Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 51: Chương 51




- Xong rồi thưa cậu chủ!

- Lâu vậy à?

Ngọc từ trong bước ra, cô mặc 1 chiếc váy cúp ngực màu đỏ. Chiếc váy bó sát làm tôn lên những đường cong hoàn mĩ trên người cô.

Long há hốc mồm, ngớ người nhìn Ngọc.

Đây là Hoàng Bảo Ngọc – người con gái luôn luôn mang phong cách con trai mà anh thường gặp đây ư?

Long vội quay mặt đi để trấn tĩnh lại mình, anh khẽ cười mỉm.

- Được rồi! Các cô có thể về!- Anh xua tay.

- Vâng! Chào cậu chủ!- 3 cô gái cúi đầu chào lễ phép rồi đi theo bà Loan.

- Trời ạ! Sao tôi lại phải mặc như thế này hả? Chết mất thôi! Hình tượng đàn ông của tôi đâu rồi! Không thể thế được!- Ngọc hét lên.

- Bà Loan! Chuẩn bị xe!

- Vâng thưa cậu chủ!

Chưa đầy 1 phút, chiếc xe thể thao Mercedes mui trần màu xám được đưa ra trước mặt 2 người. Long chậm rãi vào trong. Ngọc vẫn đứng đó, mặt khó chịu.

- Sao vậy? Em không đi à?

- Tôi không muốn mặc thế này đi đâu! Anh Kevin sẽ cười tôi chết!- Ngọc phụng phịu.

- Em hâm nó in ít thôi! Vào đi mau lên! Muộn rồi đấy!- Long giơ chiếc đồng hồ lên.

- Tôi ghét anh lắm! Sao anh lại bắt tôi phải như thế này chứ? Anh hạnh phúc lắm hả?

- Ừ đúng rồi! Tôi hạnh phúc lắm! Nhanh lên! Tôi cho em 3 giây! Em mà không đi thì tôi sẵn sàng ở nhà cùng em và bắt đầu áp dụng hình phạt!

- Anh…

- 3… 2…

Ngọc hậm hực nhảy luôn vào trong xe, khỏi phải mở cửa. Long cười nửa miệng rồi phóng xe đi.

***

- Woa! Đẹp quá! Đây là lần đầu tiên tớ đến Fashion King đấy!

- Thì hôm nay là ngày quan trọng mà!

- Uôi! Công nhận là nhiều anh đẹp trai thật đấy! Nhìn kìa! Đó là Đỗ Tuấn Anh, nhà thiết kế trang phục của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đó!

- Ừ! Anh ý đẹp trai nhỉ? Hình như anh ý còn thiết kế trang phục riêng cho anh Kindy nữa hay sao ý!

- À! Nói đến anh Kindy, chúng ta đi xem anh ý ở đâu đi!

- Hâm à? Còn khướt mới được vào! Bảo vệ canh nghiêm lắm! Đâu phải có mỗi những người này đến đâu? Có cả những người bình thường đến mà, như kiểu bọn mình ý!

- Ôi tiếc quá! Anh Kindy!

- Thôi! Đi vào xem chị Vy đi! Tớ muốn xem chị ấy chuẩn bị thế nào rồi!

- Cậu đi đi! Tớ đi tham quan quanh đây tý đã!

- Liệu có lạc không?

- Cậu cứ làm như tớ là trẻ con không bằng! Cứ đi đi!- Trang xua tay.

- Thế ở đây nha! Tớ đi đây! Tý nữa gặp lại cậu ở sàn diễn!

- Ừ!

Huyền Anh vẫy tay chào Trang rồi chạy đi lên tầng. Trang thích thú đi lung tung hết nơi này đến nơi khác.

- Woa!

Ánh mắt của Trang dừng lại ở 1 người con trai cao lớn có mái tóc màu bạch kim dựng đứng, tay đeo đồng hồ bằng vàng, mặc bộ vét màu đen đang đứng nói chuyện với Kevin.

“Đẹp… đẹp trai quá!”- Trang cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.

Cô cứ đứng đó nhìn anh, mặc kệ cho những người xung quanh va vào mình, cô cũng chẳng quan tâm.

- Á!

Rầm…

- Cô đi đứng kiểu gì thế hả?

Trang chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ngã xuống sàn.

- Cô bị điếc hả? Có nghe thấy tôi nói gì không đấy?

- …

- Này cô kia!- Người đó đá chân vào người cô.

Đến lúc này thì Trang mới sực tỉnh ra. Cô giật mình ngước đầu lên nhìn người đang đứng cạnh mình.

Cô vội ngồi dậy, phủi chỗ bụi đang bám trên người mình rồi cúi đầu tỏ ý muốn xin lỗi người đàn bà đang đứng đối diện.

- Cháu xin lỗi! Cháu không để ý ạ! Mong bác tha thứ cho cháu!

- Tha thứ cái gì mà tha thứ? Tại sao tôi gọi mà cô không nói gì? Tai cô có bị làm sao không vậy?- Người đàn bà đó cố tình hét ầm lên.

Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn cô, kể cả chàng trai có mái tóc màu bạch kim ấy. Trang xấu hổ lấy túi xách che mặt mình để không bị anh nhìn thấy.

- Cháu xin lỗi! Cháu không cố ý ạ!- Cô nói khẽ.

- Hừ! May cho cô là hôm nay tôi đang có tâm trạng tốt đấy!

- Cháu cảm ơn bác ạ! Cháu xin phép! Cháu xin lỗi!- Trang cúi đầu rồi chạy vội đi.

Đợi Trang đã đi khuất, người đàn bà ấy khẽ cười mỉm.

- Cô Tuyết! Sao thế cô?

- Ơ! Đạt! Cháu cũng đến đây à?

- Vâng!

- Cô đang đi thì tự nhiên có con bé nó đâm vào người cô. Đập đập nó mấy lần mới nghe thấy. Vừa mới vào đã gặp sao chổi!

- Thôi mà cô! Đây là chỗ đông người! Lần sau cô đừng to tiếng nhé! Mất mặt bạn cháu lắm!

- Rồi! Cô biết rồi! Cô xin lỗi! Mà cháu làm về bất động sản cơ mà! Sao lại đến đây thế?

- Cháu không được đến xem thằng bạn thân cháu à?- Chàng trai khẽ nhíu mày.

- Gớm! Bạn bè gì mà bạn bè! Chỉ giỏi điêu toa! Chắc lại tia được cô bé nào à?

- Cô!

- Đúng rồi còn gì? Cô lạ gì cháu nữa?

- Không có mà cô!

- Thôi đi! Cô có thể hiểu được mọi thứ của cháu! Ánh mắt, hành động và rất nhiều cái khác!

- Đương nhiên rồi! Cô nuôi dạy cháu suốt 18 năm mà! Cô ở bên cạnh cháu còn nhiều hơn cả mẹ cháu!

- Thì thế! Thôi! Cô cùng già rồi! Cô muốn có cháu bế lắm rồi đấy! Mau mau lấy vợ đi!

- Cháu mới có 22 tuổi thôi mà! Cô bắt cháu lấy sớm vậy?

- Cô muốn có cháu! Hiểu không?

- Cháu chưa muốn lấy vợ!

- Rồi sẽ có ngày cháu phải lấy! Ta đảm bảo luôn!

- Không không không!- Anh lắc đầu nguầy nguậy.

- Ta không nghe thấy gì cả! Ta đi đây! Ta vẫn muốn có cháu đấy!

- Cô!

- Ha ha ha!- Người đàn bà cười lớn rồi quay lưng bước đi.

- Cô thật là…

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.