Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 16: Chương 16




Chương 16: Lết xác vào lớp nó tiến thẳng về chỗ ngồi rồi gục mặt xuống.Tình trạng hiện giờ của nó thật sự tệ.Nhỏ Kỳ lo lắng hỏi:

-Này mày có làm sao không ?

-Có.Cả ngày không lấy một thờ gian nghỉ,học xong lại còn phải làm việc ở quán café xong còn ra phòng tập nữa.Song lại còn sắp thi cuối kỳ II nữa,học bù đầu.mệt quá..

-Hay mày mày ở quán café đi.Tập trung vào học với cuộc thi nhảy.

-Ừ.Để mai tính…-nó nói rồi cũng ngủ luôn.Nhỏ thở dài rồi quay lên,trong lầm trách trầm nó “tham công tiếc việc” cái mẹ gì cũng muốn làm.

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bài kiểm tra Văn 15 phút.Các em lấy giấy kiểm tra ra.

Cả lớp não nề kêu trời kêu đất.Giáo viên đọc đề xong là cả lớp không muốn làm cũng phải làm.Trong khi đó một con người vẫn còn đang say giấc nồng chả biết mô tê gì sất.Thế là cậu lại phải làm nhanh bài của mình rồi làm hộ bài cho nó luôn.Dĩ nhiên hai bài có hai cách làm khác nhau.Nhỏ quay xuống định gọi nó dậy làm bài thì thấy cậu đang làm thêm một tờ kiểm tra nữa.Không cần hỏi nhỏ cũng biết cậu đang làm bài hộ nó.Nhỏ tủm tỉm cười rồi quay lên làm bài .Học xong tiết Văn nó mới dậy,ngáp ngắn ngáp dài,ưỡn ẹo chán chê rồi quay sang cậu:

-Này rảnh không?

-Rảnh.Sao

-Đi mua nước hộ tôi đi.

-Đi tự mà mua.Oải lắm.

-Di mà.Hộ tôi đi mà.Lâm đẹp trai.Lâm ga lăng.Lâm hào hiệp.Đi mà.Ông nhìn thấy tôi như này mà không ra tay cứu giúp à.

-Đm cạn lời-cậu đứng dậy đi ra cửa lớp rồi còn nói vọng lại-uống cái gì?

-Gì cũng được.

Một lát sau cậu quay lại trên tay cầm hộp trà sữa.

-Này.Đồ uống của bà-cậu dí chiếc cốc mát lạnh vào mà nó

-Á-nó giật bắn người-Oh thank you baby-nó nhận lấy cốc trà sữa từ tay cậu rồi cắm ống hút uống.Nó lấy tiền đưa cho cậu :

-Tiền trà sữa nà.

-Không cần-cậu tựa lưng vào ghế rồi nói

-Cầm lấy.Cái gì cũng phải sòng phẳng-nó dúi tiền vào tay cậu.Nhỏ từ đâu chạy đến dằng hộp trà sữa của nó rồi uống

-Ơ.Con này của tao mà.Tự nhiên như ruồi –nó bĩu môi lấy lại cốc trà sữa

-Mày thì sướng rồi.Được Lâm đây làm bài hộ,song còn được Lâm đi mua nước cho nữa.Cho tao hưởng tý với .

-Làm bài gì cơ.

-Kiểm tra 15 phút Văn.Lúc đấy mày ngủ như heo ý thằng Lâm nó ngại đánh thức nên nó làm hộ bài mày.

-Thật hả-nó quay bộ mặt ngơ ngác sang hỏi cậu

-Tin hay không thì tuỳ-cậu chống tay lên má nhìn nó.Hai con mắt màu xám tro cũng dán vào cậu.*bốp*Nhỏ vỗ tay trước mặt nó:

-Gớm.Chúng mày quên mất bổn cô nương đang ngồi đây rồi à?

-Ờ-nó thẳng thừng làm nhỏ tụt hứng

-Ờ cái quần què.Tao ứa thèm nói chuyện với mày nữa.Giận luôn-nhỏ phụng phịu

-Ờ.Chắc tao care-nó bĩu môi.Nó biết nhỏ nói thế thôi chứ không giận đâu.

-Tôi rất vui vì bà thân vói tui hơn trước.Tôi tưởng bà không ưa tôi cơ-đang trong giờ thì cậu quay sang nói với nó.

-Rồi sao.What the vấn đề-nó trả lời

-Tôi chỉ muốn hỏi tại sao thôi?-cậu mỉm cười nói bâng quơ

*Tại vì tôi thích ông.Muốn gần ông với ông hơn*suy nghĩ là như thế nhưng nó sẽ không nói ra.Chuỵ xấu nhưng chuỵ đâu có ngu

-Chỉ là muốn làm bạn thôi-nó

-À.Bạn-cậu à một tiếng có thoáng chút buồn

Nó huých vai cậu rồi nói:

-Này tôi ngủ đây.Có gì chép bài hộ tui.

-Không giúp lêu lêu.Con gái gì ngủ như heo-cậu lè lưỡi

-Cảm ơn quá khen-nó chả thèm giậ.Đeo heaphone trước khi ngủ nó còn chêm thêm câu nữa-Chép bài hộ đi mà.

Cậu chỉ biết chịu thua rồi đành phải chép bài hộ nó.Thỉnh thoảng cậu lại liếc nó một phát.Cậu cũng không hiểu tại sao mà nó đi học toàn ngủ mà vẫn là học sinh giỏi nhất nhì lớp.*thần thánh phương nào*.Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm nó nhăn mặt.Cậu thấy vậy thì cầm quyển vở che cho nó.Đôi mắt nó khẽ động đậy mở hờ.Cậu vội rút tay về ,mồm huýt sáo cho đỡ quê.Nó cầm tay cậu giơ lên đứng chỗ nắng chiếu:

-Để im.Nắng-nói rồi nó lại thiếp đi .Và cánh tay của cậu phải giữ cho đến khi mấy tia nắng chết tiệt kia biến đi chỗ khác

-Mỏi tay quá-cậu than vãn bóp tay

-Thế mà đã mỏi..oáp..oáp…Yếu quá-nó vươn vai rồi nói

-Bà thử để tay ở một tư thế giơ lên suốt một tiếng xem có chịu được không –cậu gắt lên

-Rồi.Dù sao cũng thank you.Mà ông chép bài hộ tôi không-nó hỏi

-Có.Nè-cậu bực dọc vất cuốn vở a chỗ nó.Đọc 1 lượt nó quay ra cốc đầu cậu cằn nhằn

-Bài này ông tự làm đúng không –đợi cậu gật đầu nó nói tiếp-thảo nào sai bét.

-Sao mà sai được-cậu giằng lấy cuốn vở

-Đây nè.Ngu-nó khoanh chân lên ghế rồi lấy bút gõ vào đầu cậu

-Aisss…Nhưng mà sai ở chỗ nào-cậu hỏi lại

-Chỗ này nè cha nội.Cách làm sai nà-nó chỉ tay vào bài làm

-Sao bà làm được.Bà mới chỉ đọc qua bài viết thôi mà.Sao hiểu nhanh vậy?Tại hạ bái phục.

-Cưng còn phải theo chị dài dài –nó xoa đầu cậu.Cậu ngẩng đầu mặt xám xịt,đưa tay búng chán nó

-Auch…Đau.Sao cưng hỗn với chị.Chị về méc mẹ cưng giờ

-Ai là cưng của bà-cậu mặt thản nhiên nói với nó.

Nó lè lưỡi quay sang viết bài

-Tôi cắt lưỡi bây giờ ở đó mà lè-cậu đưa tay hình cây kéo

-Sợ ghê-nó quay sang lè lưỡi lần nữa

-Em Bảo Anh ra ngoài cửa lớp cho tôi.Mất trật tự quá-tiếng giáo viên làm nó giật mình

-Em à cô-nó nhìn cô tay chỉ vào mình.Cô gật đầu xong là nó lụng bụng đứng dậy ra ngoài.Trước khi ra khỏi lớp nó quay ra liếc xeo con bitch đang cười hớn hở.Số nó nhọ vãi.Thằng nhợn kia nói như điên mà cô chả bảo gì còn nó thì bị đuổi ra ngoài.Đời đúng là bất công mà.Nó nghĩ 1 thôi một hồi rồi thở dài.Còn cậu trong lớp cười thế thôi chứ lo nó giận cậu,không nói chuyện với cậu nữa.Cậu chăm chú nhìn vào chỗ trống bên cạnh mà lòng bồn chồn không yên ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.