Dưới cơn mưa đêm lành lạnh, Hy Y cứ lầm lũi đi mà chẳng chịu tìm chỗ trú. Văn Thành cũng bất lực lẽo đẽo đi theo phía sau. Thề dưới trời mưa rằng sự kiên nhẫn của anh đều đã dành hết cho người con gái này rồi. Anh kéo tay Hy Y xoay cô lại đối diện với mình.
“Cô điên hả! Không thấy trời đang mưa hay sao?”
“Mặc kệ tôi!”
Đôi mắt người đàn ông nheo lại, thì ra cô đang giận dỗi với anh đó sao? Nhưng anh chỉ hôn cô thôi mà...
“Cô đang giận lẫy tôi?”
“Không có!”
“Rành rành ra đó còn nói không có!”
“Không liên quan!”
“Ài... Được rồi! Tôi xin lỗi!”
Hy Y không trả lời mà xoay người đi tiếp. Văn Thành ngẩn người nhìn theo, anh thật sự hết cách rồi. Trước giờ bên cạnh anh chưa từng có phụ nữ, giờ anh biết làm sao mà dỗ cô đây?
“Hy Y! Đừng có giận nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”
“Anh nói cái gì?”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô!”
Hy Y thật sự tức đến mức muốn giết người. Cô và anh chỉ là hôn một cái thôi mà. Anh nói như vậy để người khác nghe thấy thì sẽ cho rằng hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì đó mờ ám rồi.
“Não anh có vấn đề đúng không? Tôi cần anh chịu trách nhiệm khi nào?”
Đôi mắt Văn Thành có chút đau lòng. Anh quên mất, cô gái trước mặt này là ai... Người như anh thì làm sao có thể chạm tới!
“Diệp tiểu thư... Tôi xin lỗi!”
“Anh...Anh lại làm sao nữa vây?”
“Không sao! Chỉ tự cười bản thân mình mà thôi. Để tôi đưa cô về, đi một mình nguy hiểm lắm.”
Hy Y cảm thấy trong câu nói này có chút gì đó kì lạ. Tại sao cô cứ có cảm giác hình như là anh ta đang đau lòng thì phải. Nhưng mà...Cô có nói gì đâu?
Dưới cơn mưa vội vã, hai người cứ như thế, kẻ trước người sau mà bước đi... Chẳng ai nói với ai lời nào.
Dừng lại trước cánh cổng màu tím, Hy Y xoay người lại, đối diện với Văn Thành. Nhìn thấy biểu cảm buồn bã của anh, cô thật sự là có chút đau lòng.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
“Không có gì! Cô vào nhà đi, tôi cũng đi đây.”
“Đợi một lát!”
Hy Y vội vàng mở cổng đi vào trong. Cô mở cửa vào nhà một lúc rồi đi ra, trong tay cầm theo một chiếc ô.
“Anh cầm đi!”
“Không cần! Dù sao thì cũng đã ướt rồi.”
“Cứ cầm lấy! Hôm nào lại mang trả cho tôi.”
Văn Thành sững sờ mất mấy giây nhìn cô gái nhỏ. Cô vừa nói hôm nào lại mang trả cho cô...Là cô vô tình hay là cố ý...
“Tôi vẫn có thể đến tìm cô sao?”
“Anh không...Anh không muốn gặp lại tôi?”
“Vậy còn cô? Cô có muốn gặp lại tôi không?”
“Không muốn... Nhưng anh nhất định phải trả ô cho tôi!”
Không đợi anh trả lời cô đã vội vàng đóng cổng. Văn Thành đứng đó ngây người rồi lại bật cười như kẻ ngốc. Có phải...Cô cố tình để có thể gặp lại anh không?”
Hy Y chạy một mạch vào trong, cánh cửa đã đóng lại nhưng trái tim cô vẫn cứ đập vô cùng mạnh mẽ. Trong đôi mắt lại nhớ đến vẻ mặt khi anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô... Chẳng hiểu sao trái tim lại cứ thấy vui vẻ đến lạ. Chỉ là...Cô hy vọng có thể gặp lại anh mà thôi.
Mưa rơi lạnh giá, vậy mà trong lòng hai người họ lại âm thầm nở hoa...
____________
Hàn Thước đậu xe ở cách quán Lưu Ly không xa. Anh rất đau lòng nhưng cũng không nỡ để cô một mình. Thôi thì cứ ở đây mà nhìn vậy. Đam Mỹ Cổ Đại
Tiêu Yến lủi thủi đi ra từ trong con hẻm nhỏ. Quần áo trên người đã hơi thấm ướt vì mưa. Cô muốn một lần đi trong mưa để xoa dịu những nỗi đau trong lòng mình và cũng muốn khóc cho thoả một lần trong mưa.
Hàn Thước nhìn thấy Tiêu Yến dầm mưa thì trong lòng lại không nỡ. Anh thở dài, với tay lấy chiếc ô trong xe rồi bước ra ngoài. Vừa mới cãi nhau với cô xong giờ lại đi che mưa cho cô thì quả thật là có chút...Bỏ đi! Ai bảo anh yêu cô làm gì.
“Em không biết xót cho mình sao?”
Bước chân Tiêu Yến dừng lại, cô nghi ngờ xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt ấm áp của ai kia. Cô...Có phải là sinh ra ảo giác rồi không?
“Nhìn cái gì? Anh là quái vật hay là ác quỷ mà em lại nhìn anh như vậy?”
“Anh...Anh vẫn chưa đi sao?”
“Chính là không yên tâm để em một mình. Lên xe đi!”
“Không! Tôi không muốn đi chung xe với anh!”
“Vậy anh cùng em đi bộ về nhà.”
“Không cần!”
“Tiêu Yến! Đừng bài xích như vậy có được không? Anh... cũng biết đau mà!”
Tiêu Yến lặng người, trái tim cô lại nhói lên. Nhìn anh như vậy thật khiến cô đau lòng. Thôi thì chỉ lần này thôi, cô muốn được một lần cùng anh che ô đi trong mưa.
“Được rồi! Đi thôi.”
“Khoác vào!”
Tiêu Yến nhìn chiếc áo vest trong tay anh rồi cô cũng đưa tay ra nhận lấy. Khoác chiếc áo lên người, cô cảm nhận rõ mùi hương đặc trưng của loại nước hoa anh dùng. Còn có... Còn có cả chút mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh...
Dưới cơn mưa vội vã, Hàn Thước và Tiêu Yến cùng che ô mà bước đi. Trong lòng anh và cô đều mang một cảm xúc khó tả. Vốn dĩ chỉ là một chuyện bình thường nhưng sao cảm giác lại vui vẻ đến vậy.
“Hình như...đây là lần đầu tiên chúng ta cùng đi dưới mưa.”
Tiêu Yến bất ngờ hỏi, Hàn Thước nhìn cô mà không khỏi buồn cười.
“Sai rồi! Đây là lần thứ hai.”
“Gì chứ?”
“Em không nhớ sao? Năm đó khi em vẫn còn đang học lớp mười, chúng ta đã cùng nhau che chung một chiếc ô.”
“Có sao? Sao tôi lại không nhớ?”
“Có! Anh còn nhớ ngày hôm đó mưa rất lớn. Em bị người ta xô ngã nên trật chân. Cuối cùng chính là anh quá ga lăng nên đã cõng em. Còn em thì một tay ôm cổ anh, một tay cầm ô che mưa cho anh. Lúc đó anh còn nhìn thấy em cười rất vui nữa kìa.”
“Ai mà cười chứ! Tại đau nên nhăn mặt thì có!”
“Ồ! Đau nên nhăn mặt? Vậy tại sao mặt em lại đỏ rồi?”
Tiêu Yến thẹn đến mức không nói được câu nào. Quả thật anh nói đúng. Ngày hôm đó cô đã mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Chỉ là...Nó đã trở thành một kỉ niệm đẹp trong quá khứ mà thôi.
“Tiêu Yến...”
“Hả!”
“Anh có thể...cõng em một lần nữa được không?”
Tiêu Yến nhìn anh, trong đôi mắt đó hiện rõ sự chân thành. Cô... cũng muốn...
Cảnh tượng của nhiều năm trước lại quay về. Hàn Thước cõng Tiêu Yến trên lưng, cô thì một tay ôm cổ anh, tay còn lại cầm ô che mưa. Cảm giác vẫn như năm đó, vẫn hạnh phúc, vẫn mỉm cười. Tiêu Yến thầm nghĩ, giá mà không có những chuyện ngoài ý muốn đó thì có phải cô và anh đã hạnh phúc rồi không?
Một người cõng một người, một người che ô cho một người. Cơn mưa vốn lạnh lẽo giờ lại trở nên ấm áp đến lạ lùng. Giữa anh và cô liệu có thể cùng nhau đi đến nơi cuối cùng để tìm được cánh cửa của hạnh phúc hay không...