Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

Chương 21: Chương 21




Mà khi cô vừa bước đi thì một bóng người nào đó cũng hiện ra . Từ đằng xa , Lãnh Thiên Hạo nghe được mọi chuyện mà không khỏi cảm thấy cô thật đáng thương . Hắn đương nhiên nhận ra được ánh mắt hận thù của cô lúc đó chứ , chỉ là.....hắn cảm thấy không thích nó chút nào . Hắn rất muốn nhìn thấy ánh mắt vui tươi của cô khi xưa , ánh mắt kiên cường dù đứng trước mọi thứ cũng không chịu khuất phục . 

Chẳng suy nghĩ bao lâu , hắn lập tức bước đi về phía khuôn viên trường , nơi cô đang định tới .

Bây giờ tâm trạng của Mĩ Tuyết rất mệt mỏi , cô chẳng muốn nhớ lại những gì trước kia chút nào . Kí ức đau buồn đó , cô thật sự rất ghét nó , muốn xóa nó ra khỏi tâm trí mình . Tại sao cũng có cha mẹ đầy đủ từ lúc sinh ra nhưng cô chẳng bao giờ thấy đâu là một gia đình thật sự đầy đủ 4 người , ba , mẹ , cô và anh hai . Nhắm hai mắt lại , cô thấy mình quá mệt mỏi rồi , cô cần phải nghỉ ngơi , cô không muốn tiếp tục phải đối mặt với thứ gì nữa .

- A ! - Khi vừa nhắm hai mắt lại thì bên má có một cảm giác lạnh buốt khiến cô phải la lên . Quay lại nhìn thì thấy một tên nào đó đang cầm hai lon nước cam ướt lạnh đưa ra trước mặt cô . 

- Uống đi cho tỉnh ! - Hắn cười nói .

- Đến đây làm gì ? - Cô nhận lấy một lon lạnh nhạt hỏi .

- Cô trông có vẻ không được vui . - Hắn ngồi xuống cạnh nói .

Gật đầu .

- Cười lên đi , không phải ai cũng có thể được tôi tận tay  mua nước cho đâu ! 

- Thế anh muốn gì , Lãnh Thiên Hạo ?

- Không có gì , chỉ là hơi thắc mắc về chuyện lúc nãy thôi .

- Vô đề .

- Cô trông có vẻ khác đi rất nhiều từ sau tai nạn . 

-........- Hơi trầm ngâm một chút cô nói .

- Tai nạn lần đó cho tôi hỉu được , người tôi yêu hoàn toàn không hề yêu tôi , bạn bè cũng chỉ là lợi dụng . Tất cả mọi người xung quanh đều đối xử vô cùng giả tạo với tôi .

Rồi không khí lại trở nên im lặng , chỉ còn tiếng mở lon lách tách cùng tiếng uống nước .

- Cho tôi xin lỗi . - Lãnh Hạo Thiên đột nhiên nói ra lời mà suốt 19 năm qua han17 chưa bao giờ nói lên .

Cô hơi bất ngờ nhìn hắn . Nam chủ kiêu ngạo , sỉ diện ngất trời đang hạ mình xin lỗi cô ư . Có ai đánh cô một cái giúp cô tỉnh mơ không .

- Vì chuyện gì ?

- Lúc trước đã khinh bỉ cô , khiến cô đau buồn . - Hắn tràn đầy thành tâm nói , cô lại tiếp tục suy nghĩ gì đó nói .

- Tôi không để tâm . Dù sao trước kia là tôi sai , nếu là tôi lúc đó cũng sẽ khó chịu thôi . Cũng không còn chuyện gì nữa , tôi phải đi rồi , cảm ơn vì lon nước . - Nói rồi cô bước đi để lại hắn phía sau buồn thảm thiết không tả nổi .

Cô sải bước về lớp của Lisa , hôm nay chỉ học có một buổi nên sinh viên được về sớm . Vừa thấy cô nhỏ nhanh chóng bước tới giơ tay hình chữ V chào .

- Zo , nãy giờ ở đâu tui tìm không ra vậy ?

- Đi dạo chút thôi . - Cô cười nói .

- Nè , trưa nay tính nấu gì cho Văn Văn không ? - Nhỏ hỏi .

- Nó là trẻ con , vậy mình nấu riêng một phần cơm chiên đi ! - Cô nói .

- Ừm ! Không biết ông anh cậu ở nhà có giữ thằng nhóc được không nữa hay lại dẫn đi phá mọi người xong quanh rồi ! - Nhỏ ôm trán nói .

- Về nhà là biết chứ gì . - Cô cười kéo tay nhỏ đi .

Về đến nhà , một bãi rác hiện ra ngay trước mắt . Trong phòng khách giờ đầy những mẩu giấy vụn , chai nhựa , lon rỗng ,........Trong khi cả hai đứa còn ngây ngốc chưa biết gì thì Văn Văn từ ban công chạy vào cầm cái thùng nhỏ cười nói .

- Hôm nay anh Winter dạy cho em làm nhiều đồ chơi từ chai nhựa rỗng với giấy lắm , hai chị xem có đẹp không ? - Nói rồi đưa đống đồ chơi như là ếch giấy , máy bay , bóng đèn chai nhựa,.......ra trước mắt bọn cô .

- Hai người về rồi đó hả ? - Winter bay vô nói . Ngay sau đó , cơn thịnh nộ bùng nổ , ông anh hai đáng chết bị bắt dọn hết cả cái nhà đến khi nào sạch sẽ nmới thôi làm ổng khóc ròng . Trong khi đó cậu nhóc nào đó vẫn vô tư cười đùa cùng hai nhỏ về những món đồ chơi tự làm .

Căn nhà lại tràn ngập những tiếng cười đùa hạnh phúc . Thời gian trôi qua rất nhanh , chỉ trông chớp mắt đã 4-5 ngày sau . Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời , cô vừa mở cửa ra định cùng nhỏ đi làm thêm thì gặp cái bản mặt vô cùng chướng mắt của tên Diệp Phong . Lạnh giọng hỏi .

- Em rể chẳng hay tới đây làm gì ?

Hơi bàng hoàng trước câu châm chọc của cô hắn nghiêm giọng lại nói .

- Tôi tới đây tìm một người .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.