Editor: Miêu Bàn Tử
Quả nhiên Tô Đát Kỷ nghe xong, mày liễu lập tức nhíu lại, hàm răng trắng như tuyết cắn môi dưới, có chút nóng nảy, nhưng càng tỏ ra bối rối hơn là kế hoạch bị xáo trộn.
Thấy được vẻ mặt này của nàng, tâm Tiêu Ngự đã lạnh thấu vẫn không khỏi tự giễu, khóe môi giật giật, kéo chăn mền đắp lên hai người, trong giọng nói lộ ra một cỗ mỏi mệt,
"Nghỉ đi."
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Mật thám chính là mật thám, làm sao hắn lại cảm thấy đêm nay nàng bị cảm hóa đây?
Đang sống sờ sờ vậy mà vẫn đánh mặt, thật sự quá buồn cười.
Thấy hắn đã nhắm mắt, Tô Đát Kỷ cũng không có cách, chỉ có thể nằm xuống.
Chỉ là, hai người đều có tâm sự, ai cũng không ngủ được.
Mặc dù Tiêu Ngự đưa tay ôm thân thể mềm mại, nhưng nội tâm hoàn toàn tĩnh mịch, ý tưởng gì đều không có, trong đầu chỉ có duy nhất bốn chữ vọng vang, chính là "không được ngủ gật".
Hắn không có quên trên lưng Tô Đát Kỷ còn có một thanh chủy thủ có thể một đao cắt đứt yết hầu của hắn.
Cho dù có ám vệ trong bóng tối bảo hộ, sẽ không để cho hắn sa vào trong nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là chấp nhất muốn nhìn tận mắt thấy quá trình ám sát của nàng.
Chưa đến một khắc cuối cùng, hắn vẫn còn lưu lại một phần tin tưởng với nàng.
Đối với nữ tử để hắn có ý nghĩ muốn tiếp xúc thân mật lần đầu tiên này, hắn có một loại chấp nhất chưa tới phút cuối thì chưa được.
Thân thể Tiêu Ngự cũng chậm rãi thả lỏng ra, một bộ dáng yên tĩnh đi ngủ.
Nhưng Tô Đát Kỷ biết, hắn sẽ không dễ dàng ngủ như vậy, hắn đang chờ mình ra tay.
Nhưng hết lần này tới lần khác nàng muốn hành hạ khẩu vị của hắn!
"Mimi, ta ngủ trước, ngươi đặt đồng hồ báo thức cho ta, hai giờ sau gọi ta dậy."
Phân phó hệ thống xong, nàng không có một tia gánh nặng mà trực tiếp ngủ thiếp đi, lưu lại một mình Tiêu Ngự nhắm mắt nhưng toàn thân cảnh giác ở trong đêm khuya tĩnh mịch, đau khổ dày vò.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, yên lặng như tờ, ngay cả một chút tiếng vang cũng không có.
Cả phòng như phủ thêm một tầng hương an thần, không ngừng thôi miên lấy thần kinh Tiêu Ngự, thống khổ hơn chính là hắn phải giữ nguyên tư thế nhắm mắt bất động để mê hoặc mật thám trong ngực.
Sau khi bờ môi cùng đầu lưỡi đều chịu đủ tra tấn ( cắn môi cắn lưỡi cho tỉnh ngủ:v), hắn chỉ có thể lặng lẽ đem nhẫn ngọc đeo trên ngón tay trút bỏ, dùng sức ấn vào trong lòng bàn tay để chống đỡ buồn ngủ.
Ngay tại lúc Tiêu Ngự chờ đợi đến lúc không thấy một chút phản ứng của người trong ngực, cho rằng đêm nay nàng từ bỏ ám sát, hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đầu Tô Đát Kỷ đột nhiên hơi động một chút.
"Đến rồi!"
Tinh thần của hắn chấn động mạnh một cái.
Tô Đát Kỷ chậm rãi từ trong khuỷu tay của hắn ngẩng đầu lên, nín thở ngưng thần quan sát một chút, phát hiện hô hấp hắn vẫn đều đều, thần thái thư giãn, nàng khẽ thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng đem cánh tay của mình đang bị tay hắn đè lên rút ra.
Lúc hai người nằm ngủ, Tiêu Ngự có mục đích tính đem bàn tay dán vào bên eo của nàng, để kịp thời đánh giá nàng có rút ra chủy thủ hay không.
Nhưng tay của nàng không có vươn về phía sau, ngược lại hướng về phía trước, gần sát mặt của hắn.
Ám vệ không hề động, điều đó chứng tỏ không có nguy hiểm, Tiêu Ngự cũng an tâm tiếp tục vờ ngủ, chỉ là toàn thân đều phải cảnh tỉnh.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Đột nhiên hắn cảm giác được mi tâm bị đầu ngón tay hơi lạnh đụng vào.
Phi thường nhẹ nhàng, từ mặt mày của hắn chầm chậm trượt qua sóng mũi cao, đến đôi môi mỏng, lại từ khía cạnh dọc đường biên của gương mặt chậm rãi hướng lên.
Thận trọng đụng vào, nhẹ đến mức hầu như không thể dễ dàng phát giác được, nhưng Tiêu Ngự lại nhớ kỹ mỗi một động tác của nàng.
Nàng đang miêu tả dung mạo của hắn!
Cái này... Là nghi thức đặc thù trước khi giết chết hắn sao?
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
- Não bổ nx3,14:))))) Thật muốn quỳ lạy:)))