Edit: Dương Lam
Sáng ra tài xế tới đón.
Liêm Đường ngồi ghế sau xe, bảo: "Ghé bệnh viện." Anh phải xem xem vật nhỏ kia thế nào rồi.
Tài xế nghe vậy quay xe về hướng bệnh viện thú cưng.
Nửa đêm Trình Tân đột ngột tỉnh lại, vừa mới mơ màng mở mắt đã ngửi thấy mùi thức ăn mèo nồng nặc và mùi nước sát trùng xộc tới, thỉnh thoảng còn nghe đâu đó truyền tới tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa, chắc vì đang đêm, nên những âm thanh này không nhiều và cũng không quá ồn.
Quan sát xung quanh, Trình Tân nhận ra nơi mình đang nằm, hẳn là bệnh viện thú cưng.
Tiếp đó nhắm hai mắt lại, trời vẫn chưa sáng, ngủ thêm lát nữa đã rồi nghĩ sau.
Lúc Liêm Đường tới, Trình Tân đang ăn cháo dinh dưỡng do y tá chuẩn bị, trong cháo có bỏ một lượng thức ăn mèo dạng mềm dễ tiêu hóa, cũng đã ăn gần tới đáy rồi, chợt phát hiện một cái bóng phủ lên người mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, là anh đẹp trai dáng cao người đẹp đã lâu không gặp kìa, Trình Tân lập tức kích động, dùng vuốt đẩy lồng, không ngừng kêu meo meo với Liêm Đường.
Anh trai đẹp trai à! Anh tới rồi!
Không phải nói thứ bảy mới về sao!
Anh tuyệt lắm!
Bao lâu không thấy!
Hình như anh lại đẹp trai hơn rồi!
Moah moah chụt!
"Meo! Meo! Meo--" Vừa kêu vừa phe phẩy đuôi, sức sống không để đâu cho hết.
Liêm Đường ngồi xổm xuống, nhìn vào lồng thấy Trình Tân đã tinh thần trở lại, mới nâng bàn chân đang quắp chặt cửa lồng lên nhìn thử: "Xem ra gần khôi phục hết rồi."
Thật ra thì tối qua Trình Tân bị bệnh nên cứ mơ màng suốt, tuyệt nhiên không nhớ được là ai đưa mình tới bệnh viện, nên bây giờ biết là Liêm Đường, trong lòng vui cực.
Liêm Đường không ở lại lâu, thấy Trình Tân đã gần khôi phục, liền đứng dậy rời đi.
Gần đây công ty đang chuẩn bị cho dự án mới, giờ chính là thời điểm gấp rút, không thể lơ là.
Nghe Liêm Đường bảo chiều sẽ tới đón mình về nhà, Trình Tân không giữ người nữa, mà chỉ ngoan ngoãn kêu một tiếng, để anh tập trung làm việc, mặc dù Liêm Đường nghe không hiểu, nhưng thấy Trình Tân kêu hiền thế, lại ngoan ngoãn húp cháo, cũng không còn quá lo lắng.
Tuy mới quen biết vật nhỏ này có mấy ngày, nhưng đã thấy nhớ nhung đến thế, Liêm Đường ngồi trên xe, trong mắt chứa nghi hoặc.
Có lẽ do con mèo này cho anh một cảm giác rất đặc biệt.
Dù chỉ ở lại bệnh viện thú cưng một lát, nhưng Liêm Đường vẫn tới trễ, tuy nói làm ông chủ thì không có khái niệm đi trễ hay không, nhưng với người kĩ tính như Liêm Đường, đây vẫn là một chuyện vô cùng hiếm thấy.
Vì trong mắt mọi người, Liêm Đường luôn luôn đúng giờ, làm việc gì cũng đều nghiêm túc tận trách, chưa từng có ý qua loa.
Kinh ngạc nhất phải kể đến giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển Lâm Như Ngọc.
Lâm Như Ngọc là đàn chị của Liêm Đường, học trên anh một khóa, ban đầu khi mới thành lập công ty, Lâm Như Ngọc đã tham gia, giờ thành nhân viên cấp nguyên lão, để tri ân các nguyên lão luôn sát cánh cùng công ty vượt mọi khó khăn, sau khi đưa công ty "lên sàn", một số ít nhân viên có đóng