Làm pet mèo cho tôi! 1 năm! Không được từ chối! Mắt của Hàn Nặc Minh hé lên một ý nghĩ man rợ.
Huhu! Đúng là cái miệng hại cái thân! Tôi nói phải chuộc lỗi cho cậu ta làm gì cơ chứ! Bây giờ thì tiêu rồi!
Bút đây! Ký đi! Cậu ta ném cho tôi 1 cái bút bi.
Mặt tôi nhăn nhó thấy sợ. Không biết làm pet cho cậu ta có ổn không nhỉ? Có bị đánh đập mỗi ngày không? Hay lại là một công cụ sai việc vặt? Với lại hai bà bạn kia gọi chi viện sao lại lâu thế kia chứ!?
Tôi run run ký tên vào phần dưới tờ giấy. Hàn Nặc Minh thấy thế thì nhếch mép cười gian xảo. Tôi vừa ký xong thì cậu ta giật lấy, ngắm nghía chữ ký của tôi:
Chữ ký của cô đẹp đấy chứ! Chắc việc vặt cô cũng làm rất tốt nhỉ!
Quả nhiên...huhu! Ông trời ơi! Ông thật là bất công!
Cánh cửa đột ngột mở ra, Chi Lộ và Ninh Ngọc đồng thanh hét lên:
Y Nhi! Chi viện tới rồi! Bà không sao chứ?
Nhìn hai bà bạn lo lắng cho tôi mà muốn khóc. Sao hai bà không tới sớm hơn 1 chút chứ! Tôi trở thành tay sai cho kẻ khác mất rồi!
Hàn Nặc Minh! Cậu lại giở trò gì thế? Thiên thần tóc vàng lúc nãy bước vào.
Lẽ nào người này cũng bằng tuổi chúng tôi? Đùa nhau ư?
Hả! Mộc Thượng Thần! Cậu tới đây làm gì? Hàn Nặc Minh nhìn thấy bạch mã hoàng tử thì bất giác chau mày vì cậu ấy đã làm hỏng mất cơ hội tốt của cậu.
Nghe nói cậu đi làm hại con gái nhà lành? Mộc Thượng Thần đi tới cạnh Hàn Nặc Minh.
Ha! Cũng xem là như thế! Nhưng mà... Hàn Nặc Minh cười gian xảo rồi kéo tôi tới bên cạnh cậu ta, Nhưng bây giờ cô ta đã là người của tôi rồi!
Hể! Cái gì!? Hai bà bạn đồng thanh hét lên như không thể tin vào những giác quan của mình nữa.
Tôi cất giọng lí nhí:
Đúng vậy!
Đàm Y Nhi! Hai bà bạn kêu lên.
Mộc Thượng Thần vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, nhìn tôi một hồi:
Là cậu bị ép buộc hả?
Tôi... Tôi nuốt nước bọt rồi nói, Là tôi tự nguyện! Tôi phải chuộc lỗi cho cậu ấy!
Hàn Nặc Minh nghe thấy thế thì cười một cách đắc ý. Cậu nhìn Mộc Thượng Thần như muốn nói: Cậu thua rồi.
Mộc Thượng Thần chậm rãi đi tới chỗ tôi và Hàn Nặc Minh, đẩy tôi tới chỗ hai bà bạn rồi nói:
Mấy người đi đi! Tôi và cậu ta cần nói chuyện!
Được! Chi Lộ nói rồi đưa tôi ra khỏi phòng.
Ra ngoài, đi được 1 đoạn đường khá xa, Chi Lộ và Ninh Ngọc mặt thay đổi sắc thái:
Trời ơi Đàm Y Nhi! Bà có biết bà may mắn lắm không?
Gì chứ?
Trở thành người của Hàn Nặc Minh ấy! Đó là ước mơ của bao cô gái ấy!
Không dám đâu! Cậu ta đáng sợ chết được! Tớ chẳng qua chỉ là tên sai vặt cho cậu ta mà thôi!
Tên sai vặt sao? Mà thôi, làm cái gì cũng được! Miễn là mỗi lần như thế phải chụp cho tụi tớ mỗi người một bức ảnh về cậu ta đấy!
Được rồi!
Không biết bọn họ bên trong thế nào rồi? Ninh Ngocnj lo lắng.
Sẽ không có chuyện gì đâu! Hai người họ vốn rất thân mà! Chi Lộ nói.
Mà thôi bỏ qua chuyện này đi! Phải đưa nhân mới này đi tham quan trường chứ! Tiện thể cho tụi này wechat của bà luôn ha! Chi Lộ cười hở 10 cái răng.
Được!
- ------------
Cả ngày đi chơi về, tôi chỉ ước được tắm một trận cho sảng khoái. Thế là tôi cắm rễ trong phòng tắm tới 30 phút lận.
Xong rồi hả! Bà xem có chuyện gì mà máy bà cứ kêu inh ỏi kìa! Ninh Ngọc vừa đọc sách vừa nói.
Lý do chỉ có Ninh Ngọc nghe còn Chi Lộ thì không nghe thấy gì bởi những tiếng thông báo đó làm Ninh Ngọc không tài nào tập trung đọc sách được. Còn Chi Lộ thì mải mê nghe nhạc bằng headphone nên cũng chẳng nghe thấy gì.
Vậy hả! Xin lỗi bà nha! Tôi vừa nói vừa bước tới chỗ điện thoại.
Không có gì! Mà có chuyện gì thế? Lớp cũ có chuyện gì à?
Không phải! Có ai đó nhắn tin cho tớ! Hơn 30 tin rồi! Mà không biết ai nữa! Tôi lướt lướt trên điện thoại.
Cái nick này cũng lạ thật, dùng tên gì ấy, hình như là tên nước ngoài. Mà tôi có kết bạn với người ngoại quốc nào đâu.
A! Là Hàn Nặc Minh! Ninh Ngọc nói to.
Chi Lộ không nghe thấy rõ nhưng vừa nghe loáng thoáng thấy từ Hàn là biết có chuyện gì đó liên quan đến tôi rồi. Bà rút tai nghe ra khỏi tai rồi nằm trên giường nói vọng xuống:
Có chuyện gì thế?
À không! Là Hàn Nặc Minh nhắn tin cho Y Nhi! Ninh Ngọc nói.
Cái gì? Chuyện động trời hả? Chi Lộ nhảy xuống đất rồi bước tới nhìn vào màn hình điện thoại: Quả nhiên là nick của Hàn Nặc Minh! Sao bà có nick của cậu ta?
Tớ cũng không biết! Tôi cũng đang hoang mang lắm đây.
Nhưng mà, nội dung tin nhắn thì chỉ toàn là . không. Cậu ta đang troll tôi đó hả?
[Cuối cùng cũng chịu đọc hả đồ lề mề!] Một tin nhắn được gửi cách đây chưa tới 1 giây.
Làm...làm sao đây? Tôi luống cuống nói.
Ai biết được!
Thêm một tin nhắn nữa được gửi tới:
[Bảo mấy cô bạn của cô đi chỗ khác đi!]
Tôi giật mình, thật không thể tin nổi vào mắt mình mà. Sao cậu ta biết là hai bà bạn của tôi cũng đang đọc chứ!?
Hai bà bạn chẳng nói gì, im lặng đi tới vị trí cũ của mình, người thì cầm sách lên đọc, người thì đeo tai nghe vào tai nghe nhạc tiếp. Nhưng ánh mắt của họ thì lại tập trung vào tôi.
Tôi liền trả lời lại:
[Họ đi rồi! Nhưng cậu muốn làm gì? Sao cậu biết nick của tôi?]
Một tin nhắn khác được chuyển tới rất nhanh:
[Đã là chủ nhân thì phải biết nick của pet mình chứ! Mau xuống nhà đi tôi đang đợi!]
Tôi giật mình hét lên:
Cái gì chứ!