Mây Khói Ngang Mi

Chương 23: Chương 23: Tiệc Sinh Thần 1




Quay đi quay lại thì sinh thần của Thái Hậu cũng đến . Đêm nay hoàng cung đặc biệt náo nhiệt , các cung giăng đèn kết hoa màu sắc rực rỡ , Điện Trùng Khánh thì càng nguy nga lộng lẫy hơn bao giờ hết . Xung quanh điện được đặt rất nhiều lò lửa để làm không gian bên trong luôn ấm áp . Trên đài cao , Chu Hạo Đế ngồi cùng Mạc Tịnh Huyên và Huệ thái hậu .

Hôm này Chu Hạo Đế một thân long bào vàng rực , đầu đội kim quang , gương mặt góc cạnh , mặc dù trên môi hắn nụ cười luôn túc trực nhưng vẫn không che được khí thế vừa lạnh lùng lại mang chút kiêu ngạo của bậc đế vương . Mạc Tịnh Huyên thì diện một kiện bào màu trắng thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng lấp lánh , phục sức mẫu đơn vừa kiêu kỳ nhưng không kém thần thanh thoát . Giữa hàng mi thanh tú điểm một nốt chu sa đỏ . Huệ Từ Vân một thân tử kim bào ngồi một bên Chu Hạo Đế , tâm tình vui vẻ , miệng cười không nghỉ nhận lời chúc thọ từ sứ giả các nước và bá quan văn võ .

-“Sứ giả Minh Quốc đến “

Nghe bên ngoài truyền vào , một số người mới nhìn vế phía cửa điện , từ ngoài đi vào là một thiếu nữ với mái tóc đen dài , trên đầu chỉ có một vòng trang sức buông lơi trên trán . Vừa vào điện nàng ta đưa áo choàng dày cộm cho cung nữ , lúc này trên người nàng chỉ có áo khá mỏng ôm sát người , dường như có thể thấy được sự ẩn hiện phía dưới lớp vải . Eo thon nhỏ hoàn toàn không được che chắn , lưng váy khá xệ , tà váy màu đỏ rực được xẻ cao đến tận lưng váy , khi nàng ta di chuyển dường như có thể thấy được phần đùi trắng nõn nà như ẩn như hiện ….” Mặc như vậy ở khí hậu Tuệ quốc , nàng ta không lạnh sao ? “ Tịnh Huyên thầm nghĩ . Nhưng quan trọng hơn là một cơ thể bốc lửa như thế còn đi chung với cặp mắt phong tình vạn chủng kia … cũng thật là làm người ta “thiếu máu “ mà . Nghĩ xong nàng đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh .

Không nhìn thì thôi , vừa liếc sang nàng không khỏi giật mình . Chu Hạo Đế một tay chống cằm , nghiêng đầu đang …nhìn nàng . Thấy nàng liếc nhìn hắn , hắn không khỏi bật cười , kéo nàng để nàng ngồi vào lòng mình , dịu dàng nói

-“Không ai có thể mê hoặc ta ngoài Huyên nhi đâu “

Nghe hắn nói thế , nàng không khỏi bật cười , má lại cọ cọ vào cổ hắn , xong nàng lấy đũa , gắp ít điểm tâm đưa đến miệng Cổ Thần Phong , hắn cũng rất phối hợp , hưởng thụ sự hầu hạ của nàng , tâm tình không khỏi vui vẻ . Phía trên vợ chồng đế hậu ân ân ái ái , lại quên mất sứ giả đã vào đến chính điện . Thấy một màn như thế , móng tay nàng ta bấm chặt vào thịt như kiềm nén sự tức giận , cúi xuống hành lễ

-“Công chúa Minh quốc Kỳ Giai Nguyên Thuần tham kiến hoàng thượng , thái hậu “

Vừa nghe nàng ta hành lễ xong , Chu Hạo Đế không khỏi nhíu mày , gương mặt đang tươi cười bỗng nhiên trầm xuống lạnh giọng nói

-“Mắt của công chúa Minh quốc hình như không được tốt cho lắm ? “

Kỳ Giai Nguyên Thuần nghe giọng nói đầy lãnh khí của Chu Hạo Đế thì ngẩng ra không khỏi hoang mang . Ánh mắt Chu Hạo Đế ngày càng sắc lạnh và bức người , Tịnh Huyên chống cằm , nhướng mi nhìn thiếu nữ khiêu gợi đang tức tối phía dưới . Kỳ Giai Nguyên Thuần giận run người , nhưng vẫn cắn răng nhắm mắt nói

-“Là thiếu sót của Nguyên Thuần . Nguyên Thuần xin tham kiến hoàng hậu nương nương “

Nghe như vậy chân mày Chu Hạo Đế mới giãn ra một tí . Tịnh Huyên thấy vậy , mỉm cười , nâng tay dịu dàng nói

-“Thật vinh hạnh khi đại công chúa đích thân đến quý quốc , xin mời an tọa “

Kỳ Giai Nguyên Thuần ôm một bụng hậm hực ngồi xuống chỗ của mình . Nàng ta vừa ngồi xuống thì bên ngoài lại có tiếng truyền

-“Sứ giả Bắc Sở quốc đến “ ( Đây ... đối thủ của Phong ca nhà mình đây )

Vừa nghe tiếng tuyên , không chỉ Cổ Tư Hoàn , Cổ Túc Dao mà ngay cả Tịnh Huyên cũng không khỏi tò mò về nhân vật này . Bên ngoài một dáng người cao ráo thong dong bước vào . Hắn mặc trên người là hoàng bào màu tía đặc trưng của Bắc Sở , còn có một áo choàng màu trắng chéo từ ngực ra phía sau .Trước trán hắn mang một vương miện bằng đá thạch anh màu đen. Đặc biệt tóc của người này không phải màu đen mà là màu nâu dài hơn vai một tí , càng làm tôn lên làn da gần như trắng như ngọc của hắn . Khác hẳn với vẻ mặt đẹp một cách yêu nghiệt của Cổ Thần Phong , trên gương mặt của người nọ mang một nét đẹp có vẻ thư sinh , hiền lành nhưng có chút …buồn .

Phải , người đang bước vào đại điện chính là Bắc Sở thái tử Lữ Hàn , nổi tiếng là một nam nhân có nét đẹp như thần , nghe nói từ nhỏ đã theo cậu của mình đi chu du khắp nơi , hiểu biết vô tận . Hắn rất kín tiếng nên hầu như mật thám các nước đều không tra được quá nhiều đời sống tư của hắn . Chỉ biết hắn mặc dù là thái tử nhưng đến giờ vẫn độc lai độc vãng , chưa có chính phi hay phi tần . Mãi quan sát người đang đứng dưới điện mà Tịnh Huyên không phát hiện , kế bên có một người đang lửa bốc ngút trời . Lúc nàng để ý thì thấy mặt của người nọ đã đen như đít nồi . Nếu đây không phải đại điện , có văn võ bá quan , nàng thật sự rất muốn cười to một trận .

Huệ Từ Vân thấy mãi Chu Hạo Đế chưa nói gì , thì mỉm cười từ tính nói với Lữ Hàn

-“Cám ơn Bắc Sở thái tử đã nể mặt đến mừng sinh thần ai gia , mời thái tử an tọa “

Lữ Hàn vừa ngẩng lên , định về chỗ của mình thì bắt gặp một bóng dáng đang ngồi trên đài cao , tay đang che miệng dường như cố nhịn cười nhìn nam nhân bên cạnh …hắn không khỏi kinh ngạc hô lên

-“Nhị Nha “

Lúc này trong đại điện có vô vàn vẻ mặt khác nhau . Chu Hạo Đế nhíu mày nhìn Lữ Hàn , Tịnh Huyên thì thoáng ngạc nhiên , Mạc Viễn gương mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Lữ Hàn . Mà trong bóng tối , một người nắm chặt khăn tay thêu hoa cúc không khỏi suy nghĩ . Cũng không thiếu những gương mặt mang vẻ suy tính , hay xem kịch vui , cũng có người mang ánh mắt ghen tị như Cổ Túc Dao , hay hoang mang như Cổ Tư Hoàn . Cuối cùng chỉ có Huệ Từ Vân còn tỉnh táo , đánh gãy bầu không khí đang ngưng động

-“Bắc Sở thái tử quen biết hoàng hậu sao ? “

Lữ Hàn bừng tỉnh , không để ý đến Huệ Từ Vân , hắn nhìn Tịnh Huyên một chút , xong lông mi rũ xuống, đi về chổ ngồi của mình không quên nói

-“ Xin lỗi , là ta nhìn lầm “

Từ lúc ngồi xuống , ánh mắt Lữ Hàn chưa từng rời khỏi Tịnh Huyên . Dường như hắn muốn tìm kiếm gì đó ở nàng . Tịnh Huyên thỉnh thoảng cũng nhìn hắn , nhưng nàng thật sự không hiểu ánh mắt của hắn nhìn mình là như thế nào ? Còn có “ Nhị Nha “ là ai ? Sao hắn lại gọi nàng là “Nhị Nha “

-“Nàng nhìn đủ chưa , hừ ? “

-“Hả “

-“Nàng nhìn hắn nãy giờ 3 lần rồi “ Nói xong Cổ Thần Phong lại cho một ngụm rượu vào miệng , chân mày càng như muốn chau vào nhau , trên mặt như viết thẳng ra là “ ta đang rất tức giận “

Tịnh Huyên nghe hắn nói xong không khỏi ngớ người , “ phì “ nàng cười rất vui vẻ , đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt vuốt mi tâm của Cổ Thần Phong

-“Đừng nhíu mày nữa , không chúng sẽ dính vào nhau mất ! “

Cổ Thần Phong hai tay ôm lấy nàng trong lòng , giọng vừa có chút không vui vừa có chút yêu chiều

-“Nàng chỉ có thể nhìn một mình ta thôi “

Tịnh Huyên dở khóc dở cười , nàng phát hiện càng ngày tính tình Cổ Thần Phong càng có điểm giống trẻ con , thỉnh thoảng lại dỗi , còn rất hay ghen nha nhưng cũng rất dễ dỗ dành

-“Ta không biết là chàng cũng thích ăn giấm đấy ?“


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.