Tiếng vỗ tay reo hò chúc phúc cho đôi vợ chồng “cưới lần hai“. Mọi người chứng kiến đều đã sụt sùi nước mắt. Tiêu Yến nhìn về phía ba mình mỉm cười, nụ cười tươi tắn và hạnh phúc nhất mà trước nay cô chưa từng có.
Ý Nhu và Lục Triết Diễn cũng đến, hai người họ bước lên chúc mừng cho cô. Nhìn Ý Nhu cười mà mắt không cười, Tiêu Yến thấy có chút đau lòng cho cô ấy.
“Yến Yến! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Lục Triết Diễn đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn cô trong bộ váy cưới với nụ cười rạng rỡ, anh biết cô đang rất hạnh phúc. Đoạn tình cảm chỉ có một người yêu đó anh cũng buông bỏ được rồi. Nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, hoá ra lại chỉ càng thêm đau lòng. Nhưng may mắn thay, Chúa đã ban cho anh một người con gái vô cùng tốt.
“Chúc hai người hạnh phúc. Hàn Thước, lần này anh phải nắm tay cô ấy cho thật chặt.”
“Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh, bác sĩ Lục!”
Lục Triết Diễn nắm tay Lâm Ý Nhu, cái nắm tay dịu dàng nhất mà anh dành cho cô. Hai người xoay lưng bước đi, Tiêu Yến nhìn theo rồi nở nụ cười mỉm.
Một bóng người nhỏ nhắn hoà lẫn trong đám đông xông tới, một tia sáng loé lên hướng về phía Tiêu Yến đang đứng. Trước khi mũi dao nhọn đâm vào bụng Tiêu Yến thì kẻ kia đã bị anh đạp cho văng ra xa. Bóng người nhỏ nhắn đau đớn ôm bụng ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu nở nụ cười như điên như dại nhìn anh.
“Tiêu Yến! Thứ mà tao không có được thì mày cũng đừng mong có được.”
An Nhi nói xong thì cười ré lên, đôi mắt của kẻ điên cứ nhìn vào cô khiến cô bất giác mà rùng mình. Hàn Thước nắm tay cô trấn an, đồng thời ném cho cô ta một cái nhìn đầy sát khí.
“Chuyện lần trước tôi còn chưa tìm cô tính sổ vậy mà cô lại còn dám vác xác đến đây.”
“Haha...Có gì mà không dám. Em chỉ tiếc là không thể giết chết đứa con trong bụng nó mà thôi.”
“An Nhi! Cuối cùng tôi đã đắc tội với cô ở chỗ nào mà cô lại muốn giết tôi?”
“Tội lớn nhất của mày là tại sao lại không chết đi. Lẽ ra hơn hai năm trước, mày nên chết đi thì tốt hơn.”
Nhìn về phía Hàn Thước, đôi mắt cô ta lại trở nên vô cùng si mê.
“Nếu không có cô ta thì anh sẽ yêu em có đúng không?”
“Dù cho không có cô ấy thì tôi vĩnh viễn cũng không để mắt đến cô.”
An Nhi bật cười, nhưng đôi mắt lại không ngừng rơi lệ. Người đàn ông mà cô ta yêu lại chưa từng yêu cô ta...Cô ta...Cô ta mất tất cả rồi.
“Hàn Thước! Ba em bị bắt rồi, em đã không còn nhà nữa. Giờ đến cả anh cũng không cần em sao?”
“Ông ta buôn lậu ma túy, cố ý giết người. Bị bắt đúng người đúng tội.”
Hàn Thước ra lệnh cho một đám vệ sĩ kéo cô ta đi. An Nhi nhìn anh mà trái tim hoàn toàn vụn vỡ. Người đàn ông này luôn tuyệt tình như thế, nhưng cô lại cứ cố chấp mà yêu anh vô điều kiện.
Đám vệ sĩ lôi cô ta ra ngoài, đi ngang qua người Tiêu Yến, cô ta còn để lại một câu.
“Tôi chúc hai người bách niên giai lão. Tiêu Yến, tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà rất lớn...Hahaha...”
Chẳng hiểu vì sao câu nói của cô ta lại bất giác khiến Tiêu Yến lo sợ. Một cảm giác khó thở ập đến xâm chiếm lấy trái tim cô. Tiêu Yến nhìn theo bóng lưng của An Nhi, lại nhớ đến giấc mơ kì lạ đó. Khi cô đưa tay lên chạm vào anh...mọi thứ liền biến mất.
“Em sao vậy?”
Câu hỏi của Hàn Thước khiến cô giật bắn mình. Anh lo lắng nhìn những giọt mồ hôi trên trán cô, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô vào bên trong.
“Đừng nghĩ linh tinh nữa, hửm...”
Tiêu Yến gật đầu mỉm cười nhìn anh. Cùng lúc đó, Tôn An Kỳ bước lên bục, lấy chiếc miro dõng dạc nói.
“Cảm ơn các vị quan khách đã đến đây chúc mừng cho hai đứa trẻ. Bây giờ mời mọi người đi đến nhà hàng Ánh Dương để nhập tiệc thôi nào.”
Tiếng vỗ tay reo hò không dứt. Đoàn người kéo nhau lên xe rồi chuyển hướng đi về phía Đồng Họa. Hàn Thước và Tiêu Yến cùng đi lên chiếc xe có dán chữ hỷ, hôm nay, anh tự mình rước cô về dinh.
“Anh yêu em.”
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên miệng rồi đặt lên đó một nụ hôn, Hàn Thước nhìn cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Tiêu Yến cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Trái tim cô đập nhanh dữ dội, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Tại sao...Tại sao lại có cảm giác bất an này.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh di chuyển. Theo sau hộ tống xe đón dâu là hai chiếc xe của Văn Thành và Âu Dương Tử. Chiếc trước chiếc sau, xe đón dâu ở giữa, họ có cùng nhau đi về phía Đồng Hoạ. Bầu không khí vốn đang vui vẻ lại đột ngột bị cắt ngang bởi một âm thanh vô cùng khó chịu.
“Píp, píp, píp...”
Đôi mắt Hàn Thước nheo lại, một cảm giác bất an xuất hiện trong đôi mắt vốn dĩ trầm ổn của anh. Hai tay cầm vô lăng siết chặt, anh cố gắng bình tĩnh hết mức có thể nhìn về phía Tiêu Yến. Lúc này đây, gương mặt cô lại vô cùng bất ổn.
“Anh...”
“Đừng sợ! Có anh ở đây...”
“Chúng ta...”
Hàn Thước nắm tay cô, mỉm cười trấn an. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn, dù là phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Lấy điện thoại gọi cho Văn Thành, giọng nói kia lại bất giác có chút run rẩy.
“Cậu lái xe lên phía trước, cùng với Âu Dương Tử, lái xe đi càng xa khỏi tôi càng tốt.”
“Hàn thiếu, có chuyện gì vậy?”
“Liên lạc với đội gỡ bom và cả xe cứu thương nữa.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Hai người đi trước dọn đường cho tôi đi đến bãi đất trống mà chúng ta vừa mới quy hoạch. Trên xe...có bom.”
Văn Thành sững người, đôi mắt không giấu được sự sợ hãi. Từ khi nào mà chiếc xe lại bị gắn bom? Là ai? Chẳng lẽ là An Nhi...