Ăn sáng xong xuôi ba mẹ con nó đi chơi, nhưng vừa bước ra khỏi nhà thì đã bị hai, ba người theo đằng sau. Nó đã cảm thấy có người theo đằng sau, lúc đầu cứ tưởng chỉ là người đi cùng hướng nhưng không lâu sau nó vẫn thấy những người đó vẫn bám theo, dù ba người đi vào siêu thị, đi công viên, hay đi ăn kem bọn họ vẫn bám theo theo. Ai sai họ theo dõi? Điều này nó thật nghĩ không ra. Trước giờ nó không thù không oán, tại sao gần đây lại có người đi theo dõi nhất cử nhất động của nó? Rốt cuộc người đó ai?
- Mẫu thân đại nhân
Kun lên tiếng hỏi khi thấy sự trầm ngâm không sôi nổi như mọi ngày khiến cho cậu bé hơi hơi sợ sợ
- Hả? Có chuyện gì sao?
Nó mỉn cười xoa đầu Kun thì cô bé Bu nhảy ra trước mặt nó phụng phịu
- Bu cũng muốn, Mẫu thân đại nhân không được thiên vị, nếu không sẽ bị muỗi chích mông
-...
Mỗi câu nó của cô bé nói ra đều khiến cho nó và Kun không biết nên khóc hay nên cười, nó dùng hai tay xoa đầu cả hai cô cậu. Sau khi nhận được cái xoa đầu hết sức là dày vò Bu tung tăng đi lên trước nó với Kun hai bước chân vui vẻ hát cả
- Mẹ con cảm thấy có ai đi theo chúng ta suốt từ lúc ra khỏi nhà
Kun rùng mình nói, Kun sợ lại giống như mấy hôm trước bị bọn người theo dõi tấn công rồi mệ dễ thương của cậu bé bị thương phải nằm viện. Ngĩ lại cảnh đó thôi, cậu bé đã cảm thấy lạnh sống rồi
- Mẹ cũng cảm thấy vậy! Kun nhất định phải nắm chặt tay mẹ, Bu qua đây mẹ bế
Kun gật đầu thay cho từ vâng cofnBy hí hửng nhào vào lòng nó. Nó cho hai chân cô bé ôm vào người rồi bảo cô bé tay choàng qua gáy nó. Nó một tay ôm Bu, một tay nắm tay Kun chạy
Thấy bọn nó chạy ba người áo đen theo đằng sau cũng đã đoán được mình bị phát hiện liền đuổi theo ba người bọn nó. Nhưng đến ngã tư không lối thoát bọn nó bị dồn vào bức đường cùng
- Ba chú đẹp trai, ngài có thể cho chúng cháu qua không?
Bu dùng đôi mắt long lanh mít ướt, đáng yêu trước mặt ba người đàn ông mặc áo đen kia
- Các ngươi là ai tại sao lại theo dõi chúng ta. NÓ đứng lên trước để Kun và BU đằng sau lưng
NÓ vẫn anh hùng như mọi lần liều chết cũng cho bọn họ làm tổn thương hai đứa nhóc nộn phấn, phúng phính, đáng yêu của nó
- Chúng tôi được lệnh giết cô, thế nào sợ rồi sao? Nếu ngoan ngoãn ta sẽ cho nhóc chết một cách nhẹ nhàng
Tên đứng đầu giọng lạnh lẽo, chỉ cần giết con nhỏ trước mắt thì hắn đã có một số tiền lớn rồi
- Chú! tôi thấy chú cũng rất đẹp trai a, nhưng bọn giả chú bao nhiêu để giết chúng tôi?
Kun cười rất gian xảo nhìn ba người trước mặt
- CÁc ngươi rất đáng giá đó! 10 triệu dola
- Mạng của bọn ta chỉ đáng 10 triệu. Nếu chúng ta giả gấp đôi thì hãy để chúng ta đi. Thế nào?
Giờ nó đã thấy được Kun thật sự rất thông minh, không chỉ thông minh bình thường như những đứa trẻ hiếu động tiếp thu nhanh mà là thông minh theo kiểu già dặn ( kiểu như già trước tuổi vậy đó)
- Ai đã sai các người theo dõi chúng ta, nhà họ Vương sao?
Nó đanh mặt, không biết suy nghĩ của nó là đứng hay sai vì nó đã suy nghĩ trước giờ nó chưa đắc tội với ngoại trừ nhà họ Vương thì còn ai khả nghi nữa
- Muốn biết thì hãy xuống hỏi diêm vương
Tên đứng bên trái tên đứng đầu nó giọng rất khinh miệt, khi nhận lệnh hai thằng bên cạnh liền xông lên nhưng không lâu đã bị nó đánh bại
- Hừ! muốn giết bản cô nương thì phải xem có bản lĩnh hay không đã
Nó chu mỏ vênh mặt thách thức chà đạp trên nỗi đau thể xác của hai tên to con dưới chân( -_-|||)
- Ngươi dám cường hãn bản tiểu thư đây, ngươi tiểu gia ta là không, đường là tiểu bảo bảo của papa Nam Cung Tước ta chính là Nam Cung Ngôn. ta đây sẽ cho ngươi tru di cửu tộc, hừ hừ cường hãn ta đuổi cùng giết tuyệt
Bu hùng tuyên bố án xét mình là người có quyền lực nên mình không sợ
-...
-...
Nó và Kun thì cười méo mồm, có phải cho cô bé xem hiều phim viễn tưởng quá hay không còn ba tên kia nghe tới nhà Nam Cung thì sợ mất mật rồi thì còn đánh đấm gì nữa( ._.)