Mị Thiên Giai

Chương 47: Chương 47




Vô số mũi tên bắn về phía hắc y nhân, tốc độ cực nhanh và chuẩn xác, rất nhiều bóng màu đen ngã xuống nước.

Nhưng một giây sau,từ trong nước lại bay ra rất nhiều hắc y nhân khác,mang theo ám khí độc bay về phía tử y nam tử , tử y nam tử nhanh chóng đưa tay ra phía sau ,chưởng lực giết chết mấy tên,rồi lùi lại, tay áo rộng phất ngang ,tức thì một dòng nước đi lên phía trên cản lại ám khí, nước bỗng từ từ xoáy lại 1 chỗ ,ám khí bật ngược lại,chỉ thấy hắc y nhân bị trúng mặt tím lại rồi rơi xuống nước.

Tử y nam tử đứng trên mặt nước cùng hắc y nhân bao vây xung quanh.

Nàng đang chăm chú xem,không bỏ sót 1 chi tiết nào.Nếu như nàng không nhầm,dưới nước còn ít nhất chục tên,chúng đều thuộc hệ Thủy,tu vi thấp hơn tử y nam tử kia nhưng cũng thuộc hạng cao thủ.Thật tò mò,tử y nam tử kia có cừu oán gì với chủ tử bọn chúng?

Trận chiến vẫn tiếp tục,bao nhiêu hắc y nhân từ dưới nước bay ra , mỗi chưởng của tử y nam tử càng mạnh,hắn thuần thục điều khiển nước ,dòng nước có lúc như thanh kiếm sắc bén,đâm xuyên tim,cứa cổ,có lúc như tấm bình phong,cản lại ,có thể thấy hắn tu vi cao đến thế nào.

Sóng nước ngày càng dồn dập như bão táp,hắc y nhân chết như rạ , cũng đã biết phần thắng thuộc về bên nào.

Nàng cũng đã xem chán.

"Xẹt"-một ám khí bay sượt qua tay tử y nam tử,chỉ thấy từ đầu ngón tay đen dần,sau đó lan ra cả cánh tay,hắc y nhân thấy thế càng tập trung lực,liều chết tiến lại, ám khí tung vô số ,roi quất ra,xé toạc màn nước,tấn công.Tử y nam tử bay lên về phía cầu, ngăn cản lực,chiếc cầu làm bằng gỗ không chịu nổi 2 luồng sức mạnh,vỡ tan tành.

Nàng cười thầm,hắn trúng độc tố cực mạnh,sợ rằng sau 1 khắc nữa không chữa trị,cánh tay này sẽ bị phế nhưng mà,hắn không sống nổi 1 khắc nữa đi.

Nàng định lên bờ đi về thì quay đầu lại , hình như dưới sông có tiếng trẻ con khóc

"Hài nhi,đừng sợ ,có mẹ đây.... ..."

Một người phụ nữ đứng ngồi trên bờ khóc lóc gào thét ,nhưng nếu nhìn kĩ,dưới chân đang nhỏ máu đen,người này đã vô tình bị trúng ám khí.

"Mẫu thân,......oa oa oa.... ....."

Là tiếng trẻ con khóc,bập bẹ nói.

Người phụ nữ hướng tới mọi người lạy sập,khuôn mặt giờ đã thâm tím ,nhìn rất đáng sợ ,không thành tiếng khóc lóc van xin:

"Cầu xin mọi người cứu hài nhi của tôi,cầu xin mọi người.... ..."

Nhưng mà,ai nghe xong người thì bỏ chạy xa,người thì trốn vào trong nhà,có ngu đâu mà ra đó.

Khi mà người phụ nữ không còn chút hơi sức gì,nước mắt tuyệt vòng nhìn xuống đứa con sắp chết đuối bỗng có 1 người từ đâu bay tới,vớt đứa bé lên,rồi ôm người phụ nữ đó đi mất.Không ai khác chính là Thiên Giai

Khi nhìn thấy cảnh này,trong 1 góc nào đó bị chôn vùi trong tim gợn lên,ngày trong cô nhi nàng tưng khát khao có 1 người mẹ yêu thương,chăm sóc.Nhìn thấy cảnh này,thấy đứa bé kia,nàng động tâm.

Đưa thần lực vào chữa thương,em bé không có chuyện gì.Nhìn đến người mẹ,chất độc đã thấm vào tim,ngấm hết kinh mạch ,không có khả năng sống.Nàng cúi đầu,tức giận,móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ,thầm nguyền rủa mình rất vô dụng.

Một bàn tay suy yếu nắm góc áo nàng,nhìn lên,khuôn mặt thâm tím đang đầy những giọt nước mắt,cố gắng nhưng không thể thành tiếng,nàng hiểu lời đó.

"Đứa bé không sao"

Giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn xuống,tim nàng lại nhói đau,mình phải tìm cách cứu cô ấy,đầu óc tập trung tìm tòi,để chữa ,cần mất nhiều thời gian,sẽ không kịp.

Nhưng mà,mắt nàng sáng rực lên,không phải nhẫn không gian của mình có thuốc chữa sao? Dạ ma quả,có thể chữa bách bệnh.

Từ trong không gian lấy 1 quả màu tím,đưa cho người phụ nữ ăn,điều kì diệu xảy ra,chất độc từ từ tan mất,khuôn mặt dần mất màu đen,chỉ 1 lúc sau,đã hoàn toàn thải.Nàng bắt mạch,kinh ngạc,thật hiệu quả,giờ chỉ cần chữa vết thương kia là xong.

Từ trong túi lấy lọ dược, đưa lên miệng người phụ nữ.nó có tác dụng hồi sức,nàng thấy nó là loại dược duy nhất có vị ngọt ,thỉnh thoảng uống cho vui,ai ngờ cũng có lúc tác dụng vậy.

Từ từ mở mắt,việc đầu tiên là choàng dậy nhìn đứa bé.

Nhìn thấy được sự hạnh phúc,nàng cũng dần vơi đi nỗi buồn.

"Đây là 1000 lượng,lấy tiền này đi khám vết thương"

Sau đó ,nàng vụt đi mất,nàng cần có chuyện phải xử lý,mấy tên kia,làm nàng tức giận,chúng phải trả giá.

Nấp phía cây nhìn ra,chúng vẫn tiếp tục đánh nhau,vậy thì cho chúng chết luôn đi.

Tức thì ,nàng thầm vận không khí,hàng ngàn mũi tên ám khí đọng lại,vút về phía chúng.Hắc y nhân và tử y nam tử cảm nhận thấy sự nguy hiểm nhưng không biết ở đâu,vừa đánh vừa tập trung tinh thần cảnh giác.

Mắt lạnh thị thuyết,vang lên tiếng nói thầm của quỷ:"Giết"

Tức thì hàng ngàn mũi tên tấn công ,cắt cổ,xuyên tia,đâm qua mi tâm,tất cả là 1 kích trí mạng,chưa đầy 5s toàn bộ hắc y nhân đều chết hết,bộ mặt chúng đều vẫn nguyên vẻ cảnh giác,cái chết đến quá nhanh ,có lẽ chúng chưa biết tại sao mình chết.

Tử y nam tử lòng cả kinh,là cao thủ nào .Tức tốc bay đi,hắn cần phải chữa vết thương.

Nàng nhìn hắn với đôi mắt giễu cợt,ngươi là người gây ra,cho nên phải chết đặc biết hơn 1 chút.

Vô số mũi tên không khí bay qua về phía hắn,sắc nhọn,xẹt qua toàn bộ cơ thể.

Lòng sợ hãi,cố gắng vận nước bao ngăn toàn bộ cơ thể ,hắc y nam tử ngã "phịch" ,phụt máu tươi xuống đất,trên người vô số vết thương của kiếm và ám khí ,mỗi chỗ chém rất sâu,sắp chạm tới kinh mạch.Nếu hắn không nhanh chóng cản lực thì bây giờ kinh mạch đã đứt hết và tàn phế.

Cố gằng chống thân thể đau đớn,mắt ngó xung quanh,là ai muốn giết hắn,thật quá tàn độc.

Từ xa Thiên Giai thầm cười lạnh,tránh được 1 kích của ta nhưng lần thứ 2 sẽ đau gấp đôi.

Vô sô kim châm không khí trên không trung ,khóe miệng cười thị huyết,cái này chắc sẽ đau hơn 1 số lần.

Vận lực tấn công hắn.

Khi con người sắp chết,giác quan nhạy bén hơn,giờ đây,tử y nam tử cố gắng vật lực bảo vệ nhưng mà,càng vận lực chất độc càng ngấm dần,lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái chết đến gần đến thế,máu từ trong miệng phụt ra ,nhưng miệng còn lẩm bẩm:"chủ tử,xin thứ lỗi không hoàn thành nhiệm vụ "rồi ngã xuống đất.

Ngã xuống chết rồi thì sao,ta cho ngươi đau đến nỗi phải sống lại mà chịu đựng.

Nhưng mà ,ngay khi kim châm của nàng xuyên thủng người hắn thì "Đoàng" ,1 chưởng lực vô cùng mạnh từ đâu tới ngăn cản chưởng lực của nàng, chúng màu trắng như lớp sương mù bao trọn luồng không khí vào trong đó, rồi nghiền nát ,kim châm bị phá vỡ ngay lập tức.

Gió nổi lên dữ dội,mặt sông nước tung tóe tạt vào bờ,nàng phải nhắm mặt lại.Khi nàng mở mắt thì tên kia đã biến mất.

"Hừ"

Ngó không thấy người nàng liền quay đi,chạy trốn rồi thì sao,trúng độc cộng thêm công tâm kinh mạch gián đoạn,cho ngươi sống trong đau đớn cũng không tệ.

Ngắm nhìn xung quanh,cầu bị phá,đèn lồng rơi vãi,những mãnh vỡ của thuyền,sông đầy máu,đường không bóng người ,hoang vu,hẻo lánh,mới lúc nào đông đúc mà giờ tan tành thế này,thở dài,hôm nay chơi không vui.

Về đến phủ,đứng trước của phòng mình hay ngủ.

"Đây là nhà ta sao?'

Hôm nay gặp 1 chuyện làm nàng rất buồn,mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn,sau đó tung lên mái nhà nằm xuống.

Giơ tay lên che lấp mặt trăng,thật tròn,thật sáng,mình đến thế giới này làm gì chăng?

Một mùi rất nhẹ lan truyền không khí nàng bỗng hít phải.

Nàng lẩm bẩm:

"Mùi máu tươi,trúng độc, rất quen"

Nhưng nàng nhắm mắt lại không nghĩ nữa,hôm nay,nàng ngủ ở đây vậy

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống đất,ngọn gió thổi vi vu làm lay động lá cây,người hầu trong phủ bắt đầu làm việc.

"Công tử,công tử,tối qua ngài ngủ ở đây sao"?

Tiếng nói làm nàng thức giấc,mí mắt mở ra ,ngay lập tức lấy tay che ánh sáng mặt trời lại,nhìn xuống.

Là 1 nha hoàn,nhưng mà....sao nàng ta lại đứng ở dưới sân nhỉ,nhắm mắt lại nhớ,à,cả đêm hôm qua mình ngủ trên mái nhà.Nàng liền ngồi dậy,

"Ôiiiii,cái lưng của tôi,aaaaaa,đau đau quá.."

Nàng hét lên ,Cái lưng của nàng sắp gẫy đến nơi rồi,đau quá.

Nhảy xuống sân,nàng chỉ mấy nha hoàn:"Ngươi,ngươi,cả ngươi nữa,đúng ,là ngươi đó,mau nâng ta dậy,đỡ ta ra chỗ kia"

Ôi cái lưng của nàng,không thể thẳng nổi,nhìn nàng phải còng lưng mà đi,giống như 1 bà cụ 80 tuổi vậy!

Ngồi trên ghế lót đệm,uống thêm vài hớp trà,mình ở đây được kẻ hầu người hạ cũng không tệ.

"Ngươi tên gì?"

Là một nha hoàn trông cũng khả ái ,tu vi ít nhất cũng cao hơn nàng.

Nha hoàn kia nhìn nàng,mặc dù tu vi thấp nhưng là người chủ tử coi trọng nên không dám nửa lời bất kính,cúi đầu nhỏ nhẹ:"Nô tỳ tên Linh Hoa"

"Ồ,tên thật đẹp,cảm ơn ngươi"

"Không có gì thưa công tử"

Như nghĩ ra điều gì,nàng vừa uống trà,ăn điểm tâm rồi hỏi:"Ngươi biết ở kinh thành này có chỗ nào hay hay chơi nữa không? Suốt ngày ăn rồi ngắm cảnh nàng chán rồi.

"Thưa công tử,ở đây nổi tiếng nhất là Túy hương lâu,chợ đêm,và nơi bán ma thú nữa"

Nàng bật dậy,còn có cả chợ đêm và quán ma thú nữa sao?

"Nói về chợ đêm và nơi bán ma thú đi"

"Dạ,chợ đêm thường mở cửa 3 tuần 1 lần vào ban đêm,nơi này là nơi các thương gia bán các vật phẩm quý giá thông qua bán đấu giá,người nào cao nhất sẽ là của người đó"

A,cái này nàng biết,bán đấu giá.

"Cửa hàng bán mà thú tên là Tinh lâu,gọi là ma thú nhưng toàn là ma thú cấp rất thấp,chỉ như 1 con vật bình thường mà thôi,nhưng ở đó nổi tiếng với rất nhiều chủng loại,nếu công tử muốn ma thú cấp cao hơn phải đến chợ đêm"

Thì ra ở đây còn có nơi thú vị đến thế,nàng tò mò hỏi tiếp:"Chợ đêm khi nào mở"

"Thưa công tử,hôm nay 16,2 ngày nữa là đến ạ"

"Cảm ơn ngươi"

Sau khi nha hoàn lui ra hết ,nàng nhanh chóng ăn hết điểm tâm,hào hứng đi về phòng mình đi tắm,giờ nàng muốn đi cửa hàng ma thú xem sao.

"Ôi ,cái lưng của tôi,đau chết đi được"

Nàng còn thiếu cái gậy nữa thôi .

--- ----ta là phân cách tuyến---- ------ --------

Trong trận pháp không gian,nơi Thiên Gia từng chữa trị cho Vương gia.

Mị Lâu từ phòng thuốc đi ra,sắc mặt trầm trọng,nhìn kim châm đã chuyển đen,hướng tới Lãnh Hoàng:"Chủ thượng,chất độc này là của Hắc Long lâu"

Lãnh Hoàng con mắt sắc lạnh,tin tức thật nhanh đi.

"Như thế nào"

"Độc ngấm vào kinh mạch,cộng thêm vận lực làm khí huyết công tâm,nhiều vết chém sắp đứt kinh mạch,có thể chữa khỏi nhưng cánh tay phải phế bỏ"

Mị Lâu trong lòng vô cùng nghi ngờ,độc này chắc chắn là của Hắc Long lâu nhưng mà,những vết chém này rất sắc bén,là tập trung vào kinh mạch,khiến không chết nhưng cũng bị tàn phế,là ai còn đang đứng sau lưng.

"Lui ra hết,Kiếm Nhất ở lại"

Chỉ còn lại 2 người ,không khí lạnh đến đáng sợ.

Lãnh Hoàng nhìn liếc qua Kiếm Nhất,giọng nói như cũ tà mị,sắc bén:"Ngươi biết ?"

Kiếm Nhất vẫn khuôn mặt băng sơn,cung kính:"Giống với vết chém nhị công chúa Bắc Thành quốc ,và sát thủ Hắc Long lâu"

Từ lúc nhìn đến vết chém kia,hắn đã cảm thấy quen quen ,bén như kiếm nhưng không phải là kiếm.

Đôi môi đỏ nhếch lên:"Chỉ thế?"

Kiếm Nhất không nói gì chỉ cúi đầu,trong đầu chợt lóe ra cái gì đó nhưng lại biến mất, không sao nắm được.

Lãnh Hoàng phất tay,Kiếm Nhất đi ra,trong căn phòng chỉ còn một mình.

Giọng nói thì thầm như cơn gió,nhưng lại rét vảng như tu la địa ngục:"Vật nhỏ "

"Hắt -xì"

Thiên Giai đang đi trên đường lấy tay khịt khịt mũi,là ai nhắc tới lão nương?

Đường xá đông vui,tấp nập người,nàng chạy lung tung khắp nơi ngó ngó.Không may nàng đụng vào 1 người,trông hắn cao hơn nàng hơn cái đầu,nên nàng không ngẩng mặt vội vã: "Xin lỗi ,xin lỗi " rồi chạy biến.

Lãnh Hàn nhìn theo bóng lưng nàng,nheo con ngươi lại,hắn trông rất quen.

" Công tử,có chuyện gì?"Người bên cạnh cung kính cúi đầu,là 1 cao thủ.

Lãnh Hàn thu hồi tầm mắt,giọng lạnh lùng:"Đi"

Sau bao lần hỏi thăm đường,nàng cũng đến nơi,cửa hàng Tinh lâu.

"xin chào khách quan,mời vào"

Một người trung niên ra niềm nở tiếp đón,đôi mắt đảo qua,quần áo thuộc thượng đẳng,chắc là công tử con nhà quan.

Nhìn ánh mắt này,nàng làm sao không biết chứ,nàng nhanh chóng đi vào:"Ngươi cứ làm việc,ta sẽ đi vòng quanh xem"

"Vâng,khách quan hãy tự nhiên"

Các con vật được xếp theo 2 dãy,mỗi con được nhốt vào 1 lồng được quét một lớp sơn ,chắc là phân theo giá tiền.Nhìn từ trên xuống dưới,rất nhiều chủng loại ,nào từ con vật ăn cỏ cho đến loại cực độc.

Nàng đảo mắt nhìn,thỏ nhìn ngoan hiền,mèo đáng yêu,cún xù lông,vô số loại rắn nhưng nọc độc đã bị lấy.... ....Nàng nhìn thở dài,chẳng thú vị chút nào cả.

Khi nàng quay lưng định ra về thì 1 bóng dáng xuất hiện làm nàng dừng chân lại ,híp mắt cười,nàng gặp được người quen.

Một nữ tử đi vào làm ai cũng sửng sốt ngắm nhìn.Một thân hồng lụa là, đường cong khéo léo uyển chuyển,tóc búi cao đầy trâm quý,mắt to môi đỏ,trên vai là 1 lớp van mỏng để lộ làn da trắng sứ,cổ áo đục sâu như ẩn như hiện bộ ngực no đầy,khiến cho ai cũng ham muốn ,khí chất dịu dàng hiền thục, làm bất cứ nam nhân nào nhìn cũng phải động tâm,thật sự là 1 mỹ nhân có thể gọi là hiếm gặp.

Người đi đường vây quanh nhìn vào,nam nhân nhìn nhỏ rãi,phụ nữ có người hâm mộ,ghen tị,chỉ trỏ.

Còn nàng thì nghi ngờ,không phải người trong hoàng tộc đều chết cả sao,sao ả còn sống?

Con mắt kiêu ngạo,đảo mắt xem thường,bước vào tiệm.

Nô tỳ bên cạnh thấy thế mắt cao hơn đầu,sẵng giọng:"Thu mắt chó của các ngươi lại,phi tử của Hoàng Thượng mà các ngươi dám nhìn sao?"

Chỉ nghe thấy thế,đám đông liền giải tán hết,dính vào Hoàng tộc có 10 cái đầu bọn chúng cũng không dám.

Lam Hồng bộ dáng thùy mị,có như không kiêu ngạo nhắc nhở:"Ngươi ăn nói xằng bậy,ta vẫn chưa được phong phi sao ngươi dám "

Nô tỳ kia cúi đầu:"Xin nương nương tha tội,xin nương nương tha tội"

Ả ta nghe thấy thế nở nụ cười :"Lần sau ta sẽ không tha cho ngươi"

Nàng nghe xong cảm thấy buồn cười, 2 chủ tớ,kẻ xướng người nghe.

Khi nàng ta đi qua nàng,Thiên Giai cúi đầu xuống,khuôn mặt này,dù gì đi nữa cũng đã lộ diện,ít nhất là ả ta biết .Nếu bị nhận ra sẽ có nhiều rắc rối, có thể nàng sẽ giết ả ta nếu cần thiết ,tuy nhiên nó rất nhàm chán.

Cúi đầu ,nàng nhanh chóng rời khỏi .

"Vương gia tìm ngươi"

Vũ Văn bộ dáng thư sinh đi bên cạnh nàng ,khuôn mặt anh tuấn non nớt làm hấp dẫn không biết bao thiếu nữ,nhưng hắn không để ý mà nhìn xuống khuôn mặt của nàng,muốn nhìn xem chút biểu hiện.

"Ừ"

Câu trả lời nhạt nhẽo, đi trước thẳng hướng phủ mà về, bọn chúng...vẫn không xứng với nàng.

Về đến phủ,thẳng đến thư phòng của hắn một cách dễ dàng.Vũ Văn nheo mắt nhìn nàng,nghi ngờ,hắn có thể đi qua được trận pháp mà không cần tốn chút sức lực nào sao?Nhưng hắn đâu biết, trận pháp chỉ là 1 không gian mà thôi,mà không gian ...nàng có thể chém đứt.

Trên trường kỉ lót tấm da màu trắng dày mượt ,một thân hình thon dài ,trường bào đỏ như máu,nửa nằm nửa ngồi,mái tóc dài tùy ý xõa ,dung nhan yêu nghiệt ,đôi mắt ma mị nhìn theo bước đi của nàng.

Mặc dù nhìn đã nhiều nhưng nàng vẫn không thể tiêu hóa được vẻ đẹp này,một lúc sau ngây ngốc hỏi:"Vương gia,tìm ta có chuyện gì sao?"

Giọng nói nhẹ từ tính,nhẹ như gió nhưng sắc bén như dao:"Thiên Giai"

"Ha..Vương gia"

Sao hắn gọi tên nàng làm gì.

Một trận gió thoảng qua,vút qua phía nàng,đóng chặt cửa lại,nàng xoay đầu nhìn,trong lòng thấm thỏm.

"Lễ hội có vui không?"

Hắn vẫn giữ tư thế cũ,mắt nhìn thẳng vào nàng.

Thiên Giai nuốt ngụm nước miếng,cố gắng giữ trấn tĩnh:"Rất vui"

"Hử" Giọng nói ma mị vang lên lần nữa,mặc dù hắn đang cười nhưng nụ cười này là của ....ma quỷ

"K...Không ,không vui,có 1 chuyện làm mất hứng"

Nàng cúi mặt xuống,tay vò trong ống áo.

"Lại đây"

Nàng từng bước đến gần hắn,mặc dù chỉ có 4 bước nhưng nàng đi rất chậm,giống như 40 bước.

Lãnh Hoàng ngồi dậy,vạt áo không buộc bị lơi ra,làn da trắng trước ngực lộ ra ngoài,trông vô cùng quyến rũ ,nhưng nàng giờ đâu còn tâm trạng để ý,đầu cúi sắp rớt xuống đất rồi.

Nắm lấy bàn tay nàng vân vê,vuốt ve,nói tiếp:"Ngươi đả thương 1 người của ta"

Bỏ bàn tay nàng ra,thoắt cái nắm lấy vạt áo nàng lôi xuống,quá bất ngờ,Thiên Giai ngồi xuống ghế,thân thể hắn cũng lập tức ép sát ,không kẽ hở.

Tay nâng khuôn mặt nàng lên đối diện với mắt hắn.

"Ngươi đả thương 1 người của ta"

Nhớ đến chuyện tối qua,mắt nàng sáng lên:"Vương gia,tối qua ta đả thương rất nhiều người ,ngài muốn nói đến ai?"

Lãnh Hoàng nheo đôi mắt,vật nhỏ muốn chơi với hắn sao?

"1 người ngươi dùng cách đặc biệt"

"Ha,là tử y nam tử kia chăng?"-hắn chết cũng đáng,nhớ lại,tại sao hôm qua ở vương phủ lại ngửi thấy mùi máu trúng độc,thì ra là hắn đến đây,chắc giờ đang ở trong thùng thuốc kia đi.

"Vương gia,ngài muốn gặp ta là muốn bắt đền ta sao,nhưng mà, ngài chắc về tay không rồi"

"Vậy sao?"

Lãnh Hòang ép sát nàng hơn,khiến nàng cảm thấy khó thở.Cố gắng ngồi dậy nhưng không được,nàng tức giận trừng mắt lên ,hắn là đang ép nàng sao?

"Vương gia,không còn chuyện gì,ta xin đi trước"

Hắn vẫn cứ tư thế cũ,nhìn chằm chằm nàng.Một lúc sau,hắn mới mở miệng:"Ngươi nên biết sủng vật là gì không?"

Ha,sủng vật sao,đôi mắt nàng trở nên lạnh lùng,đang uy hiếp nàng?,phải biết rằng,nàng luôn có một giới hạn,người nào chạm đến giới hạn nàng liều chết với kẻ đó.

"Sủng vật,sủng vật sao ,haha ,làm theo lời ngài,luôn đi theo ngài,nhưng mà Vương gia ngài nên biết nếu ta muốn bỏ đi,ma cũng không tìm ra ta được"

"Vậy sao?"

"Ngài nên tránh ra,ta sẽ không khách khí"

Lãnh Hoàng u ám nhìn nàng,đôi mắt mang theo ý cười,hắn muốn biết tiếp theo vật nhỏ làm gì?

Tức thì nàng liền vận không khí,vô số mũi tên chĩa về phía hắn,chỉ cần dùng lực 1 chút...

Lãnh Hoàng lấy đôi tay vuốt ve 1 thanh kiếm,chỉ vào:"Là thứ này",tay vận lực,liền nghiền nát chúng.

Thiên Giai vô cùng ngạc nhiên,hắn cư nhiên có thể nhìn thấy,vậy thì người hôm trước cứu tên kia là hắn sao?

Lãnh Hoàng hứng thú nhìn biểu hiện kinh ngạc của nàng,nàng không biết trên thế gian chỉ có 2 loại người có thể phá vỡ chúng,toàn hệ Quang và toàn hệ Ám,hắn thuộc toàn Quang.

"Vương gia,ngài không thả ta đi?"

Nàng tức giận,nếu không dùng thần lực vậy thì cái khác vậy,đối với nàng,thần lực chỉ là trò chơi mà thôi.

Tức thì tay nàng vung lên,tấn công vào cổ hắn.Lãnh Hoàng nhanh chóng trụ tay nàng,Thiên Giai liền dùng tay kia về phía lưng ,hắn nghiêng người tránh thoát,chân nàng liền đá lên ,móc ra đằng sau,chân hắn ngăn cản ,nhưng ngay lúc đó,nàng thầm vận 1 mũi tên bắn về phía hắn,Lãnh Hoàng con mắt nheo lại tránh đi,thừa dịp,thân nàng chuyển động,tránh thoát khỏi trói buộc.

Lãnh Hoàng thầm tán thưởng,công kích của nàng thật nhanh,chuẩn ,độc,tất cả các chiêu thức rất thuần thục,phải là người được hấn luyện và luyện tập kĩ càng .Nàng là người thế nào,hắn càng muốn tìm tòi nghiên cứu.

Nàng không biết rằng,giờ phút này,1 con sói đã quyết tâm bắt cho được con mồi.

"Vương gia,không còn chuyện gì,ta đi trước"

Tức thì nàng phá cửa đi ra.

Cùng lúc đó,trong gian phòng xa hoa.

Một giọng nói tà ác rét lạnh:"Chết hết"

Hắc y nhân bên cạnh quỳ xuống :"Đã có thể giết,nhưng lúc đó 1 cao thủ ra tay ,tất cả đều chết,tên kia cũng thế"

"Hừ" Dứt lời phất tay áo, chỉ thấy tên kia xương cốt thành tro tàn .

1 hắc y nhân cẩn thận bước vào,cung kính đưa 1 tờ giấy nhỏ cho nam tử.Nam tử nhìn thấy bất giác con mắt hiển lên tia âm hiểm.Phất tay,1 hắc y nhân khác bước vào,giọng nói rét lạnh :"Cho người giám sát,có thể thì giết"

Khi chỉ còn một mình,đôi môi nhếch lên,vò nát tờ giấy thành tro bụi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.