Vân Di quay về hệ thống, thần sắc có chút khó chịu.
Vân Di, cô không sao chứ? Tiểu Hắc nhìn thấy cô thất thần như vậy, lo lắng.
Vân Di mệt mỏi, nằm xuống, ôm lấy Tiểu Hắc Ngoan, tôi muốn ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ tiến vào thế giới tiếp theo tiếp đến vài phút sau là tiếng hít thở đều của Vân Di.
Con mèo nhỏ im lặng, không động đậy, mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt Vân Di. Lòng đầy suy tư.
Vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cho cô, Tiểu Hắc lướt tay một chút, màn hình hiện lên một bảng số liệu khó hiểu, một dãy kí tự chưa nhìn thấy bao giờ.
[ Có muốn thanh trừ cảm xúc của kí chủ không? ] thanh âm khô khan của máy móc vang lên nho nhỏ.
Có Tiểu Hắc trả lời dứt khoát.
[ Ting - Thành công ] tiếng máy móc báo hiệu.
Tắt màn hình đi, Tiểu Hắc lấy tấm thân nhỏ bé của mình ôm chặt Vân Di vào lòng vỗ nhẹ vào lưng Vân Di, làm cô đang nhíu chặt mày cũng nới ra không ít.
Kí chủ, đừng lo, tôi giúp cô không còn vương vấn gì với thế giới cũ nữa
Tiểu Hắc lén thở dài một tiếng, mỗi lần Vân Di công lược xong, cô quay trở lại hệ thống, Tiểu Hắc đều bí mật rút hết tình cảm của Vân Di ra. Không biết, cô... liệu có giết nó không nhỉ? Nhưng biết làm sao được, thà để Vân Di đánh chết còn đỡ hơn nhìn cô khổ sở như thế, nó cùng đâu còn cách nào khác.
Vân Di phác họa xong Mỗ Hiên để gọn vào một chỗ với tranh cô vẽ, cười thoải mái, vươn vai một chút, không ngờ rằng ngủ một giấc lại có thể dễ chịu như thế, tâm thảnh thơi hẳn.
Tiểu Hắc, mau cho tôi tiến vào thế giới tiếp đi
Cô chắc là mình khỏe hơn rồi chứ Tiểu Hắc ái ngại nhìn Vân Di.
Đương nhiên, bé yêu không cần lo nói rồi còn hôn lên má tiểu shota một cái thật kêu. Ayzaa, sao có thể dễ thương vậy cơ chứ. Vân Di yêu thích không thôi.
Tiểu Hắc chùi chùi vết son trên mặt, thở hắt ra, lí nhí nói Kí chủ biến thái cùng với đấy là động tác nhanh nhẹn mở cánh cửa nhiệm vụ.
[ Mở cánh của nhiệm vụ: Tiến vào thế giới bốn...3...2...1 ]
Tiếng quạt trần cọt két vang đều, hơi ẩm mốc trong không khí làm người ta khó chịu vô cùng, ánh sáng đèn điện vàng hắt lên trên bàn, lộ ra vô sô tài liệu, giấy bút, lộn xộn.
Vân Di chớp mắt tỉnh dậy, nhíu mày, nhìn xung quanh. Một căn phòng ước chừng rộng hơn 10m, đồ đặc đơn giản, rất gọn gàng, trừ giấy tờ trên bàn ra có chút rối mắt ra thì chứng tỏ chủ thể là người ngăn nắp, có nề nếp. Xung quanh căn phòng làm người khác cảm nhận được u uất, lành lạnh, tối.
Rốt cuộc, Tiểu Hắc đá cô vào chỗ khỉ ho cò gáy nào đây không biết nữa.
Tiểu Hắc, nội dung Vân Di nghĩ, tốt nhất là tiếp thu xong cốt truyện rồi tính.
Lượng thông tin cứ từ từ rót vào não bộ Vân Di. Cô điễm tĩnh mà tiếp thu.
Thế giới này, nam chính tên là Giản Ngôn, là dân IT. Hắn là người có chỉ số IQ cao hiếm thấy. Đáng nhẽ sẽ được chính phủ cho vào để phục vụ cơ mặt của các nước. Tiếc rằng, Giản Ngô là kẻ làm việc theo cảm hứng, hắn đã hack không biết bao nhiêu phần mền, rối loạn thông tin quan trọng của bí mật quốc gia cho quân đội khủng bố. Hay thỉnh thoảng lướt ngón tay, nhấn vài đường điêu luyện trên bàn phím có thể làm cho một công ty nào đó sụt đổ trong một giờ, gây thiệt hại không nhỏ cho chính phủ, thậm chí thoải mái đào bới clip hối lộ, đen tối của các thành viên hội đồng tung lên mạng...
...nhận thấy mối nguy cơ tiềm ẩn to lớn này, chính phủ của nhiều nước họp mặt cấp cao quyết định tống giam Gian Ngôn vào một nhà tù đặc biệt cho những thành phần nguy hiểm nhất của xã hội. Với ý định sẽ cho hắn chết mọt gông ở trong đấy.
Tiếc rằng, họ không đạt được mục đích của mình.
Giản Ngôn mới bước vào nhà giam, mới đầu đều giống như những phạm nhân khác. Kiểu mà, ma cũ bắt nạt ma mới cộng thêm việc dáng người của hắn mảnh khảnh, da thì trắng, người gầy gầy, dáng vẻ thập phần giống thư sinh, lập tức trở thành tâm điểm chú ý để trút giận của những phạm nhân ở đấy. Đâu nghĩ rằng, chỉ trong một ngày liền thu thập hết người trong ngục, một bước trở thành trùm trong nhà tù, phạm nhân nhìn thấy hắn đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng, gặp mặt nhất định chọn đường vòng, phục vụ như một ông hoàng. Tiếng tăm lừng lẫy trong tù, đánh, giết người không chớp mắt nổi tiếng náo loạn một tay Giản Ngôn gây ra, chính phủ biết cũng làm ngơ.
Tuy nhiên, không biết một cách nào đó, Giản Ngôn mấy năm sau, trắng án, được ra tù. Từ đây nam chính, chính thức bị biến đen, tất cả các quốc gia một lần nữa đều đối mặt với sự sụp đổ trông thấy, Giản Ngôn từng bước khiến cho thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn, giúp cho quân phản loạn đứng lên nắm quyền, nơi đâu cũng bị quân phản loạn, chém giết không thương tiếc. Còn hắn thì nhàn nhã cắn hạt dưa, ăn bỏng ngô, ngồi xem kịch vui, bản thân thì không có hứng thú làm người giữ quyền lực...
Vân Di ...
... Chủ thể lần này Vân Di xuyên vào chính là một nữ cai ngục, quản lí nơi mà Giản Ngôn bị tống vào tù. Bởi vì tính Giản Ngôn nhởn nhơ, thô lỗ, không coi ai ra cái gì khiến cho chủ thể ghét đến thậm tệ nên bất cứ chuyện gì cũng nhằm vào hắn. Kết quả, bị Giản Ngôn ép cho đến tự sát...
Vân Di ... đây đúng kiểu nữ phụ não tàn trong truyền thuyết. Haiz... Chính phủ còn nể mặt hắn ba phần, thế mà vị chủ thể lại đi đâm đầu vào chỗ chết...chậc chậc, thật hết chỗ nói.
[ Ting: Nhiệm vụ - Công lược Giản Ngôn ]
Cô đau đầu, xoa trán, quay sang nhìn đống giấy lộn trên bàn làm việc, thu dọn gon lại một chút. Vân Di đến bên cửa sổ, vén góc rèm cửa sang một bên, qua khung cửa, sự im lặng đến đáng sợ, mãi xa mới thấy bóng đèn mập mờ chiếu lên phòng giam. Thả tay ra, Vân Di bước đến bên tủ lạnh mini lấy ra một chai nước uống. Thời gian cô xuyên vào là giữa câu chuyện cũng vừa hay Giản Ngôn bị tống vào tù được một ngày, không phải là quá muộn...chậc... chuyện lần này, hay đấy!