Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi

Chương 2: Chương 2: Hôn Ước




Tại dinh thự Nam Cung

- Tước!

Phu nhân Nam Cung lên tiếng gọi con trai

- Có chuyện gì sao mẹ

Anh ngồi xuống cạnh mẹ mình thản nhiên

- Mẹ có chuyện muốn nói với con! Thật ra trước kia nhà chúng ta có hôn ước với nhà họ Vương nên...

Bà không dám nói hết câu sợ con trai mình sẽ tức giận. Bà biết con bà từ lâu đã chết tâm, nhưng hai đứa cháu của bà không có được tình thương của mẹ làm bà xót thương biết bao. Nam Cung phu nhân biết hết, từ khi vợ cũ của anh bỏ đi để lại hai đứa con thơ cho anh ngay lúc anh gặp khó khăn nhất không động viên, không an ủi, không bên cạnh ngược lai cô ta bỏ anh mà đi vì anh là người sắp trắng tay không có gì cả không tiền, không quyền. Vì cô ta bỏ anh, anh chết tâm. Cô ta bỏ lại hai đứa con thơ, anh thật vọng. Cô ta bỏ lại tình yêu anh trao để đi theo một người khác, anh tuyệt vọng trái tim anh giờ chẳng khác gì một khối băng ngàn năm không chảy. Con anh chính là động lực cho anh tiếp tục sống, cho anh biết nhiệm vụ là nuôi các con anh được khôn lớn. Được sống vui vẻ như những đưa trẻ khác. Nam Cung phu nhân muốn anh cưới thêm lần nữa để cho con anh có một người mẹ, anh hiểu ý tốt của bà chứ

- Tùy mẹ thôi! Con không ý khiến gì

Anh cười như không nói, có vợ hay không giờ không còn ý nghĩa gì với anh nữa rồi

- Tối nay mẹ đã hẹn họ ở nhà con rồi. Nhà họ có hai người con gái, đứa lớn là Vương Thiên Nhã, đứa thứ hai là Vương Đồng Đồng. Tối nay hai đứa đến con hãy lựa chọn

Phu nhân Nam Cung cười thể hiện sự vui vẻ ra rõ ràng

- BA! Con về rồi

Bé Bu chạy nhào vào lòng anh, rồi quay đầu lại chào bà nội

- Nội! Nội tới chơi với Bu sao? Vui quá

Bu cứ ríu rít nhảy chân sáo qua lòng bà nội của mình

- Bu bé bỏng của bà đi học vui không?

Bà xoa đầu đứa cháu gái cưng

- Chào ba, con chào nội

Kun vào chào chững trạc hơn bé Bu

- Đi học vui không cháu của ta

Bà tiếp tục hỏi hai đứa

- Dạ! Cũng được ạ

Kun lễ phép trả lời không hề đề cập tới truyện hôm nay tý nữa thì bị bắt cóc

- Hai đứa vui là tốt rồi! ta hỏi hai con nhé?

- Dạ? Nội hỏi gì ạ

Bé Bu ngước nhìn nội giọng líu lô

- Hai đứa muốn có mẹ không

Bà hỏi ngấp ngứng Bu thì không sao nhưng Kun thì đó là thứ Kun không muốn nhắc tới nhất

- Con sao cũng được bé Bu chắc rất thích

Kun trả lời rất thản nhiên nhưng trong lòng vẫn cuộn trào lên. nghe Kun trả lời tất cả mọi người đều im lặng.

Anh nhìn hai đứa con của mình mà chua xót thay. Mới năm tuổi đầu đã bị rơi, cũng chính từ lần đó anh không tin bất cứ thứ gi là tình yêu. Mọi thứ anh làm đến tận bây giờ đều là vì con anh mà thôi

_____________________ Buổi tối tại dinh thự nhà Nam Cung_____________________

- Vương tổng mời vào.

Phu nhân Nam Cung mỉm cười mời khách vô nhà

- Đây là....

Vương lão gia chỉ vào anh nói

- Đây là con trai tôi Nam Cung Tước

Phu nhân Nam Cung giới thiệu

- Đây là con gái tôi Vương Thiên Nhã

Vương phu nhân cũng giới thiệu con gái cưng đang đứng bên cạnh đang ngắm nghía anh còn anh thì không quan tâm cũng như không để ý đến

- Thế còn vị tiểu thư kia đâu

Phu nhân Nam Cung vẫn chưa được nhìn hấy nhị tiểu thư nhà họ vương đâu

- Xin lỗi con tới muộn

Mọi người cũng nhìn lại hướng giọng nói vừa phát ra. Đó là một cô gái trẻ trung năng động với phong cách ăn mặc cái tính. Nó diện bộ cái váy giả quần da màu đen kết hợp với chiến áo trắng thun màu trắng cùng với chiếc áo bò cộc tay thân áo dài bằng chiếc quần cùng với đôi giày cổ cao thể thao màu đen cũng được làm bằng da. Anh nhìn nó đánh giá rồi lại nhìn sang cô chị, nhìn hai chị em khác xa hoàn toàn. Cô chị thì diện chiến váy màu đỏ cổ chữ V thục ữ đoan trăng khác biệt hẳn với cô em với phong cách cá tính năng động

- Như vậy đi! Hãy để hai vị tiểu thư này lại đây vài ngày nếu thích ứng được với nơ này tôi sẽ lấy người đó Vương tổng thấy không ngại chứ

Anh lên tiếng trả lời thản nhiên như không có việc gì cả

- Đương nhiên không có việc gì rồi ! Mong ngài chiếc cố con gái tôi vậy

Vương lão gia cười rồi liêc nhìn nó một cái cay nghiệp. vì nó luôn làm mất mặc ông học hành không giỏi. Giúp công ty ông thì luôn đổ bể, ông thậtt sự muốn nó ra khỏi nhà họ Vương nên từ lúc nó lên cấp hai nó đã dọn ra ngôi nhà màu kem xinh xắn đó. Tiền học đều là do Vương lão gia trợ cấp còn tiền sinh hoạt thì nó không nhận. Nó tự đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân, nó biết gia đình không ưa nó nên không giám xin tiền họ còn tiền học phí đương nhiên là họ trả hết

- Chúng tôi có việc phải trở về con gái nhà chúng tôi đành nhờ Nam Cung gia các vị chiếu cố vài hôm

Sau khi ba mẹ nó rời đi họ không khỏi lườm nó một cách cay nghiệt. Đương nhiên cô chị cũng không ưa gì nó.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.