Mị Thiên Giai

Chương 34: Chương 34




Đêm tối quỷ di .

Nàng đang đứng trước hàng ngàn vệt sáng dưới dất,chúng dài khoảng 1 mét,lè chiếc lưỡi dài,răng nanh bén nhọn.Mắt cuồn cuộn sát khí,không ngờ ở đây có nhiều cạm bẫy như vậy.

Trong nháy mắt ,vô số con nhảy lên phía nàng,nhanh như cắt,chỉ thấy nàng 2 tay giơ lên ,cắt chúng thành 2 đoạn.Tung mình về phía trước,nàng uốn người tránh công kích,chân phát lực giẫm lên từng con,xác chúng nát tươm,bị dí xuống đất.

Sát khí ám nhiễm không khí,mùi máu tanh của rắn,mùi máu của nàng,hòa lẫn với nhau,như mùi của xác chết.

Sau một hồi,cuối cùng cũng ngừng lại,tóc nàng xõa xuống, khuôn mặt dính đầy chất nhờn màu đen xanh,trông quá quỷ dị ,áo bị rách tới tả ,cả cơ thể chằng chịt vết thương ,đặc biệt là 2 vết thương lớn ở bụng và vai ,đã bị trúng nọc độc của nhện ,giờ đang bị ăn mòn.

Khụy xuống giữa xác rắn,chúng quá đông,làm nàng tổn hao quá nửa công sức.Cúi người lấy chút dược bôi qua loa trên vào vết thương,chúng làm giảm sự hao mòn,việc cần làm là tìm được lối ra,vào nhẫn không gian chữa trị.

Nhưng bốn phía tối đen như mực,giơ tay không thấy được 5 ngón,không thể phát hiện được bất cứ điều gì.

Lảo đảo bước lên phía trước,nọc độc rắn ngấm qua da .Đầu đau như muốn nứt, mắt cay xè,đôi môi thâm tím ,cả thân thể như hàng vạn con kiến đang cắn, cố gắng lê từng bước ,nhưng quá sức chịu đựng,nàng liền ngã xuống đất.

2 tay nắm chặt,Chẳng lẽ ta lại chết ở đây sao?Ta không can tâm,chỉ có ta mới có quyền sát,đến khi nào ta lại chiụ thua?

Đôi mắt phẫn hận,nhưng đầu óc càng ngày càng mơ hồ,cơ thể ngày càng nặng trĩu,giọng khàn khàn:"Ta nghĩ các ngươi vẫn chưa biết thế nào là nô lệ?"

Đôi mắt nàng dần khép lại,hai tay buông lỏng,hơi thở mỏng manh rồi tắt hẳn,nàng chỉ nhìn thấy vô số ánh đốm xanh rồi chìm trong bóng tối.

Nàng không biết,có một bầy sói đang ở rất gần ,đói khát,răng nanh nhe ra,nước miếng ròng ròng chảy xuống ,đôi mắt xanh dại đang nhìn chằm chằm nàng,chỉ chực lao tới cắn xé con mồi.

Như thấy con mồi bất động,chúng vồ vập lao đến,hàng trăm con,móng vuốt sắc bén.

Nhưng ngay khi chúng tiến đến gần ,từ cơ thể nàng xuất hiện 2 khí màu trắng đen.

Khí trắng rất sáng , mắt chúng liền vỡ ra nổ tung rồi chết.Khí đen,là tử khí,đen hơn cả ban đêm,chúng bay tới đâu,tất cả đều biến thành đống xương trắng rồi vỡ vụn.Thật quá quỷ dị.

Chỉ trong chớp nhoáng,không còn hơi thở của vật sống nào .

Xong xuôi,chúng chui vào trong cơ thể nàng,nàng khi đó cũng biến mất.

Không gian biến đổi,chỉ thấy đó là rừng cây rập rạp,không thấy xác nhện,rắn hay sói,chỉ có cành lá bay bay theo làn gió,ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống,thật khác xa với cảnh giết chóc lúc nãy.

"Ưm,đau quá,đầu đau quá..."

Thân thể chỗ nào cũng đau,cố gắng mở mắt,mình nhớ là ngắt hoa,rồi giết nhện ,rắn.....sau đó....

"Ôi,mình chết rồi chăng?"

Thiên Giai nhanh chóng tỉnh dậy,ngó xung quanh,mình đang nằm trong ôn tuyền,A,đây là trong nhẫn đây mà.

"Hoa,hoa đâu?"

Lấy tay lục lọi trong người,hô,thì ra vẫn trong vạt áo,cũng may,không bị nát.

"Ừ,vẫn còn xinh đẹp như vậy"

"Thôi chết,mình bất tỉnh mấy ngày rồi,không được,không kịp mất"

Nàng vội vàng thoát khỏi ôn tuyền,ngắm nhìn qua thân thể,2 vết thương đã lành,cơ thể không gì đáng lo ngại.Nhưng mình nhớ không gian bị phong ấn ,sao có thể vào được đây,với lại trước khi ngất đi hình như mình có nói câu gì đó mà không sao nhớ được,lắc đầu,việc cần làm là đến phủ cái đã.

Trong phủ Nhị Hoàng tử,trong trận pháp không gian:

"Vương gia "

"Vẫn chưa có tin tức"

"Thuộc hạ đã lục soát tất cả ngọn núi nhưng cũng không phát hiện ra hắn"

"Lui đi"

Lãnh Hoàng con mắt thâm trầm,sâu không đáy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.