Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 28: Chương 28




- Bây giờ anh chở em về nhà đi.

Phong đưa cô ta về nhà, trên đường đi cô ta cứ nắm chặt lấy tay Phong không rời. Bản thân anh cũng biết những ngày tháng sau này sẽ rất mệt mỏi. Người con gái này thực sự cố chấp.

Dương cũng đi tìm Thảo khắp nơi nên khi Phong chở Thảo về nhà thì anh đã gọi điện cho Dương để thông báo. Khi Phong chở Thảo về đến nhà thì cũng là lúc Dương đứng ngay ở cổng.

- Anh đưa cô ấy vào trong nhà nghỉ ngơi đi, em về trước.

Thảo đưa tay nắm chặt lấy tay Phong, cô ta nhìn Phong nũng nịu.

- Em muốn anh đưa em vào trong nhà cơ.

Cô ta càng cố gắng thì cảm khiến Phong cảm thấy mệt mỏi chán nản, nhưng vì cô ta vừa mới đòi tự tử nên Phong cũng dẫn cô ta vào trong nhà.

Đưa cô ta vào tận phòng rồi đắp chăn cho cô ta, Phong định về những cô ta cũng không chịu.

- Anh ngồi đây chờ em ngủ có được không? Bây giờ tinh thần của em vẫn còn chưa hết hoảng loạn.

Phong ngồi xuống ghế, mặc dù anh ta ở lại nhưng tâm hồn lại chẳng hề muốn ở.

" - anh hát cho em nghe có được không?

- em ngủ đi anh còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Ngày mai công ty có dự án lớn.

- em chẳng lẽ lại không quan trọng bằng cái dự án ấy?

- anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng nếu em đã cố tình gợi lại thì anh cũng nói luôn để em hiểu. Chúng ta chia tay là vì em có người đàn ông khác, em đừng có nghĩ là anh không biết gì.

Cô ta nghe Phong nói như thế thì khá giật mình, nhưng ngay lập tức chối.

- anh nói linh tinh cái gì vậy? Em không hề có người đàn ông nào hết, em đi làm vì tương lai của chúng ta mà.

- Em đừng có dùng mấy lời lẽ ngôn tình ấy mà xảo biện cho những gì mà em đã gây ra. Lúc anh khó khăn bơ vơ nhất thì em đã ở đâu? Em làm gì, với ai.?

- Phong à.

- cái thời điểm mà anh khó khăn nhất thì em bỏ đi. Bây giờ em quay lại nói những lời lẽ như vậy có khác gì em dùng kim đâm vào người anh không?

Những lời lẽ mà Phong nói ra nó vô cùng dứt khoát khiến cô ta đứng hình. Cuối cùng thì những điều mà cô ta sợ hãi đã xảy ra, Phong biết hết tất cả rồi.

- anh nghe em giải thích đi có được không? Nghe em nói đi.

- anh thích thực tế, không thích mấy cái câu nói ngôn tình sến súa vớ vẩn nên em dừng lại đi.

- anh à.

- thôi anh về đây. anh chỉ nói vậy thôi còn em cảm thấy vẫn có thể tiếp tục níu kéo anh thì cứ làm.

Phong về mà không có lấy một chút do dự, mặc kệ cô ta khóc lóc, bỏ lại sau lưng tất cả những ký ức đau buồn mà bước tiếp.

Ra đến ngoài cửa thì thấy Dương dựa lưng vào tường.

- con bé sao rồi?

- Cô ấy đang ở bên trong.

- cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?

- Cô ấy có ý định tự tử, cũng may em đến kịp.

Trên khuôn mặt xương có chút tái nhợt khi nghe thấy mấy lời đó.

- nếu như con bé cứ thế khổ dại mà tìm đến cái chết thêm vài lần nữa thì sao đây.

- em đã nói với cô ấy rồi, em và cô ấy không còn cơ hội. Cũng đã nói cho cô ấy biết là em đã biết trước đây Cô ấy đã từng bỏ đi theo người khác.

- nó có phản ứng gì không?

- Cô ấy đang khóc, anh vào nói chuyện với cô ấy đi. Em phải về rồi.

Phong không thể nào cứ mãi để Thảo làm những trò trẻ con kia mà kìm kẹp mình. Cứ cho là bây giờ anh quay lại với cô ta đi thì đã sao? Con người có thể phản bội một lần thì cũng có thể phản bội lại nhiều lần khác. Làm anh tổn thương một lần thì chắc chắn sẽ có vài chục lần khác, vậy hà cớ gì phải tự mình làm khổ mình?

Phong trở về nhà, Hạnh vẫn là mở cửa khi nghe tiếng xe Phong về.

- Cô chưa ngủ sao?

- Hôm nay tôi mất ngủ, anh đã đi đâu vậy?

- Tôi đi tìm Thảo.

- Nếu như còn tình cảm thì cứ quay lại với nhau đi. Lằng nhằng thế này chỉ khổ cả hai thôi.

- cô cũng từng trải qua cảm giác bị phản bội đúng không?

- người đàn ông ấy đối xử với tôi như thế cũng có thể coi là phản bội.

- Bây giờ anh ta quay lại muốn làm lại từ đầu với cô thì cô có đồng ý không?

- Anh bị điên à, loại người ấy nếu mà để tôi gặp lại thì một là tôi rắc muối gạo giải quái, còn không thì tôi cũng đốt vía chứ ở đấy mà quay lại.

- Vậy thì lý do gì cô lại nói tôi nên quay lại với Thảo?

- tôi không biết, nhưng nhìn cái điệu bộ lo lắng của anh thì chắc chắn còn tình cảm với cô gái ấy. Còn tôi thì hoàn toàn không.

- Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.

Vẫn là cái dáng vẻ cô độc ấy, vẫn là con người ấy, nhưng sao giờ phút đó Hạnh lại cảm thấy người đàn ông ấy vô cùng đáng thương.

Hạnh đóng cửa rồi đi vào trong phòng, nhìn đứa con gái bé nhỏ đang ngủ say mà lòng cô thêm nặng trĩu.

Nhớ có vài lần con bé hỏi bố nó đâu, tại sao không đưa nó đi học giống như các bạn khác. Vì chẳng muốn con bé bị tổn thương nên Hạnh đã nói là bố nó chết rồi, nói rằng bố nó có một nhiệm vụ cao cả trên thiên đàng cần phải đi làm.

Khi ấy con bé đã không khóc, nó còn nhỏ quá nên có biết gì đâu cứ nghĩ bố nó là một người vĩ đại.

Hạnh không bao giờ muốn con gái của mình biết rằng người sinh ra nó là một kẻ tồi tệ, một kẻ khốn kiếp.

Trời càng về khuya càng lạnh, Hạnh kéo chăn đắp cho con tuổi lên giường ôm con gái bé nhỏ vào lòng. Chỉ cần cô còn sống thì nhất định sẽ không để con gái phải chịu khổ.

Ở một con hẻm trong thành phố....

Một người đàn ông có dáng vẻ bụi bặm, quần áo rách rưới râu tóc xồm xuề đang ngồi thu lu trong góc chợ.

Ông ta lấy cái túi cũng rách không kém bộ quần áo của ông ta ra đếm mấy tờ vé số. Có một vài tên thanh niên khác đi tới, nhìn thấy ông ta thì vui vẻ bắt chuyện.

- nay ông buôn bán thế nào, bán được nhiều không?

- đủ để ăn ba tô phở.

- trên đời này làm gì có ai sướng như ông, tự làm tự ăn không phải lo cho bố con thằng nào. Đâu có như bọn tôi, lo cho bố mẹ rồi cả em út.

- Ngày trước tao rất giàu, có của ăn của để. Nhắc đến chuyện ấy lại thấy bực bội.

- con ông phá hết của ông à?

- cái con ranh con ấy nếu như nó chấp nhận bán cho lão già giàu có kia thì có phải là tao đã trả được cái món nợ lời rồi không. Chúng nó đến thu tiền lãi tao không có trả nên chúng nó mới siết nhà.

Mấy tên kia nhìn thấy ông ta nói như thế thì lắc đầu.

- Bố Mẹ kiểu gì mà lại muốn bán con cái thế.

- chúng mày thì biết cái đ** gì. Đẻ ra một đứa con trai thì không lại đẻ ngay ra một con vịt. Được vài bữa thì con mẹ nó bỏ theo trai không thèm đưa nó đi theo để tao phải nuôi lớn.

- ông nuôi nó lớn thì nó sẽ báo hiếu ông sẽ chăm sóc ông lúc tuổi già.

- tao chỉ cần tiền thôi chứ tao không cần đứa nào Báo Hiếu chăm sóc cả. Kể ra bây giờ mà tìm được nó thì tốt. Đứa con của nó sẽ bán cho mấy kẻ hiếm muộn, còn nó thì vẫn còn trẻ có thể bán cho mấy lão già chết vợ.

Ông ta nói đến thế mà cái vẻ mặt của ông ta có vẻ tiếc nuối lắm.

Một tên Thanh niên tò mò nên hỏi.

- Thế bây giờ ông có biết con gái ông đang ở đâu không?

- trước nó ở cái nhà trọ kia nhưng lúc đấy tao đang bị bọn xã hội đen truy lùng nên không có đến tìm được. Sau đấy một thời gian tao quay lại thì nó đã chuyển đi nơi khác. Khốn nạn thật.

Thì ra lão ta chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ thấy là mình sai khi đối xử với Hạnh như thế. Hạnh đúng là một cô gái ngốc nghếch nên mới có ý định đi tìm lão. Một ngày nào đó gặp lại chắc chắn cuộc đời Hạnh rồi sẽ bất hạnh như trước đây nếu như cô vẫn còn có ý định sẽ đón ông ta về chăm sóc tuổi già.

- ông không có vợ à?

- con mụ già ấy nó cũng khốn nạn như con vợ trước. Nó thấy tao không còn tiền nên đã bỏ đi rồi.

- xem ra số ông đến cuối đời cũng vẫn sẽ hẩm hiu như thế.

Nhìn cái thái độ cười cợt của bọn chúng lão ta càng thêm cay cú. Lão ta vẫn đang không ngừng tìm kiếm Hạnh. Bây giờ lão ta đang lang thang lất khất ngoài đường nên quen khá nhiều bọn du côn du đồ đầu trộm đuôi cướp. Chỉ cần tìm được Hạnh là lập tức sẽ có mối bán đi, cầm trong tay mấy trăm triệu tha hồ mà an nhàn.

nhưng chẳng có lý nào ông trời lại tuyệt hết đường sống của con người. Biết đâu đến lúc nào ta gặp được Hạnh thì cũng là lúc lão ta phải trả giá cho những việc mà mình đã gây ra. Chẳng nhẽ suốt bao nhiêu năm qua Hạnh khổ vì lão còn chưa đủ...

Lại nhắc đến mụ vợ cũ của lão, từ lâu đã bị các cháu đuổi ra khỏi nhà rồi làm cho một cái lều bằng cỏ tranh ở bên cạnh chuồng bò.

Không ít lần bà ta lên lại thành phố để tìm lão Minh nhưng không thấy. Suốt ngày quanh quẩn với mấy con gà con vịt tiền bạc không có rồi còn bị hắt hủi. Lúc thì bà ta cảm thấy hối hận vì đã đối xử không tốt với Hạnh. Nhưng có lúc bảo ta lại cảm thấy ghét Hạnh một cách cay đắng khi Hạnh không nghe lời bà ta khiến cho bà ta có cuộc sống khổ sở.

Không sinh ra cũng chẳng yêu thương nhưng lại mong người ta đáp đền. Những thể loại sống hai mặt chẳng trước thì sau cũng sẽ phải chịu những đau đớn.

Một lúc nào đó khi hai kẻ đó xuống dưới Âm Tào Địa Phủ chắc chắn sẽ bị thả vào nồi nung vì đã đối xử tệ bạc với một cô gái tốt như Hạnh.

Gần sáng, Thảo vẫn không thể nào ngủ. Cô ta cứ thế ngồi im lặng trên giường, không phải để hối hận bởi vì những gì mình đã làm với Phong. Cô ta chỉ đang nghĩ cách nào đó khiến cho Phong không còn nghĩ đến chuyện xưa mà chấp nhận để cô ta quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.