Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 32: Chương 32




Ngọc: thôi tắt điện thoại đi có gì mai tao với mấy đứa kia gặp sẽ nói chuyện sau với mày.

- vâng.

Hạnh tắt điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối.

Cô đang bắt đầu mất bình tĩnh, hai tay cứ nắm chặt vào nhau khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

- Tại sao khuôn mặt của cô không bao giờ dãn ra được vậy, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cô không thấy mệt mỏi sao?

Dương dựa lưng vào tường mắt không nhìn Hạnh, lúc này Hạnh tâm tư không bình thường nên cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện trước đây nữa. Cô cũng chẳng nói gì với Dương cả.

Dương quay lại nhìn Hạnh, ánh mắt có chút u buồn.

- mọi thứ trên đời này có phải đều do số phận sắp đặt không?

Tại vì anh ta hỏi câu chẳng liên quan gì đến chuyện của mình nên Hạnh lại vẫn không trả lời.

- cô rốt cuộc là có chuyện gì?

- Tôi không sao...

Hạnh đi lên phòng, Dương vẫn đứng ở đó nhìn theo.

" Đúng là chẳng thể đặc biệt nữa rồi"

lên đến trên tầng 2 thì gặp Phong, Phong cũng có thể nhận ngay ra sự bất thường trên thái độ của Hạnh.

Nhìn thấy Phong Hạnh cũng không nói gì cả mà có ý định đi qua luôn, chẳng hiểu tại sao Phong lại nắm lấy tay Hạnh kéo lại.

- Anh bị điên à, bỏ tay ra...

- xin lỗi, tôi không cố ý.

- không có tâm trạng để tranh cãi với anh.

- cô sao thế?

- không sao?

- cô có chuyện gì thì nói cho tôi biết, 2, 3 người tìm cách giải quyết dù sao cũng đỡ hơn một người mà. Khuôn mặt cô lo lắng đến mức nào chắc cô không thấy rõ được đâu..

Đương nhiên là Hạnh biết bản thân mình lo lắng đến mức nào rồi. Cô không phải là đang hi vọng tên Nam đó thay đổi mà quay lại tìm mẹ con cô. Cô đang lo lắng rằng hắn ta có mục đích gì đấy, sợ sẽ cướp đi đứa con bé nhỏ của mình.

Anh ta có tiền có quyền có thế, có chuyện gì mà anh ta không thể làm được...

Càng nghĩ Hạnh càng muốn khóc, lâu lắm rồi cô luôn sống mạnh mẽ nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện có thể sẽ bị tên nó đảo lộn cuộc sống thì lại uất ức không chịu được.

- có chuyện gì cứ nói cho tôi nghe đi, tôi sẽ giúp cô giải quyết.

Nghe Phong nói xong Hạnh mới nghĩ ra anh ta cũng là một người đàn ông có tiền.

- anh có quen luật sư không?

- công ty tôi có luật sư mà, cô có chuyện gì cần luật sư giúp đỡ sao?

"- bây giờ thì tôi chưa cần, nhưng mà vài ngày nữa thì chắc chắn cần. Lúc đấy Anh có thể giúp tôi được không?

- được rồi, tôi sẽ giúp đỡ cô bất cứ khi nào.

Cơn bão trong lòng Hạnh cuối cùng cũng dịu đi được một chút, chỉ cần có người giúp đỡ cô không bao giờ để mình thua tên khốn kiếp ấy.

- Lát nữa hai người kia về anh khóa cổng giúp tôi được không? Tôi cảm thấy rất mệt.

- được rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi..

Hạnh đi vào phòng, còn Phong thì xuống dưới nhà. Dương vẫn đứng ngay ở gần lối cầu thang, tâm tư có chút rối loạn..

- sao anh không ra kia ngồi?

Phong đi tới chỗ Dương, thấy mặt anh ta có vẻ đăm chiêu lên tùy tiện hỏi một câu.

Dương quay lại nhìn Phong, ánh mắt Dương chưa từng nghiêm túc tới như thế. Cái ánh mắt ấy khiến Phong cảm thấy có chút lo lắng.

- mối quan hệ giữa cậu và Hạnh là như thế nào?

- Cô ấy là giúp việc ở đây.

- ngoài quan hệ chủ và người làm hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì khác?

- Đúng vậy. Nhưng anh hỏi chuyện này để làm gì?

- Tôi muốn nói cho cậu biết một điều, cô ấy đối với tôi là một người phụ nữ đặc biệt..

Phong vẫn chưa hiểu những gì mà Dương nói, cũng không biết tại sao Dương lại nói như vậy.

- có thể sắp tới đây cô ấy sẽ không làm ở đây nữa.

- Anh đang nói chuyện gì vậy, em càng nghe càng không hiểu?

- Cậu cứ biết như vậy đi, nếu như cô ấy ở đây thì trước sau gì cũng sẽ bị tổn thương thôi. Tôi sẽ đưa cô ấy đi..

Dương nói hết những gì muốn nói với Phong rồi rời đi. Chỉ cần lướt qua thôi thì anh ta cũng cảm thấy nếu như ở gần Phong Hạnh chắc chắn sẽ phải chịu những đau khổ. Mẹ Phong không thích Hạnh, Thảo thì luôn luôn tìm cách hãm hại Hạnh.

Nếu như Phong là một người đàn ông có tình cảm với Hạnh thì mọi chuyện có thể sẽ đi theo hướng khác. Nhưng đằng này Phong lại xác định giữa Phong và Hạnh không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là chủ và người làm thì Phong chắc chắn sẽ không nhiệt tình bảo vệ Hạnh. Chính vì vậy Dương mới quyết định sẽ tìm cách đưa Hạnh đi.

Phong vẫn đứng ở ngay cầu thang, tâm tư có vẻ nặng trĩu. Chẳng hiểu vì sao Dương lại nói ra những điều khó hiểu đến vậy. Tại sao lại muốn đưa Hạnh đi, mà đưa đi đâu mới được?

Cho dù có nói như thế nào thì Phong cũng nhất định không để Hạnh rời khỏi. Một cô gái như Hạnh không thể không có người bảo vệ được.

- em sẽ không để cô ấy đi đâu hết...

Dương đi cách xa Phong một đoạn rồi Phong mới nói. Dương quay lại nhìn Phong.

- Lý do?

- Cô ấy đang làm việc ở đây mà? Anh sao vậy? Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện sẽ đưa người của em rời đi.

- Tôi muốn bảo vệ cô ấy?

Dương càng nói Phong càng cảm thấy khó hiểu. Chỉ mới gặp lại Hạnh có một lần thôi mà tại sao Dương lại có trong đầu suy nghĩ điên rồ đến như thế.

- cậu vốn dĩ là không thể bảo vệ được cô ấy, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cô ấy thôi.

- anh càng nói em càng không hiểu, anh có thể nói thẳng ra được không?

- vì cậu và cô ấy chỉ là hai người xa lạ, còn tôi chính là muốn ở bên cạnh cô ấy cả đời...

Sốc, Phong thực sự cảm thấy sốc khi nghe những lời mà Dương mới nói. Sao có thể có chuyện đó xảy ra được?

- anh à, cô ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ mang cô ấy ra trêu đùa có được không?

- cậu nghĩ là tôi trêu đùa?

- vậy lý do gì mà anh mới gặp cô ấy có một lần mà anh đã nói là thích cô ấy được?

- tôi chưa từng nói thích cô ấy..

- anh mới nói là anh sẽ bảo vệ cô ấy cả đời còn gì?

- đó chính là một loại tình cảm đặc biệt, nó vượt quá giới hạn của từ thích và từ yêu thông thường mà cậu từng thấy. Người như cậu không thể hiểu được đâu.

- anh à..

- Tôi nói cho cậu biết, chính là tôi gặp gỡ cô ấy trước, và sau này cũng chính tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy. Cậu chỉ cần biết như vậy là đủ rồi..

Không hiểu sao khi nghe Dương nói mấy lời ấy Phong lại cảm thấy rất đau lòng. Nghĩ đến chuyện một lúc nào đó Hạnh đưa bé Nhi rời đi, trái tim không thế nào kiểm soát mà lại đau đớn một chút.

Dương nói xong những điều cần nói thì gọi Thảo về vì cũng đã khá muộn, Thảo vẫn chưa nói gì nhiều với mẹ Phong nên có chút không hài lòng.

- Tối nay em muốn ngủ lại ở đây với bác gái, em sẽ gọi điện về xin phép bố mẹ.

- là con gái thì nên giữ lại một chút tự trọng cho mình...

Thảo ngạc nhiên lắm, chưa bao giờ anh trai lại dùng cái thái độ ấy để nói chuyện với cô ta.

Vừa tức vì không được ở lại, lại thêm ngại với mẹ Phong lúc đi ra ngoài Thảo đã cáu.

- Tại sao anh lại làm như thế? Anh có biết khó khăn lắm em mới có thể lấy lòng được với mẹ anh Phong không?

- Em chỉ lo đi lấy lòng người khác vậy còn bố mẹ sao em không lấy lòng? Bố mẹ mới là người sinh ra em, nuôi em lớn, và hiện tại lo cho em tất cả những thứ mà người khác mơ mà không có được..

Chính là bởi vì Hạnh không quan tâm gì đến Dương, chính là bởi vì dù qua bao nhiêu năm Hạnh vẫn đặc biệt trong Dương nhưng Dương lại chẳng là gì với Hạnh. Tâm trạng cảm thấy vô cùng bực tức, rất muốn trút giận lên ai đó, nhưng rồi lại cố gắng kìm nén...

Lý do gì mà một người con gái đã quá lâu như thế không gặp, nhưng khi vừa gặp Dương lại lập tức muốn cô ấy ở cạnh mình...

Dương cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, anh ta biết mình có thái độ như thế là xấu lắm, nhưng cứ nhìn khoảnh khắc Hạnh và Phong thân thiết, trong khi Phong lại không có tình cảm gì với Hạnh thì Dương lại cảm thấy rất đau lòng...

Sáng hôm sau, Hạnh chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà sau đó đưa bé Nhi đi học rồi tiện thể ghé qua gặp các chị. Vừa nhìn thấy Hạnh Ngọc đã trêu.

- sắp được về với anh yêu rồi mà sao cái mặt buồn thế?

Hạnh: Chị có biết ở đâu bán dao loại tốt không?

Ngọc: để làm gì?

Hạnh: đến khi nào thằng Nam đến gặp em em sẽ đâm cho nó một phát...

Mai: hahaha, ý kiến của bạn rất tuyệt vời. Hi vọng từ giờ đến lúc gặp thằng Nam bạn đừng có nêu thêm ý kiến nào nữa. Đm, bố con dở.

Vân: mà phải công nhận thằng này mặt dày thật, bao nhiêu năm không nhòm ngó gì giờ tự nhiên đăng tin tìm, lại còn dùng mấy lời lẽ tha thiết là mong người nọ người kia nếu gặp thì liên lạc giúp.

Hạnh: em đang chán đời đây này, các chị về hết rồi đến lúc nó tìm được em thì em biết phải đối mặt với nó như thế nào đây.

Ngọc: thế công sức dạy dỗ của chị em tao từ trước đến giờ nếu cho chó ăn hết rồi à? Mày vẫn chưa thể nào mạnh mẽ được à?

Lúc này Hạnh mới nhớ ra, cứ mãi nghĩ đến chuyện thằng Nam mà quên đi mất chuyện của các chị.

- à quên, em đã tìm được việc cho các chị rồi đấy..

Ngọc: tìm việc gì,? Làm lao công quét rác à? Hay osin?

- không phải, công ty của Phong đang thiếu mấy vị trí bán hàng. Anh ta bảo nếu như các chị có nhu cầu có thể tới làm.

Mai: lương tháng thế nào?

- Em cũng không biết, nhưng anh ta nói là ăn theo sản phẩm gì đó. Nhưng công ty anh ta không bắt ép số lượng, ngoài lương theo sản phẩm ra còn có mức lương cứng, và khi bán được nhiều hàng sẽ có thưởng. Anh đã bảo nếu như các chị làm thì đến gặp trực tiếp Anh ta, cái này thực sự em cũng không hiểu lắm.

Vân Nghe Hạnh nói xong thì buồn cười, mãi một lúc sau mới nói với Hạnh được.

- được con em xin việc cho lại chẳng rõ ràng gì cả, chỉ nói chung chung là bán hàng thì tao cũng chịu mày rồi.

- nhưng mà các chị cứ thử tới làm đi, gặp anh ta nói chuyện. Biết đâu công việc tốt lương cao các chị sẽ không phải về quê nữa. Em cũng không phải xa các chị.

Ngọc: Thôi được rồi, nó đã có lòng tốt kiếm việc làm cho chị em mình thì cứ thử một lần xem sao. Dù sao thì tao cũng đang không muốn về quê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.