Đúng như hẹn sau khi học xong anh đợi nó trước cổng trường .Nhìn thấy nó anh vẫy tay gọi:
-Bảo Anh.Ở đây.
Nó nhìn về phía có tiếng gọi nhận ra anh.Cậu nhớ mang máng anh là thanh
viên trong nhóm nhảy và anh rất thích nó.Cơn ghen của cậu lại nổi lên.Nó định chạy lại chỗ anh thì cậu nắm cổ tay nó hỏi:
-Ai kia.Có việc gì?
-Bạn.Có việc cần giải quyết.Cho đi đi mà-nó nài nỉ
-Nốt lần này thôi đấy-Cậu thấy nó có vẻ thành khẩn nên gật đầu đồng ý
-Cảm ơn.Yêu ghê cơ-nó nói xong lon ton chạy ra chỗ anh
-Bạn trai em đó hả?Có phải là cậu hôm bữa đến phòng tập không.Nhìn soái ca
phết đấy-Thấy nó chạy lại anh hỏi liền cố vui vẻ mà không thành
-Anh không sao chứ-Nó lo lắng
-Anh không sao mà.Thôi đi uống nước rồi nó chuyện
Nó ngoan ngoãn nghe lời rồi anh và nó đến quán trà sữa gần trường
-Bảo Anh này.Anh sẽ chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh.Vì vậy có lẽ cuộc thi nhảy lần này anh sẽ không tham gia được –anh nói giọng nghiêm túc
-Anh nói thật ạ?Mà sao lại gấp vậy ạ-mặt nó biến sắc
-Ừ.Tại vì anh phải theo gia đình nên đành vậy chứ biết làm sao giờ.Liệu em có sắp xếp lại được nhóm nhảy không?
-Cũng khá khó nhưng mà em sẽ cố.Mà bao giờ anh bay?
-Chắc là tuần sau.Có gì tiễn anh nhé.Không là anh sẽ buồn lắm đấy.
-Ok đơn giản-nó cười
Nhìn nó cười mà lòng anh quặn thắt lại.Thì ra là nó đã có người thương ,vậy
mà anh lại cứ bám theo nó.Có lẽ với nó anh chỉ là người anh trai không
hơn không kém.Hai người trò chuyện một lúc thì chuẩn bị ra về.Ra khỏi
quán nó đã thấy cậu đứng đợi sẵn.Thì ra vì lo cho nó nên cậu bám theo
anh từ lúc ở trường
-Bạn gái tôi để tôi chở về.-cậu nói với anh
-Tôi hiểu mà-Anh gật đầu còn nó bám vào tay cậu rồi cúi người chào anh.Anh ừ một tiếng trôi lên xe phóng đi .Còn nó leo lên xe cậu cười khúc khích
-Cười cái gì mà cười-cậu nó mà như gắt lên vì cậu đang …..Ghen
-Bám theo từ trường đến đây đúng không-nó ghẹo cậu
-Không…Không..tình cờ đi qua đây uống trà sữa thôi-cậu nói dối không chớp mắt
-Nói dối.Ghen thì nói là ghen bày đặt nguỵ biện-nó chọc thêm
-Ờ thì yêu mới ghen cứ bộ-cậu gân cổ lên cãi
-Vâng vâng người ta biết rồi nhưng vừa phải nha quá đáng là hổng có chịu đâu
Cậu gật đầu lái xe trở nó về nhà
Tôi hôm đó nó đang thao thao bất tuyệt với đống bài tập thì có tiếng chuông cửa.Vừa mở cửa thì cậu đã đứng chình ình trước mặt nó:
-Đến đây làm gì.Muộn rồi mà
-hớ.Ra đây gặp cho đỡ nhớ rồi về-cậu trả lời xong vòng tay ôm nó
-Làm cái gì đấy.-nó ngại ngùng
-Nạp năng lượng.Học nhiều đang bị mệt-cậu nũng nịu.Một lát sau cậu buông nó ra rồi nói :
-Xong pin sạc đủ 100%,đỡ nhớ rồi.Thôi về đây.
Cậu quay lưng bước đi thì nó ôm từ đằng sau cậu nhõng nhẽo:
-Người ta còn chưa đủ pin chưa thấy hết nhớ mà.Đồ độc ác đến là về ngay.
Cậu quay người lại xoa đầu nó rồi đặt lên trán nó nụ hôn nhẹ.Nó thì đang
tủm tỉm cười thì tiếng nhỏ phá tan bầu không khí lãng mạn :
-Nóng mắt quá.Giữa thanh thiên bạch nhật nha-cái kiểu mà chưa thấy người đã thấy tiếng thì chỉ có thể là nhỏ đi bên cạnh là hắn.
Nó không ngại ngần gì mà nói với nhỏ:
-Gato hả bảo anh Minh kia kìa nha.Đây không có nhiệm vụ phải giải thích nhá nhá.Mà thôi vào trong nhà đi rồi nói chuyện
Cả bốn người đồng ý rồi vào nhà nó.Nó và nhỏ vào trong bếp gọt hoa quả,lấy nước.Đang chuẩn bị thì mẹ nó công tác về,vừa vào nhà mẹ đã gọi nó:
-Bảo anh ơi.Mẹ về rồi đây.
Nó và nhỏ từ trong bếp chạy ra đỡ lấy vali,hành lý của mẹ
-Cháu chào bác.Bác mới công tác về ạ.Cháu thì cháu không cần quà đâu ạ nhưng
có thì cháu vẫn nhận ạ.Quà là đồ ăn thì lại càng tốt ạ-nhỏ đã láu táu
-Chỉ đc cái nhanh nhảu là giỏi nhưng mà có quà cho Kỳ đây.Toàn đồ ăn trong Đà Nẵng nha:ô mai,bánh…đủ cả-Mẹ nó cười
-Cháu chào bác-Thấy tiếng của mẹ nó hắn và cậu từ phòng khách cũng chạy ra chào
-Ơ.Đây là….-mẹ nó ngạc nhiên
-Đây là Khánh Lâm bạn tr…à bạn con –nó chỉ vào cậu.Cậu có vẻ khó chịu khi nó giới thiệu cậu với mẹ nó là “bạn”-còn đây là Gia Minh đàn anh trong
trường và cũng là…-nó hướng tay vào hắn
-Là anh trai con.Mẹ biết rồi-Mẹ nó ngắt lời
-Sao mẹ biết-nó thắc mắc
-Mẹ đã nghe ba con kể.Thực ra thì mẹ cũng chưa gặp Gia Minh bao giờ chỉ
nghe ba con nói vậy thôi.Đây là lần đầu tiên mẹ gặp Gia Minh-Mẹ nó giải
thích rồi nói tiếp-Thôi mấy đứa nói chuyện với nhau đi,mẹ đi nghỉ đây.
Cả bốn đứa đồng thanh vâng vâng dạ dạ rồi ra phòng khách ngồi nhâm nhi chỗ quà vặt của mẹ nó.Trong khi cả ba người đang thư thái ăn uống thì khuôn mặt cậu vẫn nhăn nhó.Nó biết là cậu giận nên huých vai cậu nói :
-Thôi xin lỗi mà.Tha lỗi đi.
-Thế từ sau phải gọi người ta là gì?
-Bạn..à nhầm bạn trai.Bạn trai
Cậu lúc này lại tươi cười như bình thường.Hắn và nhỏ chả quan tâm lắm vì
đang mải tí ta tí tớn với nhau.Nếu như mà ngày hôm nay cậu không đến thì chắc nó phải ngồi nhai bộ phim tình cảm và nhân vật chính là hắn và
nhỏ
-Ơ hôm nay mày không ra phòng tập à?-nhỏ đột nhiên hỏi nó
-Tao định nghỉ nốt hôm nay rồi mai mới đi tập-nó đáp
-Mày thì hay rồi.Leader có tâm quá cơ .
-Biết rồi-nó
-Mà bao giờ đi thi.Anh em còn biết đường đi cổ vũ-hắn vừa ăn xong thì cũng hỏi
-Hết tháng này.Mùng hai tháng sau-nó trả lời
-Cái con này.Trả lời anh trai trống không thế à?-hắn giả giọng gắt lên
-Vâng-nó trả lời ngon ơ
-Thôi thôi.Không lại choảng nhau bây giờ-nhỏ lên tiếng-còn Lâm kia không nói gì đi ngồi đó mà hốc như lợn.
-Con kia ai cho mày bảo người yêu tao là lợn hả.Hả?-đang cãi nhau hắn nó
quay sang chí choé với nhỏ -tao cho mày chết-nói xong nó cù léc nhỏ làm
nhỏ cười sặc sụa :
-Tao xin lỗi hahahhahah..Tha cho tao..hahaha
-Thôi Kỳ biết lỗi rồi tha cho nó-cậu bây giờ mới lên tiếng.Nó lúc này mới buống nhỏ ra.Nhỏ giả vờ khóc lóc rồi rúc vào lòng hắn:
-Huhuhu.Bảo Anh bắt nạt em kìa.
-Thôi ngoan nín đi-mặc dù nhỏ giả vờ nhưng hắn vẫn dịu dàng dỗ dành nhỏ.Một lúc sau nhỏ mới thôi nũng nịu lại cười hớn hở.
Chỉ trong có mấy tiếng nhà nó đã tan tành sự quậy phá của cả bốn đứa.Sau
khi dọn dẹp bãi chiến trường nhỏvà hắn cáo về trước (thực ra thì hết cmn đồ ăn nên về là đúng rồi).Cậu cũng theo về luôn.Trước khi về cậu dịu
dàng nói:
-Anh về đây.Ngủ ngoan.Nhớ mơ nhiều về anh nha.
-Nhớ rồi.Thôi về đi không muộn-nó gật đầu
Cậu cười,xoa đầu nó rồi ra về.Còn nó khoá cửa cẩn thẩn,vào phòng mẹ rồi leo lên giường ôm mẹ:
-Con nhớ mẹ quá.Tối nay con nủ với mẹ nhé.
-Ừ.Mà cậu Lâm đấy là bạn trai con đúng không?-mẹ nó hỏi
Nó không nói chỉ gật gật.Mẹ nó cười cười rồi nói:
-Cha bố cô.Ngại ngùng cái gì.Yêu thì nói là yêu.Mẹ không cấm nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học tập.
Nó gật đầu rồi chìm vào giấc ngu trong vòng tay mẹ,trong giấc mơ có nó và cậu……