Hương Ly len lén nhìn cậu, giống như để có thêm can đảm, cô bật nắp lon bia rôi tu một ngụm lớn.
Vị đăng đẳng của bia làm cô hơi nhăn mày, thế nhưng cũng không quá ghét.
Khánh Phong ngẩng đầu nhìn ra xa, mặt hồ dân tối đen theo màu trời.
Phía xa kia là ánh đèn lấp lánh của thành phố.
Cậu thở hắt ra một hơi, tiếp tục uống bia.
"Anh có tâm sự gì sao?"
Cô thận trọng hỏi.
"Là nghĩ về mấy chuyện không vui.Đời mà, ai mà chẳng có vài lần phiên não chứ"
Cậu bật cười ha hả.
Vậy sao? Cô cúi đầu, thở hắt ra một hơi.
Cô rất muốn cậu tâm sự với mình nếu điều đó giúp cậu nhẹ lòng hơn.
Thế nhưng có vẻ cả hai không thân tới mức đó.
Khi cả hai im lặng, một người thì đầu óc lơ mơ, một người thì nghĩ nhiều rồi tự buồn.
Chỉ có 000 là tỉnh táo.
Nó lảng tai nghe, cảm giác giọng nữ này quá quen thuộc.
Ngay lập tức, hệ thống vang lên âm thanh đinh tai nhức óc như chuông báo thức dành cho người lãng tai.
Khánh Phong bị âm thanh đột ngột này làm cho giật mình đứng phắt dậy, men say chưa dâng lên được bao nhiêu đã bị đánh tan.
"Cái gì đấy?"
Cậu gầm lên với hệ thống.
"Chủ nhân còn ở đấy uống rượu ngắm trăng à? Người nói chuyện với chủ nhân là nữ chỉnh đấy!"
Khánh Phong nghe thấy vậy, nuốt xuống 9981 câu khẩu nghiệp định tuôn ra.
Cả người cậu cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Hương Ly.
Đưa tay xoa xoa đầu, cậu lạnh nhạt nói: "Là cô à?"
Cô không biết vì sao đối phương đột nhiên lại hốt hoảng đứng dậy, thế nhưng chưa kịp hỏi thăm đã bị thái độ xa lạ của cậu làm cho giật mình.
Cô như bị một gáo nước lạnh dội ướt toàn thân, lạnh lẽo đến tận trong lòng.
Cô cản môi, nói: "Chào tổng giám đốc"
Thế nhưng khi cảm nhận được bàn tay đối phương đang kéo mình đi, tất cả đều nghẹn lại.
Tay đối phương thật lớn, bao lấy toàn bộ tay cô.
Cảm xúc ấm áp lại không chân thật, cô cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ.
Thấy người phía sau im lặng, Khánh Phong nhẹ cả người.
000 cười nhạo thầm, không biết chủ nhân thấy rõ ánh mắt của nữ chính đang nhìn mình thì còn nhẹ người nữa không.
Máy móc như nó cũng nhận ra, nữ chính đối với cậu không chỉ là cảm kích dành cho ân nhân.
Nghĩ tới chuyện gì, nó bỗng rùng mình.
Không không, nó cũng như chủ nhân, không muốn việc kia lại lặp lại.
Khánh Phong vứt rác vào thùng, cậu quay đầu lại thấy cô gái nhỏ vẫn theo mình nãy giờ.
Đôi mắt ửng đỏ trông rất đáng thương.
Rốt cuộc cậu cũng không đành lòng vứt bỏ một cô gái ở đây, nhất là khi đối phương chỉ có một mình và còn uống cả bia.
Bia còn là cậu cho.
Cậu hất cằm, nói: "Tin tay lái của tôi thì lên xe, đọc địa chỉ đi"
Hôm nay vì muốn giải sầu nên cậu lái xe motor tới đây, mong kích thích từ tốc độ làm cậu vơi bớt cảm giác phiền chán.
Cậu leo lên xe rồi cười tự giễu, ban đầu sống thì làm công dân mẫu mực, không biết từ lúc nào cậu đã đổ đốn tới mức uống rượu bia lái xe rồi.
Hương Ly cảm giác như bản thân đúng là mơ thật, không những được đối phương nắm tay còn được đưa về nữa.
Cô ngoan ngoãn đọc địa chỉ ra, nhận mũ bảo hiểm rồi cũng lên xe.
"Ngồi chắc chưa?"
"Rồi ạ"
Hương Ly hưởng thụ cảm giác được đối phương quan tâm.