Mị Thiên Giai

Chương 32: Chương 32




"Vương gia ,đã 2 ngày trôi qua,2 ngày rồi sao vẫn chưa có tin tức?"

Nàng bồn chồn vô cùng.

Lãnh Hoàng thư thái ngồi uống trà,vô tâm vô tư không đếm xỉa lời nàng nói.

Quá tức tối,nàng chạy ập đến,túm tay áo của hắn:"Vương gia,ngài rất tự tin về tuổi thọ của mình?!"

Hắn liếc nhẹ ,ngửi mùi hương có như không tỏa ra trên người nàng,tâm tình trở nên vô cùng tốt.

Nàng thật muốn xem xem trong cái đầu tên yêu nghiệt này chứa cái gì.

Đêm đêm,nàng tỉnh dậy,nhẹ nhàng xuống giường,mở cửa liếc nhìn hắn,đã ngủ.

Vô cùng dễ dàng vượt qua rừng cây,vận kình lực trong lòng bàn tay,chém mạnh vào lớp không khí,chỉ thấy cây cối rung chuyển,lớp không khí bị thủng một chỗ,nàng lẻn ra ngoài,lớp không khí liền khôi phục lại.

Lãnh Hoàng trong thùng dược đang nhắm mắt bỗng mở mẳt ra,Kiếm Nhất từ đâu xuất hiện cung kính cúi đầu:"Thưa Vương,hắn đã trốn thoát"

Mặc dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc,hắn làm có thể vượt qua các cạm bẫy,và phá vỡ được phong ấn không gian?

Lãnh Hoàng khuôn mặt yêu nghiệt không đổi:"3 ngày"

3 ngày,nếu nàng không về đúng thời hạn thì hắn cũng không biết sẽ xử nàng như thế nào,mất đi con mồi thú vị thế này thật sự rất không muốn.

"Liên lạc"

"Vâng,thưa Vương"

Nhưng mà,hắn lại nhếch khóe miệng,dù sao,nàng có thể thoát khỏi hắn sao,con mồi hắn đã định,chỉ có hắn mới có quyền xử.

Lúc này,Thiên Giai đang chuẩn bị cho chuyến đi,mua một con ngựa,đồ ăn dự trữ,mặc dù tìm kiếm rất gấp,nhưng phải ăn no mới đủ sức làm việc.

Đi gần đến cổng thành,nàng phải bỏ ngựa lại,vì ở đó có lính gác,có vẻ như rất nghiêm ngặt.

Giờ đang là nửa đêm,nếu ra khỏi thành chắc chắn sẽ bị nghi ngờ,nhưng mà nếu đợi đến sáng,sẽ không kịp.

Nàng núp lại góc tường quan sát.

Khi mà sắp đứng mỏi nhừ cả chân,muỗi cắn được vài nốt mới có người đi qua,vảnh tai nghe,thì ra là các tiều phu đến Bắc Thành quốc đốn củi.Mặc dù Bắc Thành quốc đã thành của Nguyệt quốc,nhưng người dân vẫn có thể đốn củi,khai thác ngọc trai như trước,tuy nhiên phải đóng thuế rất nặng.Nhìn mấy người tiều phu phải đưa bao nhiêu tiền thì mới biết.

Nàng lò mò quay lại mua cái búa,cả mấy dụng cụ vác bừa trên lưng ngựa,rồi cho tóc tai rối bù,quần áo luộm thuộm một chút,nhìn nàng giống hệt tiều phu cực khổ.

"Đứng lại"

"Các vị quan gia,xin chào..khụ khụ"

Nàng giả vờ ho sặc sụa,lấy tay đấm vào ngực tỏ vẻ khó thở.

Mấy tên lính lùi xa ra vài bước bịt mũi,hắng giọng:"Ngươi đi đâu?"

"Thảo dân là tiều phu đến kia để đốn củi"

"Vậy thì.."Tên lính kìa lấy 2 ngón tay xoa xoa vào nhau

"À..khụ...dạ đây,là con dâu đưa cho ,thảo dân mắt kém không biết bao nhiêu,đưa hết cho ngài"

Tên lính kia nhận lấy ,cúi xuống nhìn,ôi trời ngân phiếu 100 lượng,phải biết hắn đứng cả năm trời ở đây cũng không được số tiền lớn này.Nhanh chóng cất vào:

"Đi đi"

'Tạ ơn đại nhân,con ngựa này thảo dân.."

"Thấy ngươi sức khỏe yếu nên ta có lòng tốt cho ngươi mang theo"

Nàng chấp tay:"Đa tạ đại nhân ,đa tạ đại nhân,hôm sau thảo dân quay lại,mong đại nhân giúp đỡ."

Rồi nhanh chóng dắt ngựa ra ngoài thành,rất dễ dàng.

Còn mấy tên lính kia đang mặt mày hớn hở,kiếm được món lời.

Lên ngựa,chay một lèo,chỉ còn 3 đêm nữa.

Đi một ngày đường,cuối cùng cũng đến nơi.

Bây giờ là buổi chiều,đi qua rừng cũng không đến nỗi nào.

Buộc ngựa vào một gốc cây,nàng đi lên rừng,đã hỏi được ,phải vượt qua rừng mới đến được ngọn núi cao nhất.

Đứng trước ngọn núi cao nhất,qua ánh trăng lờ mờ,chân núi được bao phủ bởi rừng cây rập rạp.

"Sột soạt"

Nhanh chóng bay lên cây,nhìn ra xa ,thấy một đội binh lính đang cầm đuốc tra tuần xung quanh.

Trời ạ,cư nhiên mình xui xẻo như vậy.Không được,nếu cứ thế này không phải là cách,buổi sáng quá lộ liễu,phải đợi canh 3 tiều phu ra đây vậy.

Ngồi trên cành ,nàng phóng linh hồn ra quan sát,có tất cả 3 đội tuần tra,đi theo hết ngọn núi này,bỗng nàng phát hiện ra gì đó,có một bóng người đang di chuyển,nàng theo đuôi quan sát,hắn mặc y phục màu đen bó sát,mặt mũi bịt kín,lấp sau bụi cây,thả một cái gì đó tròn tròn xuống đất,chỉ thấy nó phát ra khói màu trắng,đoàn thi vệ hít phải liền ngất xỉu.Nàng cẩm thán Wow,kế hay.

Còn bên này,tên áo đen đó là Mị Lâu, đang lạnh sống lưng ,hắn có cảm giác có đôi mắt đang dõi theo mình,rất gần ,có khi ngay ở bên cạnh ,nhưng lúc nhìn chỉ thấy màn đêm đen hư ảo.Nếu là người khác ,có khi đã ngất xỉu lâu rồi.

Còn nàng,nhẹ nhàng đến chân núi mà không có bất kì sự ngăn cản nào.

Nàng trèo lên núi dựa vào bản năng sát thủ,và vận dụng không khí.Đi được một đoạn,nàng lấp sau tảng đá vôi,vận linh hồn để quan sát.

A,có mấy người mặc áo đen,đang ở trên nàng một đoạn.Đến gần hơn một chút,tất cả đêu là cao thủ,hơi thở rất nhẹ.

"Tìm được gì không?"

"Không thấy"Người áo đen kia lắc đầu.

"Còn 2 ngày nữa,nếu không được thì..." Giọng rất lo lắng.

Nàng rút lại linh hồn,có 2 người phát hiện ra.Hừ ,nếu có thì sao chứ ,các ngươi chẳng tìm được manh mối gì.

Nghĩ lại ,chúng nói còn 2 ngày,giống mình,có khi nào là Mị Lâu,Vũ Văn?

Dù sao không quan trọng,mình cấn nghỉ ngơi,sáng mai sẽ tiếp tục,dứi lời,nàng vào trong không gian nhẫn.

Vũ Văn quay sang hỏi Mị Lâu:"Phát hiện ra ?"

"Ta có cảm giác,có người đang theo dõi chúng ta?"

"Là Hoàng Thượng?nhưng tất cả đều tiến hành bí mật."

Khi 2 người đang suy nghĩ,một bóng trắng từ đâu xuất hiện bay tới,khuôn mặt lạnh lùng không tia cảm xúc:"Chủ thượng có lệnh,quay về"

Dứt lời,liên phi thân biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.