Tên cướp nghe vậy, hơi sững sờ.
Chợt lại nhìn thân thể mảnh mai của cô gái, ánh mắt hiện lên tia gian tà.
Hắn giơ tay định lục soát thì bất ngờ cổ tay bị nắm lấy, bẻ một cái.
Tên cướp kêu la thảm thiết, nỗi đau truyền từ cổ tay đến tim, ngay lập tức làm hắn ngã xuống, run rẩy co rúm người lại.
Mọi người nhìn thấy một màn này liền kinh ngạc, hai tên cướp lập tức giơ súng lên về phía Tĩnh Hạ.
Ánh mắt cô lần lượt quét về phía hai tên còn lại, đánh giá bọn chúng như thợ săn đánh giá con mồi, làm chúng không khỏi nổi da gà.
Nhưng nghĩ lại trên tay mình có súng còn sợ một con nhóc sao? Vậy nên chúng bộ dáng như chuẩn bị bóp còi, một tên quát lớn “Con nhóc chết tiệt, mau tự mình đến đây, bằng không tất cả mọi người đều phải chết“.
Mọi người nghe vậy liền kinh hoàng, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tĩnh Hạ.
Họ không muốn chết.....
Tĩnh Hạ hơi cười nhạt, một thân nhàn nhã đứng lên đi tới đằng trước, nhìn cô thong dong tới mức giống như cô chỉ đang đi dạo ngắm cảnh.
Cô tới gần, hai tên cướp vẫn giữ nguyên tư thế nhắm súng vào cô, dường như chỉ cần cô làm gì đó thì bọn chúng liền bắn cô thành nhiều lỗ thủng.
Một chiếc quạt lông vũ trắng xuất hiện trong tay, trong khi hai tên cướp đang nghi ngờ chiếc quạt từ đâu tới thì nhanh như chớp.......
Hai chiếc súng trên tay bọn cướp bị đánh bay.
Trước khi bọn chúng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức cả hai tên đều ngã gục xuống.
Có lẽ đến lúc bọn chúng bị bắt đi cũng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy.
Mọi người trong xe sững sờ.
Sau đó một màn vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Một vài chiếc xe cảnh sát hí còi đến gần.
Mọi người từ đầu hơi ngây người, sau đó là vui mừng.
Cảnh sát đã tới.
Dù họ cũng không biết ai đã báo nhưng cảnh sát tới là được.
Tĩnh Hạ nhìn về phía chàng trai im ắng từ đầu cho đến giờ.
Lúc này hắn đang nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, hắn liền quay đầu lại.
Bốn mắt đụng vào nhau giữa không trung.
Tĩnh Hạ bây giờ mới để ý.......
Tên này cũng thật đẹp rồi.
Gương mặt cạnh góc cạnh, tinh xảo như vẽ, đầu tóc hơi rối, chiếc mũi cao, đôi mắt phượng đen láy, dưới bộ đồ đen càng tôn lên làn da không tì vết của hắn.
Bộ dáng lười biếng tựa đầu vào lưng ghế, tạo nên thêm một phần gợi cảm.
Có một số nữ sinh nhìn thấy hắn liền mặt đỏ tim đập, dường như đã quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi.
Chàng trai bây giờ mới nhìn trực diện cô gái trước mặt.
Hắn cảm thấy khí chất trên người cô đã thay đổi, nếu như lúc đầu là một khí chất an tĩnh thì bây giờ cô giống như một cô gái nổi loạn hơn.
Về việc cô đánh hạ hai tên cướp vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, hắn lại nhìn xuống chiếc quạt trên tay cô.
Cô hạ thuốc mê trên chiếc quạt?
Hắn không biết.
Nhưng dù sao việc này làm hắn không khỏi hơi chú ý cô gái này một ít.
[ Ting! Mục tiêu Quách Quỳ, độ hảo cảm +4, hoàn thành công lược 7%]
Tĩnh Hạ hơi giật khóe miệng.
Quách Quỳ?
Hắn?
Ngươi đùa ta à?
[ Ta không đùa cô, chàng trai trước mặt cô đúng là Quách Quỳ]
Cô ngay lập tức di chuyển ánh mắt.
Mà khoan đã, sao độ thiện cảm lại tăng 4 điểm?
Ta làm gì sao?
[ Chắc có lẽ cô vừa rồi đánh gục tên cướp làm hắn chú ý đến cô, nhưng chỉ tăng 4 điểm còn hơi ít ]
Đây là đang mỉa mai cô?
Ngươi giỏi thì ngươi ra đây mà làm xem.
Còn mỉa với chẳng mai.
Đồ hệ thống thất bại.
[ ..... ] Nó nhớ nó không làm gì cô mà?
Sao vô duyên vô cớ lại bị ăn mắng rồi?
Có vài cảnh sát vội tiến lên xe buýt bắt tên cướp, nhưng nhìn cả ba người đang gục trên đất thì họ hơi ngẩn ra, lại nhìn cô gái lạnh nhạt đứng im gần đó, hơi hiểu ra chuyện gì, họ tiến lên mang ba tên cướp xuống xe.
Tĩnh Hạ xuống đầu tiên.
Cô không thèm để ý phía sau có chuyện gì, cứ như vậy mà bước đi.
Đi được một đoạn chợt cô dừng bước.
Hơi cúi đầu, tạo thành một bộ dạng suy nghĩ.
[..... ] Đột nhiên thấy ký chủ im ắng như vậy có chút không quen.
Hơi rối rắm một chút, hệ thống quyết định lên tiếng.
[ Ký chủ, cô đang nghĩ gì vậy ]
Tĩnh Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ta quên mất ta định đi nơi nào rồi“.
[ ...... ] Lần này bổn hệ thống không muốn nói chuyện.
Tĩnh Hạ nhìn về phía trước.
Đằng trước là một con đường rộng thênh thang.
Đằng sau thì tiếng ồn ào dần nhỏ lại.
Cô đứng bơ vơ giữa đường.
Nên đi đâu bây giờ?
Có nên quay về không?
Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ trông có thêm một phần đáng thương, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, đứng trơ trọi giữa dòng người.
[..... ] Ha ha ha.
Hệ thống biểu thị sự khinh bỉ.
Ký chủ mà đáng thương?
Hình như có sự nhầm lẫn về ngôn từ nào đó rồi.
Tĩnh Hạ suy nghĩ một lát, quyết định quay về.
Thay vì đi chơi xa thà ở nhà chơi game còn hơn.
Đi chơi còn không có nơi để đi.
Tiểu khả ái như ta đáng thương quá đi!
Cô vừa xoay người lại, suýt nữa thì đụng vào người nào đó.
Hương thơm bạc hà sộc vào mũi.
Tĩnh Hạ lùi về sau hai bước.
Hù chết ta rồi.
Đứng lù lù không tiếng động vui lắm sao?
Bổn tiểu thư còn không dọa người thì thôi, từ khi nào đến người dọa ta?
Quách Quỳ nhìn cô gái phòng bị nhìn mình.
Trông hắn giống người xấu lắm sao?
Tuy nhiên hắn cũng không để tâm nhiều, tránh ra đi thẳng về đằng trước.
[ Nhiệm vụ phụ: Biết địa chỉ nhà của Quách Quỳ ] Hệ thống đột ngột nhảy ra phát nhiệm vụ.
Đôi con ngươi của Tĩnh Hạ hiện lên một tia nguy hiểm.
Ta cho ngươi nói lại.
[ Nhiệm vụ phụ: Biết địa chỉ nhà của Quách Quỳ ]
Biết địa chỉ nhà hắn?
Để làm gì?
Chẳng lẽ khi nào hắn đắc tội ta thì ta kéo 500 anh em đến nhà hắn tính sổ sao?
Ừm...... đây cũng là một suy nghĩ không tồi.
[..... ] Chỉ có cô mới ủng hộ bạo lực như vậy thôi.
Nhưng cô nghĩ lại, cảm thấy không cần thiết.
Cô đời nào hạ mình xuống đi hỏi hắn chứ.
Nghĩ gì?
[ Ký chủ, nhiệm vụ này cưỡng ép thực hiện ]
Tĩnh Hạ đang muốn trở về nhưng cô phát hiện mình không thể di chuyển.
Cả người đột nhiên trở nên cứng đờ.
CMN.
Hệ thống, ngươi đây là vi phạm nhân quyền.
Ta yêu cầu khiếu nại.
[ Ký chủ, nhiệm vụ cần phải làm nghiêm túc. Cần phải làm một nhiệm vụ giả có tiềm chất ]
Tiềm chất cái đầu ngươi.
Là ngươi ép ta làm chứ ta có muốn đâu.
Một tiểu khả ái dễ mến như ta mà ngươi cũng nỡ bức ép.
Quá phận!
[ Ký chủ, nếu cô không làm thì cô không thể rời khỏi đây nha] Hệ thống tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Được được được.
Ta làm.
Tĩnh Hạ nghiến răng nghiến lợi.