May Mắn Hai Ta Không Buông Bỏ

Chương 3: Chương 3: Lần đầu tiên gặp mặt




Gặp lại Trương Nhiên sau ba năm xa cánh, tâm tình Mộ Lâm chẳng thể nào tập chung nói chuyện được với người khác.

Hắn liếc nhìn Trương Nhiên ở phía xa đang bị mọi người bao quanh. Cảm xúc chua xót lại dâng lên trong lòng hắn. Một người con trai ưu tú như vậy Mộ Lâm đã bỏ lỡ.

Xoay người qua, Mộ Lâm cô đơn đi đến cửa sổ sát sàn, so với náo nhiệt của anh, sự lẻ loi của hắn vô cùng rõ nét. Nhìn dòng xe cộ đang lướt đuôi nhau đi lại giữa trung tâm thủ đô, các ánh đèn chiếu sáng trên đường , sự rực rỡ của thủ đô hiện lên qua lớp cửa kính kiến hắn lại nhớ đến lân đầu tiên hắn gặp Trương Nhiên.

Năm 18 tuổi Mộ Lâm một thân một mình sang nước Mỹ du học. Tại chuyến bay đi nước Mỹ ấy hắn đã gặp Trương Nhiên.

Sau khi làm thủ tục và ký gửi hành lý, Mộ Lâm bước nên máy bay. Khuôn mặt hắn rất đẹp lên không thiếu các ánh mắt tập chung nhìn về phía hắn và hắn cũng quá quen với việc này rồi. Ngồi vào vị trí của mình, hắn chờ đợi chuyến bay đến bên kia đại dương. Thật trùng hợp chỗ ngồi bên cạnh hắn chính là chỗ ngồi của Trương Nhiên. Hai vị đại soái ca ngồi với nhau khiến cho tất cả các ánh mắt trên máy bay tập chung vào hắn và anh. Nhưng họ cũng chẳng dám nhìn bao lâu, bởi cái khí thế lạnh lẽo của Trương Nhiên dọa sợ.

Khá là mệt mỏi Mộ Lâm bịt mắt mình lại rồi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy bụng đói cồn cào, cả ngày hôm nay hắn chẳng được cái gì vào bụng cả. Hắn gọi một ly nước cam và một phần mì ý. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp mang đồ ăn đến cho hắn. Có vẻ cô ta khá thích hắn lên đã liếc mắt đưa tình nhiều lần. Nếu như mọi khi hắn sẽ đùa giỡn với cô ta vài câu nhưng hôm nay hắn chẳng có tâm trạng làm mấy việc ấy. Cả chuyến đi Trương Nhiên ngôi bên cạnh hắn chẳng nói một câu nào.Hắn cũng không thể mặt nóng dính mông lạnh mà đi làm quen với anh.

Còn 1 tiếng nữa là máy bay đặt chân đến nước Mỹ, hắn buồn chán mà suy nghĩ lung tung về tương lai của mình. Có vẻ cô tiếp viên ban nãy cũng không muốn vụt mất cơ hội quen với soái ca lên cô ta định giả vờ ngã vào lòng hắn. Mộ Lâm cũng không hứng thú với cô nàng và cũng chẳng muốn thân thể của mình bị cô nàng đè lên.

Hắn đành nghiêng người sang chỗ bên cạnh, hai tay chống lên thành ghế của Trương Nhiên để tránh cho cô nàng ngã vào lòng mình.Nhưng hắn lại bị trượt tay và ngã chồm hổm vào lòng Trương Nhiên,vô tình lại tạo ra một tư thế ám muội giữa hai người. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, trái tim hắn đập nỡ mất một nhịp. Chỉ cần hắn dịch thêm một chút nữa thôi là hai người sẽ hôn nhau mất. Đúng lúc môi anh khẽ mấp máy “ Cậu nhìn đủ chưa “.

Chưa bao giờ hắn nhìn một người con trai mà lại thất thần như vậy và cũng chỉ một tí nữa thôi là hắn theo quán tính định buột miệng nói câu “ chưa đủ “ . May sao hắn vấn chưa mở miệng nói. Nếu không sẽ xảy ra chuyện mất.

Hắn quyết định quay đầu đi chỗ khác để tránh xấu hổ thì thấy cô tiếp viên hàng không đang chật vật đứng lên. Hắn cũng không muốn quan tâm đến cô ta nữa. Trong đầu hắn bây giờ đều là những hình ảnh của Trương Nhiên. Đúng lúc này máy bay hạ cánh.

Tâm trí rối bời hắn vội vàng giữ lấy tay anh sợ anh đi mất. Lại thấy anh cau mày và khá là chán ghét với việc đụng chạm. Lập tức hắn liền buông tay “ Xin lỗi, việc lúc nãy tôi không cố ý anh đừng hiểu lầm “.

Anh chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của Mộ Lâm mà bước ra khỏi máy bay. Nhìn anh nổi trội giữa dòng người đông đúc ở sân bay, hắn thấy mình thật kỳ lạ khi lại chú ý đến một người con trai lạ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.