Bước chân mệt mỏi của Tiêu Yến đi về phía bệnh viện Thiên Tâm. Bước vào phòng 107, gương mặt ôn hoà của Diệp Thanh Anh đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt, xung quanh toàn là tiếng hoạt động của máy móc.
Tiêu Yến bước tới bên giường bệnh, lấy ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay còn vương lại chút ít hơi ấm của bà áp lên mặt mình. Đôi mắt u sầu nhìn mẹ, Tiêu Yến chỉ thấy trong lòng mình đau đớn vô cùng.
"Mẹ! Con gái tới thăm mẹ đây!"
"Mẹ! Mẹ mau tỉnh lại đi có được không? Con thật sự sắp không thể gắng gượng được nữa rồi.."
Cô khóc nấc lên, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Giữa căn phòng tĩnh lặng, tiếng khóc của cô gái nhỏ khiến người khác nghe mà buồn đến đau lòng.
Bên ngoài cánh cửa, một đôi mắt âm trầm đang nhìn vào bên trong. Thấy cô khóc, trái tim cũng bị cô làm cho tan chảy. Cô gái nhỏ này đã phải trải qua rất nhiều bi thương mà có lẽ sẽ không ai thấu hiểu được.
Đẩy cửa bước vào, Lục Triết Diễn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào bờ vai gầy mảnh mai của Tiêu Yến. Những mất mát, những tổn thương mà cô đang gánh chịu, Lục Triết Diễn đều nhìn thấy.
Một cô gái đang độ tuổi xuân xanh, đầy nhiệt huyết và năng động, còn có cả một bầu trời tương lai rộng mở phía trước đang chờ đón. Vậy mà chỉ trong vòng một đêm, tất cả đều tan biến giống như ảo ảnh của những giấc mơ. Công ty phá sản, ba mất, mẹ trở thành người thực vật, bản thân lại gánh trên vai tội danh giết người mà cô chưa từng làm ra. Sau đó, lại phải hứng chịu mọi lời sỉ nhục của người khác, kết hôn với một người đàn ông không hề có chút tình cảm nào với mình. Tất cả đều là vì hai chữ "An Hạ."
"Anh..."
Tiêu Yến quay lại, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Lục Triết Diễn đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Giá mà anh có thể bảo bọc, che chở cho cô khỏi những tổn thương ngoài kia thì tốt biết mấy, như vậy thì nụ cười vô ưu kia đã không bị mất đi.
Tiêu Yến lặng người nhìn anh, lại không thể cầm lòng mà ôm lấy vòng eo rắn chắc kia, vùi mặt vào lòng anh mà khóc đến thương tâm. Lục Triết Diễn thở dài, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay còn lại vỗ lưng cô an ủi, không né tránh, không bài xích, anh cứ để mặc cô khóc thoả thích trong lòng mình. Nếu như khóc có thể bớt đau lòng vậy thì cứ để cho cô khóc.
Lục Triết Diễn lớn hơn Tiêu Yến những sáu tuổi. Cô và anh quen biết nhau từ nhỏ, trong mắt Tiêu Yến, anh giống như một người anh trai sẵn sàng bảo vệ cô trước tất cả mọi khó khăn. Còn trong lòng của Triết Diễn, Tiêu Yến luôn là người xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh. Anh thích cô từ lúc còn bé, còn cô lại chỉ xem anh như một người anh lớn không hơn không kém.
Năm Tiêu Yến lên cấp ba, Triết Diễn biết cô thích Hàn Thước. Đoạn tình cảm kéo dài suốt hơn tám năm cứ thế mà bị anh giấu kín trong lòng. Chỉ cần cô hạnh phúc thì bản thân anh có thế nào cũng được. Nhưng tiếc thay, chính người đàn ông mà cô yêu nhất lại là người khiến cô tổn thương nhiều nhất.
Triết Diễn thở dài, trong lòng lại tự trách. Nếu như ngày đó, anh bày tỏ tình cảm với cô thì có lẽ anh đã có thể bảo bọc cho cô mọi thứ chứ không phải là trơ mắt ra nhìn cô khóc lóc như thế này.
"Ngoan! Đừng khóc, anh đau."
"Anh ơi...Tại sao ông trời lại bất công với em như vậy? Em đã làm sai chuyện gì chứ? Anh ơi..."
"Ngoan! Em không làm sai gì cả. Là bọn họ không nhìn rõ mọi chuyện, là anh không tốt không thể bảo vệ em."
Tiêu Yến khóc đến sưng cả mắt. Chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới cho phép bản thân mình yếu đuối. Cô biết, Triết Diễn là người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho cô.
Cảm nhận được người trong lòng không còn khóc nữa, Triết Diễn đẩy nhẹ cô ra, anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, hai bàn tay áp lên mặt cô, lau đi những vệt nước còn sót lại trên mí mắt. Nhìn gương mặt hốc hác kia, trái tim anh lại đau lên từng hồi. Người anh trân quý nhất đang chịu đựng đủ sự dày vò mà bản thân anh lại bất lực, không thể bảo vệ cô.
"Em ốm đi nhiều rồi."
"Triết Diễn, bệnh tình của mẹ em thế nào rồi?"
"Em yên tâm, sức khỏe của bác gái tiến triển rất tốt, tin là không bao lâu nữa sẽ có thể tỉnh lại thôi."
"Cảm ơn anh."
"Tiêu Yến, hứa với anh một việc có được không?"
"Việc gì?"
"Đợi sau khi thời hạn hai năm kết thúc, em và Hàn Thước li hôn, em theo anh đi khỏi đây có được không?"
Tiêu Yến nhìn anh, đôi mắt kia hiện rõ sự chân thành. Nếu như có thể, cô thật sự muốn cho bản thân một cơ hội, một cơ hội để bắt đầu lại với anh.
"Được! Đợi đến lúc đó, em sẽ đi với anh."
Triết Diễn mỉm cười, ánh mắt đau lòng nhìn cô, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò kia. Nếu như cho anh một cơ hội để làm lại, bàn tay này anh nhất định sẽ không buông ra.
Đôi mắt u ám của Hàn Thước quan sát thấy hết những gì xảy ra bên trong. Vốn còn cảm thấy áy náy vì cái tát của Đoàn Hồng Tuyết nên anh vội vã đi theo cô đến đây. Kết quả lại cho anh nhìn thấy một đoạn tình sâu nghĩa nặng này, thật nực cười.
Bước chân trầm ổn xoay người đi, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên một sự khó chịu. Muốn rời khỏi anh để đến với người khác, Tiêu Yến, cô đánh giá Hàn Thước thấp quá rồi. Trừ khi là anh chết, nếu không thì suốt đời này, cô đừng mong có thể thoát khỏi tay anh.
_________☘️☘️