Bệnh viện.
Ở ngoài cửa của một phòng bệnh VIP, có một nam một nữ đứng ngoài.
“Hu hu hu.......”
“Tiểu Đào, đừng khóc“.
Bạch Đào một bên khóc đến thương tâm, một bên được Tiêu Minh vỗ lưng an ủi.
“Hu hu..... sao cậu ấy lại dại dột như thế? Cậu ấy vẫn còn trẻ......”
Bộ dáng cô nhu nhược dễ vỡ, giọng điệu như nấc lên, nghẹn nghẹn làm người khác đau lòng.
Tiêu Minh đứng im ôm Bạch Đào như thế, đợi đến khi cô bắt đầu ngừng khóc, hắn mới mở miệng nói.
“Em đừng lo, những kẻ kia đã bị cảnh sát bắt được rồi, nhưng họ lại không thấy cô gái nào như em nói cả“.
“Sao lại thế?“. Đôi mắt cô hơi sưng lên, âm thanh không thể tin được.
“Anh cũng đã hỏi lại, cảnh sát nói bọn cướp không có đồng bọn là cô gái“.
“Vậy..... vậy sao?“.
Thật ra chính Bạch Đào cũng không chắc cô gái mà mình gặp có phải đồng bọn với bọn cướp kia hay không, cô chỉ nghe Lục Thanh Ngọc nói.....
“Em...... em cũng chỉ nghe Thanh Thanh suy đoán, chắc có lẽ là cô ấy nhầm rồi“.
Bạch Đào nói như muốn giải thích, nhưng thực chất là phủi sạch quan hệ với mình, đến cuối cùng vẫn là như muốn nói Lục Thanh Ngọc sai.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, tí nữa anh còn có việc, để anh đưa em về“.
“Không cần đâu” Cô lắc lắc đầu “Em muốn ở lại chăm sóc Thanh Thanh“.
Tiêu Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý với Bạch Đào.
“Vậy em cẩn thận một chút, khi nào về thì gọi anh một tiếng“.
“Được“.
Đợi khi bóng lưng Tiêu Minh đi xa, Bạch Đào xoay người đi vào phòng bệnh.
Lục Thanh Ngọc sắc mặt yếu nhược đeo ống dưỡng khí nằm trên giường bệnh, trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cuối cùng, có giọng nói vang lên, đánh vỡ bầu không khí im ắng.
“Thanh Thanh cậu đừng trách mình“.
“Có trách thì hãy trách những kẻ bắt cóc kia, chính chúng làm cậu ra nông nỗi này“.
“Cậu cắt cổ tay tự sát, là do cậu nghĩ quẩn thôi, không liên quan đến người khác“.
Những lời nói đương nhiên này xuất phát từ một cô gái mảnh mai, hiền lành, nhìn thế nào cũng có một sự mẫu thuẫn lạ thường.
“Nhưng cậu yên tâm đi, mình sẽ trả thù cho cậu“.
Nói xong câu này, Bạch Đào dừng một chút, nhìn Lục Thanh Ngọc, sau rồi quay người bước ra ngoài.
Sau khi cô ta quay lưng thì người nằm trên giường, ngón tay hơi động đậy.....
- ----
“Chào mừng quý khách“.
Giọng nói của nhân viên mở cửa vang lên.
Một chàng trai mặc đồ đen bước vào, gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm, bước chân trầm ổn, làm không ít người ở nơi này phải liếc nhìn.
“Chàng trai kia là ai vậy? Đẹp trai quá đi“.
“Nhìn còn trẻ quá, là sinh viên sao?“.
“Aaaa làm sao đây, muốn xin số điện thoại của anh ấy quá“.
Có một vài cô gái ở đây vừa ngắm nhìn trai đẹp vừa sôi nổi bàn luận.
Chàng trai nhìn xung quanh một chút, bao nhiêu ánh mắt hướng tới hắn như vậy, nhưng hắn lại không để tâm đến.
Đi đến một quầy bán đồ ăn nhỏ ở một góc, tùy tiện lấy vài cái rồi đến quầy thu ngân.
Xong xuôi hắn đi ra ngoài, tầm mắt lại đụng trúng cô gái ở quầy đối diện.
Cô gái dung nhan xinh đẹp, trên đầu đội mũ ngược, mặc áo phông quần đùi, đi dép lào, một tay đút túi quần, một tay còn cầm một que kem ăn.
Hắn thấy cô gái này hơi quen.
Đây không phải cô gái hắn gặp ở xe buýt rồi theo hắn về nhà hôm nọ đó sao?
Không ngờ lại gặp ở đây.
Dường như cô gái cũng cảm thấy được một ánh mắt đang nhìn mình, liền quay đầu lại.
Sau đó cô thản nhiên cước bộ đến trước mặt hắn.
Trong khi chàng trai đang thấy khó hiểu, cô cầm tay hắn, không nói một lời kéo hắn đi đến nơi vắng người.
Chàng trai trong lòng hơi ngạc nhiên.
Cô gái này cũng quá tự nhiên rồi, rốt cuộc cô muốn đưa hắn đi đâu?
Trong đầu vừa suy nghĩ, vừa nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang cầm tay mình.
Một cảm giác ấm áp từ cánh tay truyền đến.
[ Ting! Mục tiêu Quách Quỳ, độ hảo cảm +10, hoàn thành công lược 17% ]
Âm thanh nhắc nhở bên tai vang lên, khiến Tĩnh Hạ không khỏi hơi nhướng mày.
Tiếng của hệ thống lần nữa vang lên: [ Nhiệm vụ đối mặt: Làm vệ sĩ cho Quách Quỳ trong vòng ba tháng ]
Làm vệ sĩ?
Bổn tiểu thư đây lại phải hạ mình đi bảo vệ người khác?
Mơ à?
[ Ký chủ, đây là cách rất tốt để thu phục cảm tình của Quách Quỳ ]
[ Ký chủ cố gắng! ]
Hệ thống ném lại câu nói này xong trốn mất dạng.
Hệ thống thất bại kia, giỏi thì ra đây nói chuyện đàng hoàng với ta!
[..... ] Không ra được, cho dù có thì ta cũng không muốn đối mặt với kí chủ.
Đến một nơi không người, cô xoay người đối mặt với chàng trai, nhưng ánh mắt cô lại nhìn ra đằng sau.
Ở góc tường bên phải, có một đạo bóng đen khẽ lấp lóe.
Tĩnh Hạ nhìn chàng trai, hơi kéo khóe môi tạo thành một vòng cung.
“Xem ra.....anh thật sự là thiếu an toàn“.
Cô vừa mới dứt lời, có một vài người nhảy ra từ nhiều góc.
Họ đều mặc đồ đen, trên tay họ đều cầm súng.
Nói giống như vệ sĩ thì không phải, mà nói là sát thủ thì cũng không giống.
Lính đánh thuê à?
Có một tên giơ súng chĩa thẳng về phía hai người.
“Quách thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi“.
Quách Quỳ mặt không cảm xúc đứng đằng sau Tĩnh Hạ, ánh nắng chói chang chiếu đến cũng không làm đôi mắt hắn ấm lên.
Thấy Quách Quỳ vẫn im lặng, hắn lại chuyển hướng cô gái đứng đằng trước.
“Đây là bạn gái cậu? Trông cũng thật xinh đẹp“.
“Tôi biết tôi đẹp, cứ khen đi khỏi cần ngại“. Tĩnh Hạ đồng ý với hắn.
Đó thấy chưa, ai cũng khen ta đẹp hết mà.
Không phải ta tự luyến gì đâu nhé.
Quách Quỳ:“.....”
Mọi người:“.....”
Bầu không khí bỗng im ắng quỷ dị.
Cô gái này giống như đang khoe khoang “Ta đây đẹp nhất” vậy.
Không biết thế nào gọi là khiêm tốn sao?
Trông cô đúng là rất xinh đẹp, nhưng ở thế giới này thiếu gì người đẹp chứ, còn không ít người quyến rũ nóng bỏng hơn cô đâu.
Phi!
Đây không phải là lúc nói chuyện này.
“Quách thiếu, nếu cậu không muốn chúng tôi ra tay thì hãy khoanh tay chịu trói đi“.
Quách Quỳ tiến lên đằng trước, nếu như lúc này chỉ có mình hắn thì không sợ, nhưng còn có một cô gái ở đây nữa.
Tĩnh Hạ phe phẩy chiếc quạt.
Trời quá nắng rồi.
Xử lí nhanh nhanh còn về.
Quách Quỳ liếc nhìn cô gái đứng gần hắn, khóe môi hơi giật.
Cô lấy quạt đâu ra vậy?
“Coi như cậu biết điều“. Tên đứng đầu hơi cười, sau đó vẫy vẫy tay với mấy người đứng xung quanh “Bắt cả cô gái kia lại“.
Có một tên tiến đến, còn chưa kịp chạm vào Tĩnh Hạ thì đã bị cô đánh bay.
“Đoàng“. Mấy người khác thấy có biến, theo bản năng nổ súng.
Cô lôi Quách Quỳ sang một bên.
Quách Quỳ bị lôi đi:“......” Việc đánh nhau với bọn họ không phải việc của hắn sao?
Cô lại giành mất rồi....
Nhưng điều hắn thấy kì lạ hơn là chưa có một viên đạn nào bắn trúng Tĩnh Hạ, có bắn cũng chỉ bắn sượt qua.
Bọn cướp bắn chưa trúng phát nào.
Cô ra tay với cái kẻ bắn súng đầu tiên trước, hơi nghiêng người hất mạnh súng trên tay hắn, rồi giáng cây quạt vào đầu để hắn gục xuống.
Rồi người thứ hai, thứ ba.....
Tên cầm đầu thấy đàn em của mình từng người theo tốc độ chóng mặt gục xuống, hơn hết nữa là cô gái kia vẫn chưa từng bị thương, trong lòng không khỏi hơi sợ hãi.
Bàn tay cầm súng hơi run, muốn bắn nhưng ngón tay như cứng lại, hắn đột nhiên nhìn Quách Quỳ đứng một bên, theo bản năng chạy nhanh đến đó nhằm bắt lấy Quách Quỳ uy hiếp Tĩnh Hạ.
Điều hắn không ngờ là vậy mà hắn lại bắt được chàng trai một cách dễ dàng.
“Dừng tay“.
Một giọng nói quát lên làm Tĩnh Hạ phải dừng lại mà nhìn sang bên này.
- -----
Cứ có cảm giác lạc đề thế nào ấy nhỉ????