấy nghi ngờ, tuy nhiên vì Thiên Ngọc còn quá nhỏ, a ko muốn làm tổn thương nó, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của con gái thật sự trong lòng Lão Vương rất hỗn loạn.

Cúi người hôn lên trán Thiên Ngọc một cái, kéo lại tấm chăn ngang ngực cho con, a ta đứng dậy về phòng ngủ của mình.

Nhìn thấy Kha Ly nằm ngủ trên giường, Lão Vương khép nhẹ cánh cửa đi lại nằm xuống bên cạnh, đặt tay lên trán đôi mắt nhìn lên trần nhà trong đầu xuất hiện hình ảnh của một người.

Cả một đêm suy nghĩ cuối cùng Lão Vương quyết định về Việt Nam một chuyến. A ta dậy từ sớm, tự tay lấy cho mình vài bộ quần áo bỉ vào vali rồi quay người đi. Kha Ly bật ngồi dậy, đi lại cầm lấy chiếc vali từ tay lão Vương.

_Lần này a đi bao lâu.

_Chưa biết. Khi nào xong việc thì a về. Ở nhà chú ý đến con cho cẩn thận.

_Vâng. Em biết rồi.

Kha Ly đưa tay choàng qua bụng ôm lấy Thiên Vương, tay cầm chiếc vali kéo xuống dưới.

_A đi cẩn thận.

Lão Vương ko trả lời chỉ khẽ gật đầu một cái, khom người ngồi vào chiếc ô tô ra khỏi nhà. Kha Ly đứng nhìn chiếc xe cho đến khi khuất dần bàn tay nắm chặt lại.

_A đừng hòng bỏ rơi em.

***

Quay người đi nhanh vào trong nhà, Kha Ly cầm lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho Đức, rất nhanh đầu dây bên kia a ta đã bắt máy

_Có tiền rồi hả em yêu.

_Tôi có việc cần nhờ a đây. Làm xong việc này ko những 10tỷ mà tôi còn cho a thành 15tỷ.

_Đùa hay thật thế. 10tỷ mà em xoay chưa ra lấy đâu ra 15tỷ.

_Tiền của Thiên Vương.. A có muốn con gái a bị a ta đá ra đường ko một đồng thừa kế ko.

Dù ăn chơi, xa đọa thế nào thì Đức vẫn là con người, a ta cũng yêu thương con gái của mình, vừa nghe nhắc đến con gái, Đức liền đẩy cô gái đang nằm bên cạnh mình sang một bên rồi ngồi dậy.

_Tại sao lại liên quan đến nó. Nói rõ ra xem nào.

_Gặp nhau đi tôi sẽ nói cho a hiểu.

_Được. Cô chọn quán rồi gửi địa chỉ qua cho tôi.

Kha Ly tắt điện thoại gửi địa chỉ cho Đức rồi mau chóng thay cho mình bộ quần áo cầm túi xách xuống lầu, trước khi đi, cô ta nhìn bà giúp việc nói.

_Bà cho Thiên Ngọc ăn uống cho đàng hoàng, nó mà bị gì thì đừng trách.

_Vâng. Tôi biết rồi.

Kha Ly liếc bà giúp việc một cái rồi xoay người đi ra khỏi nhà, cô ta ko đi xe nhà mà tự mình đón taxi đến điểm hẹn.

Bên trong quán cafe Đức đã ngồi đợi sẵn,đưa mắt nhìn một lượt sát định vị trí Đức ngồi,Kha Ly đi lại, kéo chiếc ghế ngồi xuống, hai bọn họ bắt đầu bàn bạc kế hoạch.

***

Tại Việt Nam.

Lão Vương hai tay đút vào túi quần đi ra khỏi sân bay, chiếc vali của a ta được đệ kéo bên cạnh. Ngồi vào chiếc ô tô đã được gửi sẵn ở sân bay, hai người mau chóng về khách sạn.

Sau khi cất hành lý thay cho mình bộ quần áo phù hợp với khí hậu Việt Nam hiện tại, Lão Vương cùng đệ của mình rời khỏi khách sạn đến nơi mà Lệ đang ở.

***

Cũng như mọi ngày cứ đến bốn giờ chiều là tôi lại đóng cửa tiệm tạp hóa của mình để đến trường đón Thiên Phúc. Thằng bé đang được cô bế trên tay nhìn thấy mẹ liền mỉm cười, đưa tay về phía tôi miệng bặp bẹ.

_Mẹ... Mẹ...

Đón con từ tay cô giáo, ôm chặt con vào lòng, mặt sức mà hôn hít, chỉ mới xa nó mấy tiếng đồng hồ mà tôi đã nhớ nó da diết thế này. Đeo chiếc cặp lên vai, tôi ôm Thiên Phúc chào cô giáo rồi trở về nhà.

***

Lão Vương ngồi trên chiếc taxi đầu ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền thật ra trong lòng a ta rất nóng lòng, chỉ là bản thân ko thề hiện, xe chạy được một lúc thì dừng lại, đệ ngồi bên cạnh nói.

_Đó là nhà của cô ấy.

Lão Vương từ từ mở đôi mắt của mình tồi ngồi dậy, im lặng đôi mắt tập trung nhìn về căn nhà phía trước.

Dù bản thân có muốn trốn tránh thế nào thì cũng ko thoát được sự sắp đặt của ông trời. Lúc này, Lệ đang ôm Thiên Phúc từ trên taxi bước xuống đi thẳng về nhà của mình.

Đệ quay sang Lão Vương.

_Cô ấy đó. Có đúng người a cần tìm ko.

Đôi mắt Lão Vương chăn chú nhìn về bóng lưng của người con gái phía trước mắt khẽ gật đầu, nhìn thân hình vốn đã nhỏ nhắn nay lại ốm hẳn đi rất nhiều khiến cho nơi nào đó trong lòng lão Vương lại nhói lên.

A ta cứ im lặng đôi mắt chăm chăm nhìn về căn nhà phía trước mãi cho đến khi bóng điện trong nhà vụt tắt.

Lão Vương ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại nói.

_Về khách sạn thôi.

Chiếc taxi đánh lái chạy thẳng về khách sạn. Cả đêm đó Lão Vương ko ra khỏi phòng, a ta cũng chẳng ăn uống gì ngoài việc ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, tay cầm ly rượu đưa ra trước mặt lắc lư rồi uống cạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.