Trong Cảnh Dương Cung , Tịnh Huyên chóng tay một bên má , vẻ mặt thờ ơ không biết đang suy nghĩ cái gì . Tiểu Linh thì vẻ mặt lo lắng nóng nảy đi qua đi lại khó hiểu hỏi Tịnh Huyên
-“Tiểu thư , người xem giờ phải làm sao , thế nào Lịch quý phi đó cũng quay sang đối phó với tiểu thư “
-“Đối phó ta ? Ta cũng đang chờ xem “
Tịnh Huyên nhếch môi khinh thường nói , thật sự đối với nàng Lịch Cơ chỉ như một con hổ giấy , cho dù nàng hay Cổ Thân Phong không ra tay , chỉ sợ có kẻ trong bóng tối cũng không buông tha cho Lịch Cơ … thật sự kẻ đó là ai ? Đức phi ? Lương phi ? Thục phi hay ….? Mạc Viễn buông tách trà , rồi nhìn Tịnh Huyên cười cợt nói
-“Bạch Vân Sinh vốn có thiên bẩm về y dược , hắn dụng thuốc như thần , độc tính của Đông hàn chi thảo kết hợp với Tuất mặc canh mà hắn nhìn qua đã có thể giải được , còn giữ được mạng cho Lịch quý phi , nhị ca cảm thấy hổ thẹn ghê nha “
-“Nhưng hắn cũng thật đáng thương …”
Nàng cảm thấy cuộc đời thật bi ai , vì quyền lợi cá nhân mà không tiếc hi sinh tính mạng người khác , vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng lợi dụng tình cảm của người khác . Tình yêu thật sự làm con người mù quáng . Đang mãi miết suy nghĩ thì lại nghe Mạc Viễn cảm thán một câu
-“Hỏi thế gian ….tình là gì ? “
-“Nhị ca , không ngờ huynh lại sến như vậy ? “ Tịnh Huyên cười cười trêu chọc
-“Sến ? Nghĩa là gì đây tam muội ? “ Mạc Viễn nhướng mi cao giọng đầy thích thú hỏi
-“…”
-“Huyên nhi luôn có những từ ngữ khó hiểu “
Cổ Thần Phong từ bên ngoài đi vào . Mạc Viễn thấy vậy vội vàng hành lễ , Tịnh Huyên thì vẫn ngồi trên ghế dường như chẳng thèm nghe . Mạc Viễn thầm nghĩ trong lòng , hoàng đế cũng thật sủng ái muội muội …nhìn xem , nhìn thấy hoàng đế mà chẳng thèm hành lễ . Chưa kịp nghĩ xong đã thấy bạn hoàng đế lon ton lại chỗ Tịnh Huyên đang ngồi . Mạc Viễn không khỏi lắc đầu
-“Vi thần xin cáo lui “
-“Nhi ca đi thong thả , Tiểu Nhu tiễn nhị ca “
Sau khi Mạc Viễn rời đi , Cổ Thần Phong ra lệnh cho tất cả lui ra . Một lúc sau khi dùng bữa tối với Tịnh Huyên xong , hắn lại cùng nàng lên Hoàng Thạc Đài . Hoàng Thạc Đài bây giờ gần như là nơi “hẹn hò “ mỗi đêm của hai người . Ôm Tịnh Huyên đang nằm nghiêng trên ghế quý phi , đầu nàng gối trên bờ vai vững chắc cùa hắn , tóc đen xõa dài, một ít được cố định bằng lụa tô trắng được thắt nơ bướm . Cổ Tịnh Phong cằm gác trên đầu nàng , hai tay ôm nàng từ phía sau , nhắm mắt dưỡng thần .
-“Phong “
-“Ta ở đây “
-“Đứa bé đó …? “
-“Lịch Tá Thân (tức cha Lịch Cơ ) đã mổ bụng 11 thai phụ và giết 10 đứa bé gái mới sinh . Còn đứa trẻ của Lịch Cơ vừa sinh ra …đã chết ? “
Vừa nghe Cổ Thần Phong nói xong , Tịnh Huyên không khỏi rùng mình . Mổ bụng thai phụ lấy trẻ sơ sinh , thật sự quá độc ác , lòng lang dạ sói rồi . Đôi mắt hạnh của nàng hơi cụp xuống , hàng mi cong run nhẹ , môi đỏ mím lại khẽ nói
-“Nếu được , hãy để đứa trẻ đó một con đường sống “
-“Được “
-“Cám ơn, chàng thật tốt “
-“Ta luôn tốt với nàng ...Thế nàng cám ơn ta như thế nào đây ? “
Nói đoạn Tịnh Huyên xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Cổ Tịnh Phong , trong mắt hai người lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt . Tịnh Huyên chủ động hai tay ôm cổ , dâng môi thơm ngát áp vào bạc môi mỏng khiêu gợi của Cổ Thần Phong . Cổ Thần Phong thấy thế , đưa lưỡi liếm liếm bờ môi mềm mại rồi bắt đầu càn rỡ đưa lưỡi vào trong khoang miệng Tịnh Huyên . Cái lưỡng cương nghị của hắn không ngừng cuốn lấy , trêu chọc cái lưỡi thơm tho của nàng .
Tịnh Huyên cảm thấy hơi thở mỗi lúc một nặng nề , một bàn tay mang lửa rực đang lần mò vào làn váy lụa của nàng , mang theo lửa tình di chuyển từ đầu gối , dần dần lên đùi xoa nắn một chút , Tịnh Huyên cũng đưa tay vào trong vạt áo của Cổ Thần Phong …Kích tình đang một dâng trào thì trong bóng đêm một đám hắc y nhân xuất hiện , đao nhắm thẳng về phía Tịnh Huyên
-“Mạc Tịnh Huyên , nạp mạng đi “
Nhưng không ngờ , cùng lúc Cổ Thần Phong rút ngân châm trên đùi Tịnh Huyên phóng về phía đám hắc y nhân , lập tức 4 hắc y nhân ngã gục . Tịnh Huyên cũng rút phi đao trong vạt áo Cổ Thần Phong phi thẳng vào đầu một hắc y nhân . Đám sát thủ thấy vậy hơi hoang mang , vội vàng trấn tĩnh lại , tấn công ngoan độc về phía Tịnh Huyên . Cổ Thần Phong phát hiện , đám hắc y nhân này ra đòn sát ý hoàn toàn nhắm vào Tịnh Huyên .
Tịnh Huyên mặc dù ở hiện đại có học võ , nhưng chỉ là karate với nhu đạo , thân thủ nhanh nhẹn là vì hay tập luyện thể thao nên đối với võ công cổ đại , thật sự là điểm yếu của nàng . Mặc dù tình thế hỗn loạn nhưng Tịnh Huyên vẫn di chuyển né tránh , phối hợp rất hợp lý với Cổ Thần Phong . Mười mấy tên hắc y nhân bao vây thu hút sự chú ý của Cổ Thần Phong để hắn khó nhằn bảo vệ Tịnh Huyên , một tên hắc y nhân thấy thế lao về phía nàng , trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ,Tịnh Huyên từ trong tay áo vung một thứ bột lấp lánh về phía tên sát thủ .
Tay và mặt tên sát thủ tiếp xúc với thứ bột lấp lánh dần thối rửa , lở loét , hắn kêu la một cách thảm thiết rồi gục xuống . Đám hắc y nhân thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh nhìn đống bầy nhày kia . Cổ Thần Phong thừa lúc bọn chúng phân tâm vung chưởng đánh tới , bàn tay mang theo nội lực sắt như dao xoẹt ngang …đầu đám hắc y nhân lìa khỏi cổ .
-“Huyên nhi , nàng không sao chứ “
Cổ Thần Phong chạy về phía nàng , lo lắng xem xét trước sau , thấy nàng không sao mới ôm nàng vào lòng . Vừa rồi tim hắn như muốn rớt ra ngoài , vòng tay ôm nàng vẫn còn chút run rẩy
-“Ta không sao “
Đúng lúc này , Tiểu Nhu , Tiểu Hoa , Tiểu Hy , Thẩm cô cô mới chạy lên , thấy một cảnh đầy máu me không khỏi hoảng sợ , nhưng thấy nàng không sao , còn đang yên ổn trong vòng tay của hoàng thượng thì mới thở phào nhẹ nhõm .
Tiểu Hy lại gần một trong mấy cái xác đang nằm la liệt , giật chiếc khăn đen che mặt của tên sát thủ ra , chân mày nhíu lại , quay sang nhìn Tiểu Hoa gật đầu .
-“Tiểu Thư , là người của Hạ Cư Trai “ _Tiểu Hoa nói
-“Hạ Cư Trai “
-"Đúng vậy tiểu thư, người xem trên má trái của tất cả bọn chúng đều có đóng dấu chữ Hạ " _Tiểu Hy giải thích
Cả Cổ Thần Phong và Tịnh Huyên đều không khỏi ngạc nhiên . Hạ Cư Trai là tổ chức sát thủ lớn an ngụ ở Bắc Sở , trước nay chỉ nhận ám toán người trong giang hồ ở Bắc Sở, không đụng đến quan lại từ nhị phẩm trở lên vì không muốn phiền phức . Tất cả sat thủ gia nhập Hạ Cư Trai đều bị đóng chữ "Hạ" bên phía má trái . Vốn xưa nay Bắc Sở và Tuệ Quốc giao hảo rất tốt , tại sao lại phái sát thủ tới ám sát ? Sát ý Cổ Thần Phong tỏa ra ngày một đáng sợ , con ngươi đen sắt lạnh , bạc môi mỏng nhếch lên cười trông thật sự rất phong tình sát ý . Đột nhiên như hiểu ra điều gì , không hẹn mà gặp Cố Thần Phong và Tịnh Huyên nhìn nhau , rồi bật cười .
Cả đám sát thủ chỉ nhắm vào nàng , nếu thật sự Bắc Sở có ý gì , đáng lẽ phải nhắm vào Cổ Thần Phong mới đúng . Nếu vậy , kẻ ra lệnh cho đám sát thủ chẳng qua vì ích lợi cá nhân mà thôi . Mà kẻ vì ích lợi cá nhân nhắm vào nàng thì tất nhiên sẽ ở trong hậu cung , kẻ ở trong hậu cung Tuệ Quốc nhưng có thể ra lệnh cho sát thủ Bắc Sở quốc vậy không phải là gian tế Bắc Sở sao ? Nếu thật sự kẻ trong bóng tối ở hậu cung cũng là gian tế của Bắc Sở ... vậy sẽ sớm gặp nhau thôi . Tịnh Huyên nhếch môi cười nhẹ nghĩ
Bên này ,Cổ Thần Phong ra lệnh cho hạ nhân dọn dẹp hết xác hắc y nhân , rồi cùng Tịnh Huyên về tẩm điện .
Ở một cung điện khác , một nữ nhân ngồi trên ghế chủ vị , gương mặt ẩn hiện trong bóng tối , tay cầm một chiếc khăn thêu hoa cúc đang ngồi nghe một tên sát thủ báo cáo lại . Đôi mắt nàng ta càng ngày càng sát lạnh …nhanh như chớp , bàn tay trắng như bạch ngọc càng làm nổi bật những móng tay đỏ rực xuyên thủng lồng ngực hắc y nhân . Nhìn xác hắc y nhân gục trên đất không khỏi hừ lạnh
-“Thất bại còn dám quay về gặp ta ! Vô Dụng “