Chu Hạo Đế vốn không muốn nhìn thấy Tử Mộc Thanh Ninh cùng thái hậu , nhưng sức khỏe của Mạc Tịnh Huyên thì hắn không thể không quan tâm được .
Hắn đang ở thư phòng nghị sự cùng Tử Mộc Vạn Quân cùng Mạc Vĩnh Khang cùng
Mạc Huy thì thấy Lão Đông Tử hớt hải đến bẩm báo hoàng hậu bị ngất xỉu ở Huyền Vũ Môn .
Lão thái giám còn chưa bẩm báo rõ sự tình
thì bóng dáng màu vàng đã lao ra khỏi thư phòng , cha con Mạc gia cũng
lo lắng cho nhi nữ và tiểu muội cũng vội vàng chạy theo . Phía sau Tử
Mộc Vạn Quân chỉ có thể ảm đạm mà nhìn theo cuối cùng quay lưng rời khỏi thư phòng
Bước chân Chu Hạo Đế vội vã … thật đáng chết mà , hắn biết Mạc Tịnh Huyên bên ngoài tỏ ra thờ ơ , lạnh nhạt nhưng chắc
chắn trong lòng nàng rất đau khổ , vậy mà hắn còn hạ lệnh bắt nàng phải
đến chủ trì buổi lễ phong phi ! Chết tiệt !
Khi Chu Hạo Đế
đến Cảnh Dương Cung thì thấy thái hậu cùng các phi tần còn có Tử Mộc
Thanh Ninh đang ngồi chật cứng cả tẩm phòng , thấy hắn thì các nàng ta
vội vàng hành lễ .
Chu Hạo Đế cũng không quan tâm , chạy vội đến bên giường , thấy Mạc Viễn đang thi châm trên cánh tay trắng noãn
và có phần hơi gầy của nàng , tim hắn như thắt lại …nhìn một đường màu
đỏ nối giữa các ngân châm tạo thành một đường dài trên làn da tuyết
trắng , ánh mắt lóe lên , hắn nhìn Mạc Viễn
Mạc Viễn một bên hành lễ cũng không thèm hành lễ , sau khi một khắc vừa điểm , y nhẹ
nhàng rút lần lượt các ngân châm ra , hạ cánh tay áo của Mạc Tịnh Huyên
xuống , thu dọn y cụ lúc này mới ngẩng lên nhìn Chu Hạo Đế nói
-Mời hoàng thượng ra ngoài rồi nói , để nương nương nghỉ ngơi
Khi Chu Hạo Đế cùng Mạc Viễn bước ra ngoài thì thái hậu cũng lo lắng hỏi ,
phải biết rằng mặc dù bà yêu quý Tử Mộc Thanh Ninh , nhưng Mạc Tịnh
Huyên dù sao cũng là con dâu được tiên đế ân chuẩn , lại có ơn với mẫu
tử bà , làm đến bước khiến nàng uất ức mà ngất xỉu thì ít nhiều bản thân bà cũng cảm thấy áy náy
-Thế nào rồi , hoàng hậu là bị làm sao ? Sao đột nhiên là ngất xỉu thế kia
Mạc Viễn lúc này với chấp hai tay , khom lưng giọng không nghe ra chút cảm xúc nào
-Chúc mừng thái hậu , chúc mừng hoàng thượng …hoàng hậu đã có hỷ mạch !
Chu Hạo Đế nhíu mày , thái hậu cùng các phi tần khác hoàn toàn chìm đắm
trong tin tức mà Mạc Viễn mới thông báo . Một vài phi tần dường như đều
có cùng suy nghĩ và ánh mắt “ à thì ra là vậy , thì ra biết mình hoài
long thai nên mới dễ dàng để tiểu thư Tử Mộc gia bước vào hậu cung “
Lúc này Đức phi mới nhanh nhẹn bước lên hành lễ , giọng nói nũng nịu pha
chút ôn hòa cất lên , đánh thức mọi người còn trong suy nghĩ
-Chúng thần thiếp chúc mừng thái hậu , hoàng thượng
-Hảo ! Hảo ! Thật là song hỷ lâm môn mà ! Ai gia thật cao hứng ha ha
Gương mặt Huệ Từ Vân vì vui vẻ không ngừng cười híp cả mắt . Thật ra chỉ có
bà coi là song hỷ thôi , còn lại hầu như mọi người đều xem là “sắp có
kịch hay để xem “ rồi
-Hoàng hậu cần tịnh dưỡng an thai , nếu không còn gì thì mẫu hậu cũng nên hồi cung của mình đi
-Hoàng thượng , con…
-Nhi thần cung tiễn mẫu hậu
Huệ Từ Vân biết hoàng đế là đang vì chuyện bà ép hắn nạp phi mà ra mặt
không vui như vậy , tự thấy mình cũng có phần quá đáng rút cuộc chỉ có
thở dài dặn dò vài câu rồi rời đi . Các phi tần khác thấy nhân vật lớn
như thái hậu cũng bị hoàng thượng tiễn khách thì giả vời hỏi han mấy
câu rồi cáo lui .
Tử Mộc Thanh Ninh theo đám phi tần ra khỏi Cảch Dương Cung , khi ả bước lên kiệu khẽ quay lại nhìn rồi nhếch môi cười …rất nhẹ !
Quay lại bên trong tẩm điện của Mạc Tịnh Huyên , Chu Hạo Đế ngồi trên ghế chủ , đặt tách trà xuống nhìn Mạc Viễn
-Giờ có thể nói rõ ràng chưa ?
-Những gì cần nói thần đã nói rồi _Mạc Viễn một thân chắp tay cung kính nói
-Nếu Huyên Nhi mang thai , thái độ của khanh thật chỉ như vậy ?
Chu Hạo Đế sắc bén nói , không phải hắn không biết mức độ sủng ái của ba
người nam nhân Mạc phủ này , nếu thật sự nàng mang thai thì sao thái độ
của Mạc Viễn có thể lạnh lùng , lại có chút gì đó không nỡ như vậy …
Nghe Chu Hạo Đế nói như vậy , Mạc Huy và Mạc Vĩnh Khang một bên cũng nóng
ruột . Nhưng Mạc Vĩnh Khang vốn là người cẩn trọng nên không có tỏ ra
trước mặt Chu Hạo Đế , nhưng Mạc Huy thì không như vậy , y tức tội lại
nắm lấy cổ áo Mạc Viễn xốc lên quát
-Chết tiệt , lão nhị có gì thì người nói thẳng ra , ấp ấp úng úng như nữ nhân làm gì ?
-Đệ nói rồi , tam muội có thai , gần hai tháng rồi _ Mạc Viễn cũng không
phản kháng để mặc cho Mạc Huy túm cổ áo mình , y quay mặt qua chỗ khác
khó chịu nói
-Thật ? _ Mạc Vĩnh Khang hỏi
-Vâng ! _Mạc Viễn trả lời
-Thế con mẹ nó , đệ có gì không vui mà thái độ như vậy chứ ? _Mạc Huy buông Mạc Viễn ra vui vẻ nói
-Vui ? Có gì mà vui ? Không có còn hơn _ Mạc Viễn hoàn toàn không quan tâm sắc mặt Chu Hạo Đế ngày một đen lại
-Hỗn xược ! Thái độ này của con là thái độ có thể trước mặt hoàng thượng sao ? _ Mạc Vĩnh Khang quát lên
-Con chỉ nói sự thật thôi , cái thai này của tam muội không nên giữ , không cần phải có
-Chết tiệt !!! Mạc Viễn ngươi ngứa da đúng không ? Dám nói lời xui xẻo với
tam muội như thế _ Mạc Huy lại nắm cổ áo Mạc Viễn giận dữ quát lên
-Đệ thà để tam muội suốt đời không có con còn hơn để muội ấy mất mạng !