Mạc Tinh Huyên nghe Lữ Hàn thuật lại , cũng không mấy ngạc nhiên , nàng luôn biết những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đế vương , nhìn thì có vẻ sung sướng đó , cao quý đó nhưng nào ai biết lưỡi hái tử thần có thể hạ thủ trên người bọn chúng lúc nào . Cổ Thần Phong như vậy , Lữ Hàn cũng chẳng khác bao nhiêu …
- "Khi ta rơi xuống vách núi , ta cảm thấy có lẽ mình chết chắc rồi , vết thương mặc dù không nặng , nhưng ở nơi rừng sâu heo hút , không có nước uống , cũng không có lương thực …ta mất đi ý thức và muốn buông xuôi . Nhưng khi ta nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi thì trong mơ màng , một tiểu nữ nhi đã vật ta dậy …"
Nói đến đây , Lữ Hàn nắm chặt dải lụa xanh lục trong tay , Mạc Tịnh Huyên có thể thấy sự kích động run rẩy trong mắt người nam nhân trước mặt này . Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Lữ Hàn đã nói tiếp
-“ Mặc dù lúc đó ta gần như đã hôn mê , nhưng trong tiềm thức ta có thể cảm thấy được thân hình nhỏ nhắn đó đã cố cõng ta đi như thế nào , đã chăm sóc ta như thế nào , đã băng bó vết thương cho ta như thế nào và đã luôn miệng động viên ta như thế nào … “ _Ngưng một chút , Lữ Hàn nhìn Mạc Tịnh Huyên , nhưng đôi mắt kia hình như vẫn còn đắm chìm trong hồi ức
-“Tiểu nữ nhi đó đã luôn miệng nói ta phải cố lên, phải kiêng cường , mạng sống là điều quan trọng không được dễ dàng từ bỏ … Ta còn cảm nhận được sự vụng về khi tiểu nữ nhi đó cố ôm lấy ta để sưởi ấm …. “ _Ngưng một chút , Lữ Hàn nhìn dải lụa màu lục lại nói tiếp _” …đây là thứ nàng dùng để băng bó vết thương trên tay ta …”
Nghe Lữ Hàn kể lại , Mạc Tịnh Huyên chỉ có thể nghĩ , người cứu hắn không lẽ là chủ nhân trước đây của thân xác này ? Nhưng một đứa trẻ đầu óc vốn phát triển chậm như “Mạc Tịnh Huyên “ làm sao có thể giúp Lữ Hàn băng bó vết thương lại còn có thể nói ra những đạo lý về sự sống như vậy , “nàng “ trước đây vốn không thể nói năng rành mạch như những gì Lữ Hàn kể được . Quan trọng hơn nữa , Mạc Tịnh Huyên không rõ chuyện trước đây , nhưng nàng chắc chắn , dải lụa màu xanh đó , nàng đã thấy ở đâu rồi ? Là ký ức còn sót lại của thân xác này sao ?
Khi Lữ Hàn nói hết toàn bộ câu chuyện mười năm trước thì Mạc Tịnh Huyên đã biết mình có thể biết chuyện này nên hỏi ai rồi . Thì ra lúc đó ngoài nàng thì còn có Mạc Viễn , vậy có thể lý giải chuyện băng bó vết thương cho Lữ Hàn rồi , nhưng xem ra vẫn còn quá nhiều khúc mắc …
-“Xin lỗi , ta thật sự không nhớ …có lẽ trước đây ….ta ….” _Mạc Tịnh Huyên hơi khó xử nhìn hắn , nhìn sự mất mát trên gương mặt đó , nàng tự nhiên cảm thấy như mình đang ức hiếp một thiên thần vậy , haizzz , nhưng biết sao được , lúc đó không phải nàng mà .
-“Không nhớ , là không nhớ sao ? “ _Lữ Hàn cụp mi mắt , lẩm nhẩm
-“Ta…”
-“Cũng đúng thôi , một kẻ thất hứa như ta thực không đáng để nàng phải nhớ “ _Lữ Hàn tự cười chính mình rồi buông ra một câu như thế
-“Ta không có ý như vậy , ngươi có thể đừng xuyên tạc lời ta không ? “ _Mạc Tịnh Huyên mặc dù rất thông cảm với hắn , nhưng nàng cũng rất bực mình với cái sự tự cho là đúng mà không nghe ai của hắn
Lữ Hàn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Mạc Tịnh Huyên , hắn biết nàng bị tai nạn , mất đi toàn bộ ký ức trước đây . Biết như vậy càng làm hắn cảm thấy day dứt không thôi , nếu ngày hôm đó hắn không về nước thì có lẽ nàng sẽ không bị như vậy , nếu ngày đó hắn không về nước thì giờ đây , có phải người sánh vai với nàng sẽ là hắn không ? Nếu ngày đó hắn ở bên nàng, giờ đây làm sao phải đứng nhìn nàng một mình đứng hiu quạnh nơi đây chờ đợi ? Nếu ngày đó hắn ở lại ….
Lữ Hàn cười , lúc đầu chỉ là nhếch môi , rồi từ từ cười thành tiếng , tiếng cười của hắn vang trong màn đêm , tuy là thấy hắn đang cười , không hiểu sao Mạc Tịnh Huyên thấy tiếng cười thật thê lương . Nàng cũng không muốn quản việc hắn đối với nàng như thế nào , tâm tư đâu phải của nàng , nàng quản thế nào đây ?
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình , Mạc Tịnh Huyên không hề biết Lữ Hàn đã tiến lại gần mình lúc nào không hay . Hắn đưa tay lên định chạm vào gương mặt non nớt của của nàng , nhưng khi gần chạm đến gò má non mịn đó , không hiểu sao , cuối cùng hắn lại dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của nàng khẽ gọi
-“Nhị Nha … “
Khi Mạc Tịnh Huyên vừa định lên tiếng phản bác hắn gọi nàng bằng cái tên đó thì đã thấy hắn nói bằng một giọng nói mang chút khẩn khoảng
-“Một lần cuối thôi , hãy để ta gọi nàng như vậy … “
Cuối cùng Mạc Tịnh Huyên cũng không nói gì nữa . Lữ Hàn rất nhanh đã khôi phục lại thần thái lạnh nhạt vốn có của hắn , nếu không chứng kiến , có khi Mạc Tịnh Huyên còn không tin người trước mắt nàng và người mới vừa rồi còn yếu đuối trước mặt mình là một người .
Lữ Hàn đem dải lụa xanh lục cẩn thận bỏ vào trong ngực , rồi nâng mắt , không mặn không nhạt hỏi nàng
-"Kế sách dùng cầu lửa dọn đường công phá Nhạn Kiều là của nàng ? “
-“Thì sao ? “ _Mạc Tịnh Huyên cũng không để tâm hỏi lại
-“Rất hay , chẳng qua … “ _ Lữ Hàn dường như rất thưởng thức với kế sách và trí tuệ của nàng , giọng điệu của hắn lúc này hơi cao giống như phát hiện được chuyện gì đó thú vị
Mạc Tịnh Huyên hơi nhíu mi khó hiểu nhìn hắn . Kế sách đó là hoàn mỹ nhất cho địa hình đó rồi , vừa hao ít tướng , lại có thể lợi dụng được địa hình và nguyên liệu ở rừng thông phía nam chỗ đó ? Không lẽ Lữ Hàn hắn có kế sách khác toàn vẹn hơn …?
Như nhìn ra suy nghĩ trong đầu của Mạc Tịnh Huyên , Lữ Hàn chỉ cười cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói
-“Đó thật sự là một kế sách rất hay , chẳng qua ta không nghĩ rằng nàng lại là người để cho người khác lợi dụng như vậy ? “
Không đợi Mạc Tịnh Huyên hỏi lại , Lữ Hàn đã nhẹ nhàng phi thân đi . Trong không gian còn vang vọng giọng nói như tiếng suối róc rách của hắn
-“Hy vọng chúng ta sẽ là bằng hữu …”
Nhìn bóng dáng Lữ Hàn rời đi , Mạc Tịnh Huyên lẽ liếc nhìn về phía bức màn đằng sau mình …thở dài một tiếng . “Tư Hoàn à Tư Hoàn , nghe hắn nói như vậy , muội còn có thể kiên trì được nữa không…? “ _Mạc Tịnh Huyên cảm thán trong lòng