Có những thứ mất rồi mới hối tiếc, cũng có vạn điều đến cuối cùng cũng không tiếc rẻ mà vứt bỏ.
Lại như mọi ngày bình thường khác, Đông Khuê đi rồi về Hoa Phiên Lầu không đếm xuể số lần. Có người bảo y đang lo chuyện lớn, cũng có kẻ bảo y vô công rỗi nghề. Dù Đông Khuê có hiện diện hay không, cũng chẳng ai quan tâm, hỏi han điều gì từ y. Bởi điều đó là cấm kỵ.
Hoa Nhi, muội đang nhớ đến ai?
Đông Khuê buồn chán nằm trên mái nhà Hoa Phiên Lầu. Bên dưới náo nhiệt mua hoa bán nguyệt, kẻ cười đùa trêu ghẹo bướm xinh, người khóc lóc bởi gian tình vỡ lở. Bỏ ngoài tai những giọng nói ma mị, đêm nay, chỉ riêng đêm nay thôi. Đông Khuê muốn được gặp Hoa Nhi của y. Y nhớ đến mùi hương nhàn nhạt tựa cánh hoa đào nơi nàng, làn da mềm mại non mịn mỗi lần tựa vào lồng ngực y đòi hỏi đủ thứ. Dáng vẻ nũng nịu, giận hờn khi Đông Khuê lạnh nhạt không quan tâm. Rồi đến cả mái tóc mây mượt mà, đen huyền buông xã ngang hông. Bàn tay nhỏ nhắn chằng chịt những vết rạn bám víu góc áo y, đôi mắt rướm lệ, khẩn thiết gọi tên y:
Đông Khuê!
Trong lúc nhớ đến cố nhân, Đông Khuê đã không làm chủ được bản thân. Chính y đã tự mở cánh cửa dẫn đến nơi của Doãn Nhược Nhi tồn tại. Mạn Hữu Dư đưa hai tay lên cao, cảm giác cơ thể vô lực, và tâm thức đã không còn nằm trong quyền điều khiển nữa. Bước chân như bị thế lực nào giật dây, anh cứ tiến về phía trước mà không biết điểm đến là đâu.
Điều này trước giờ là không thể. Bởi cánh cửa chỉ mở ra khi một trong hai thân xác chết lâm sàn, hoặc đã chết thật nhưng thân thể còn nguyên vẹn, chưa kịp trút hơi thở cuối cùng. Đông Khuê cũng chẳng hiểu vì sao có thể tự tiện mở cánh cổng như vậy?
Tuy nhiên, việc đó giờ đây không còn quan trọng nữa.
Cảm nhận được thế lực nào đó đang tồn tại bên trong cơ thể, Mạn Hữu Dư làm mọi cách để lấy lại được quyền điều khiển. Thật đáng tiếc rằng anh không đủ uy lực để chỉ huy, bắt buộc linh hồn kia nghe theo. Đông Khuê lần theo mùi hương quen thuộc của Doãn Nhược Nhi mà tìm nàng. Không ngờ lại chứng kiến cảnh Nhược Nhi cùng Nghiêm Mạc tay trong tay, mùi mẫn ái tình đan chặt mười ngón vào nhau.
Đằng sau chiếc cửa sổ không khóa, Doãn Nhược Nhi ngồi tựa vào cửa sổ, đặt quyển sách trên bàn, mân mê mái tóc rối của Lãnh Nghiêm Mạc. Còn hắn thì nhắm chặt mắt lim dim ngủ. Giờ này cũng đã tối lắm rồi, còn sáng chi nữa đâu. Nhưng Doãn Nhược Nhi lại không thể ngủ được, nàng uống những hai ly cà phê và đôi mắt mở to tinh tường, sáng quắc quan sát màn đêm u tịch. Tâm trạng nàng căng cứng như dây đàn bởi sự xuất hiện của Mạn Hữu Dư. Không hiểu lý do gì lại khiến anh có mặt ở đây?
Chẳng phải Lãnh Nghiêm Mạc và Mạn Hữu Dư không ưa nhau sao?
Thậm chí qua tận nhà rồi mà còn không thèm gõ cửa xin vào, cứ lấp ló bên ngoài nhìn qua cửa sổ. Chẳng khác nào kẻ xấu đang mưu tính ý đồ.
Nàng vờ như không phát hiện, tiếp tục nghịch mái tóc của Lãnh Nghiêm Mạc, chờ đợi Mạn Hữu Dư giở trò. Nhưng Mạn Hữu Dư chẳng làm gì khác ngoài việc đứng đó trông vào, ngắm nhìn nàng một chốc rồi quay lưng bỏ đi. Anh thở dài, thần sắc ảm đạm như đang mang nhiều tâm trạng.
Hoa Nhi, chờ ta!
Mang theo nỗi niềm không có người cùng giải bày, mà nếu có chắc gì người đã hiểu? Đông Khuê ưu tư nhìn lên bầu trời đêm thanh tịnh, bóng dáng cô độc, lặng lẽ sóng bước trên đoạn đường yên bình, xa lạ.
Đi đâu, về đâu?
Đúng vậy, nên đi về đâu bây giờ? Khi hiện tại vẫn chưa thể mang người thương theo cùng. Đông Khuê cúi đầu thở dài, y nhắm mắt, mở mắt. Trả lại không gian cho Mạn Hữu Dư.
...
Trở về hiện tại, Đông Khuê vươn người ngồi dậy, kế hoạch của y sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Đông Khuê đưa tay sờ lên hai bả vai, cảm nhận những vết sẹo lồi, đây đích thị chính là thứ đám người kia mong chờ đoạt được. Bí kiếp về sự bất tử, mà chẳng ai biết cái giá phải trả lại rất đắt. Mà không, bọn họ chẳng thể nào biết được đâu. Y không phải hai mươi mấy tuổi, cũng chẳng phải đứa trẻ ranh con nữa. Đông Khuê thực ra đã sống hơn ngàn năm, tồn tại trên vô số chiều không gian, cùng trái đất. Thể xác này có thể già đi, nhưng linh hồn thì không. Mỗi thời điểm y cần một thân xác để tiếp tục sống, như vi sinh vật ký sinh vật chủ để sống, và thao túng, bào mòn dần cơ thể đó.
Tấm lưng y chẳng có con chữ hay hình ảnh nào nói về sự bất tử, mà là những dấu gạch, vô số dấu gạch. Chúng là nhân chứng sống cho từng kiếp người của y, mỗi một kiếp là một đường gạch. Hắn có thể ban cho người khác điều tương tự, nhưng chính y lại không biết. Họ không giống y, linh hồn của thế giới này vốn dĩ không thể đi đến nơi khác, linh hồn tồn tại ở đó càng lâu. Họ sẽ dần biến mất, bị chính vật chủ chiếm lấy. Vì đơn giản, họ không phải y, không có quyền được lựa chọn cuộc sống khác, và sự bất tử.