Hàn Thước bất lực nhìn đống đồ ăn vặt bị Tiêu Yến xử lý gọn gàng không một chút thương tiếc. Ấy vậy mà khi nãy cô bảo là nhiều quá ăn không hết kia đấy. Bây giờ nhìn lại xem,. chẳng phải là cô đang tự vả vào mặt mình hay sao. Cơ mà...anh lại thích cô như thế, cứ là chính bản thân mình, không cần phải giả tạo.
Anh lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị 19:54'...
Khoé môi kéo ra một nụ cười, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm cao vời vợi. Một vài tia sáng xẹt ngang qua bầu trời, Hàn Thước mĩm cười gọi Tiêu Yến.
“Tiêu Yến, em nhìn đi...”
Tiêu Yến ngước lên nhìn, cả bầu trời đêm rực sáng với cơn mưa sao băng. Những ánh sao cứ thay nhau rơi xuống, lấp lánh hoa mĩ, tạo nên những vệt sáng vụt qua rồi biến mất.
“Đẹp quá...”
“Em cầu nguyện đi. Người ta nói khi cầu nguyện với sao băng thì điều ước sẽ trở thành sự thật.”
“Anh cũng tin những chuyện này sao?”
“Không...”
Biết ngay mà, kẻ cố chấp ngang ngược như anh thì đời nào lại tin vào những điều vớ vẩn ấy. Chỉ là...Cô cũng không tin. Nhưng mà thôi thì cứ đặt hy vọng vào những điều vớ vẩn đó để bản thân có thêm động lực mà sống tiếp đi.
“Tiêu Yến! Nếu như thật sự có một điều ước, em muốn ước điều gì?”
“Tôi ước...có thể gặp lại ba mẹ của mình...”
Hai hàng nước mắt lấp lánh lăn dài trên má. Cô ngước nhìn những ánh sao băng. Liệu trong những vì sao đó...có ba mẹ của cô hay không?
Hàn Thước thở dài, đưa tay lên giúp cô lau nước mắt. Nhìn thấy cô khóc anh cũng đau lòng biết mấy.
“Đừng khóc!”
“Hàn Thước! Cho tôi mượn vai anh một lát...”
“Được.”
Dưới cơn mưa sao băng rực rỡ, Tiêu Yến tưa đầu vào vai anh mà khóc. Hàn Thước chỉ im lặng vòng tay ôm lấy cô để vỗ về. Ngoài việc này ra anh cũng không thể làm gì khác...
Cơn mưa sao băng qua đi, bầu trời đêm lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Cô gái nhỏ đã thôi không khóc nữa, hơi thở từ lúc nào mà đã trở nên nhẹ nhàng. Anh cúi đầu nhìn xuống, cô đã ngủ từ lúc nào mất rồi. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại nước mắt, anh nhẹ nhàng giúp cô lau đi. Bàn tay to lớn chạm khẽ vào má cô mà dịu dàng xoa nhẹ.
“Đợi anh thêm một chút nữa. Anh sẽ thực hiện được ước nguyện của em.”1
Cơ thể Tiêu Yến được anh ôm vào lòng. Bóng người cao lớn vững vàng bước đi. Anh đặt cô ngồi vào trong xe, động tác nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc. Ngồi vào trong xe, anh điều chỉnh ghế hơi ngã ra phía sau để cô nằm thoải mái hơn một chút. Cởi áo khoác đắp lên người cho cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô đầy trân quý. Anh đã nợ cô quá nhiều, e là cả đời này cũng không bao giờ trả đủ. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đưa hai người về nhà của Tiêu Yến.
Chiếc xe dừng lại cách ngôi nhà không xa. Hàn Thước định bước xuống xe thì lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng thú vị. Cậu trợ lý của anh đang tay trong tay với cô gái nhỏ...Hy Y. Nhìn hai người họ lại cảm thấy giống như một bức tranh vô cùng đẹp. Cô gái nhỏ ngượng ngùng cúi mặt, trên môi lại nở một nụ cười mỉm. Cậu trợ lý của anh thì lại cười rất rạng rỡ với biểu cảm vô cùng hạnh phúc. Xem ra hai đứa nhóc này chính là giống như người ta nói “Tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu.” Nhưng nếu như có thể, anh cũng hy vọng Văn Thành sẽ được hạnh phúc.
Khung cảnh lãng mạn như vậy anh cũng không muốn vì sự xuất hiện của mình mà bị phá vỡ. Nhìn người phụ nữ bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, gương mặt điển trai lại không thể giấu được nụ cười. Thôi thì cứ để cho cô ngủ thêm một lát nữa vậy.
Ngồi rảnh rỗi lướt Facebook, Hàn Thước lại nhìn thấy ai kia đang rắc cơm chó...
Âu Dương Tử cập nhật bài viết mới. Đó là tấm ảnh chụp Ưu Tử Lan đang mỉm cười đầy dịu dàng nhìn anh. Kèm theo đó là một dòng trạng thái...
[Anh có thể mất hết mọi thứ chỉ duy nhất em là anh không thể mất. Bởi vì em chính là cả thế giới của anh, mất em rồi thì thế giới liền sụp đổ...]
Không ngờ rằng một người trầm tính như Âu Dương Tử lại có thể nói ra những lời thâm tình như vậy. Người phụ nữ đó quả thật là có phúc. Chỉ là anh không biết, liệu tình cảm của hai người họ có thể có một kết quả tốt đẹp hay không.
Văn Thành đã nhìn thấy xe của anh nên vội vàng chạy tới. Trước khi cậu đến gần thì Hàn Thước đã bước xuống xe và đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Văn Thành và Hy Y nhìn về phía sau, Tiêu Yến đang ngủ ngon lành trong xe.
“Việc tôi giao cậu làm tới đâu rồi?”
“Hàn tổng! Căn nhà phía bên kia, bỏ ba căn là tới. Tôi cũng đã cho người dọn dẹp và mang hết những thứ cần thiết vào trong rồi.”
“Tốt! Tháng này lại thưởng cho cậu!”
“Cảm ơn Hàn tổng.”
“Chìa khóa...”
Văn Thành đưa chìa khóa cho anh. Anh nhìn sang Hy Y một chút rồi nói.
“Tôi đưa cô ấy về nhà tôi.”
Hy Y ngớ người ra. Trước khi cô kịp phản ứng thì chiếc xe của anh đã di chuyển đi rồi. Anh đưa chị ấy đi, vậy thì...đêm nay cô làm sao mà ngủ đây?
Nhìn vẻ mặt sầu não của Hy Y, Văn Thành đưa tay lên xoa đầu cô.
“Đừng lo! Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
“Nhưng mà...”
“Hai năm rồi bọn họ mới lại gặp nhau. Chắc chắn là có rất nhiều chuyện muốn nói, chúng ta đừng làm phiền họ.”
“Nhưng mà...Chị hai không ở đây, tôi phả làm sao?”
“Làm sao là làm sao?”
“Bỏ đi, không sao! Tôi...đói rồi...”
Văn Thành bất lực thật rồi. Anh phì cười rồi nắm lấy tay cô kéo đi.
“Anh làm gì vậy?”
“Đi ăn!”
“Tôi không ăn đồ bên ngoài.”
“Vậy thì mua đồ về nấu.”
“Tôi không biết nấu...”
“Tôi biết.”
Hai người đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Văn Thành chọn ít đồ tươi sống rồi thanh toán ra về. Hy Y nhìn anh, chưa từng có người đàn ông nào đối tốt với cô như thế. Thật cảm động...
“Sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Không có gì! Cảm ơn anh...”
Hai người rời khỏi cửa hàng tiện lợi trong sự ghen tị của những cô gái xinh quanh. Hai bóng người sánh bước bên nhau, Hy Y mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng. Ánh Trăng khuyết hôm bây thật đẹp...