Vân Di tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, phát hiện mình đã ở trong phòng. Cô loáng thoáng lấy thông tin từ các quản ngục khác, nghe nói Trường Thanh bị sát hại một cách dã man, cảnh sát đang tiến hành điều hết sức sát xao. Tiếc rằng, tất cả các bằng chứng đều biến mất, cả kể ngoài dấu vân tay của nạn nhân ra thì không thu thập được gì của kẻ giết người.
Nhờ hệ thống tài ba của Tiểu Hắc, Vân Di biết được người giết Trường Thanh là Giản Ngôn. Hắn ta đã đánh sập hệ thống an ninh của nhà tù để ung dung mà ra ngoài, không những thế xóa hết các đoạn ghi hình từ khi cô và Trường Thanh bước vào trong nhà tù đến nhà hàng và khách sạn. Tất cả đều biến mất như kiểu cô chưa từng xuất hiện ở hiện trường vậy.
Vân Di nhìn dấu vết tím trên xương quai xanh, thầm chửi một câu, đồ cầm thú. May mà Tiểu Hắc báo cho cô, Giản Ngôn ngoài hôn trộm tạo ra những vết xanh đỏ ở cổ thì hắn ta không làm gì một cách quá đáng. Chứ không nhất định Vân Di sẽ mang dao đi phanh thây lục phủ ngũ tạng hắn ra. Cắt chết tiểu tổ tông nhà hắn.
Vân Di lắc đầu đứng dậy, hôm mà cô uống cốc nước hoa quả của Trường Thanh đã biết có vấn đề, cô vẫn uống vì biết boss đâu dễ dàng đơn giản mà ngoan ngoãn để cô đi như thế, nhất định là hắn ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cô. Chẳng qua Vân Di muốn đặt cược thử, rốt cuộc Giản Ngôn có tâm tư gì trên người cô không?
Không ngờ kết quả thu được làm Vân Di tức không thôi. Ừ thì... hảo cảm mãnh thì liệt tăng, nhưng cớ gì mà giá trị hắc hóa theo đấy cũng bám vù vù lên không thương tiếc. Thậm chí là ra tay giết người tàn bạo.
Cơ mà nếu Giản Ngôn không xử Trường Thanh thì cô chưa chắc tha cho anh ta, đừng tưởng cô nhắm mắt bỏ qua mà làm càn. Không nghĩ rằng, Giản Ngôn lại ra tay một bước đánh chết Trường Thanh trước.
Vân Di xoa trán, boss nam chính hắc hóa... CMN... thật đáng sợ.
Vân Di, tôi nghĩ lần này suýt nữa thì cô đã thành công...haizz... không nghĩ lại còn kém xa yêu lấy một chút Tiểu Hắc sờ mái tóc đen bồng bềnh của mình, phùng má, trợn mắt Đã thế còn bị hắc hóa nữa .
Đúng, đúng thật bực mình Vân Di hửng ứng nhiệt tình.
Tiểu Hắc ...
Kí chủ, thả tôi ra .
Không được, để tôi ôm một chút Vân Di hờn dỗi, chấm chấm nước mắt, gương mặt vạn phần ái lệ Tôi phải đấu tranh cật lực sống sót ở trong đám sói hoang, rất sợ bị ăn thịt. Còn chưa kể đến nam chính phúc hắc. Cần lắm Tiểu Hắc đáng yêu để củng cố lại tinh thần a ~
Tiểu Hắc trong lòng phỉ báng kí chủ mặt dày của mình một hồi, tuy vậy nó vẫn im lặng để Vân Di ôm. Nhường cô vậy.
Vân Di, hôm nay có một phạm nhân được ra tù, cô phụ trách được chứ? Quản giáo lật tờ giấy, đưa ánh mắt nhìn cô.
Được, mấy giờ phạm nhân ra Vân Di nghiêm túc, lắng nghe.
Sáng nay, cô đi chuẩn bị đi .
Đã rõ .
Trời nắng vô cùng oi bức, cũng đúng, mùa hạ, không nóng sao được, Vân Di một bên quân phục màu đen, rất không quản hình tượng lấy mũ phe phẩy cho đỡ nóng. Đậu má, mãi sao phạm nhân chưa được đưa. Nóng chết lão nương rồi.
Báo cáo, tôi đã đưa người đến .
Vân Di giật mình quay lại, tên đồng nghiện này tính dọa cô hả?
Tốt, cảm ơn đồng chí Vân Di nhàn nhạt nhếch cười với anh ta. Thấy anh ta đỏ mặt, mới chậc lưỡi, tiểu thịt tươi mới vào này, thật dễ thương a~
Cô thích tên này hả? Giọng nói không nhanh không chậm vang lên, khí tức thập phần khó chịu.
Sao..sao lại là anh Vân Di ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Tại sao không phải tôi? Giản Ngôn mỉn cười tươi nhìn cô.