Mi Tiêm

Chương 14: Chương 14




Chương có cảnh nhạy cảm không dành cho các em chưa đủ tuổi :”>

xOx

Kazuya chôn chân tại chỗ, cách giường chừng bốn năm bước.

Bầu không khí bỗng hóa kỳ lạ, tựa hồ đang bị đè nén bởi một sức nặng, chỉ chực chờ bùng nổ. Không ai trong hai người dám hành động thiếu suy nghĩ, cả hơi thở cũng ngừng lại. Khí trời chợt khô ráo dị thường, như thể một ma xát nhỏ cũng đủ bùng phát ngọn lửa thiêu cháy cả đồng cỏ miên man.

Ánh mắt Jin dần đuổi những giọt nước hững hờ man theo cánh cổ trắng nõn của Kazuya, vờn qua xương quai xanh, xuống tới ngực, biến mất một cách khiêu khích trong cổ áo banh mở. Đôi ngươi trừng mở chằm chằm, như thể con mắt là tia quang tuyến, có thể nhìn thấu qua tầng vải dày mà tiếp tục quan sát giọt nước thản nhiên mơn trượt xuống tới những chỗ hớp hồn người. Đưa lưỡi liếm bờ môi khô ran, Jin tựa hồ nghe được tiếng nuốt nước miếng từ chính mình. Cái khát vọng đột ngột cứ thế tiến nhập vào từng mạch máu, lan tỏa khắp tay chân, chiếm gọn trái tim đang loạn nhịp, ngứa nhột vô cùng.

Đang ở tuổi thiếu niên, đương nhiên không xa lạ gì với cái gọi là dục vọng, nhưng cảm giác thế này đối với Kazuya là lần đầu tiên. Lòng bàn tay túm chặt lấy tấm chăn dưới mình, lòng bối rối không thôi, muốn em, nhưng lại sợ dọa em. Nên hay không, chỉ là câu trả lời vỏn vẹn một chữ nhưng không ngừng dày vò, bứt rứt thâm tâm Jin.

Thanh âm hô hấp mỗi lúc một dồn dập, nhiệt độ không khí càng tăng cao. Nhìn đến ánh mắt trầm đục mà ngây ngẩn của Jin, lòng Kazuya liền xôn xao pha lẫn đôi chút bất an, nhẹ nhàng xoa đầu, mấy giọt nước rơi lách tách trên mặt sàn gỗ, đánh vỡ khoảnh yên lặng.

“Kazuya”. Jin mở lời, giọng đã khàn đục, cổ họng khô khốc, tựa hồ lửa trong tâm chuẩn bị bừng cháy.

Bàn tay Jin buông rời tấm chăn, chậm rãi giơ lên và lật mở như thể mời mọc. Kazuya khẽ cắn môi, chớp mắt đã đọc thấu cái dục vọng đang phừng phực trong đôi mắt Jin. Nhiệt nóng cứ thế man theo mắt cá chân mà leo lên, quấn xuyến, ghì chặt tới từng mảnh da mềm mịn. Động mạch nơi cổ nhảy nhót lỗi nhịp, phập phồng không thôi, khiến Kazuya bất giác tiến thoái lưỡng nan.

“Kazuya, lại đây.” Jin ngồi dậy, bờ môi mấp máy thì thầm, âm điệu uyển chuyển mà quyến rũ, nốt ruồi nơi đuôi mắt càng duyên dáng và say lòng dưới ánh đèn mờ nhạt. “Anh giúp em lau khô tóc.” Một nụ cười tự cho là ôn nhu nở rộ, thế nhưng vừa nhìn đến, Kazuya chỉ đọc được ba chữ “có ý đồ”.

Thế nhưng giọng nói Jin như một làn suối mát mơn trớn từng dây thần kinh của Kazuya, khiến câu tê dại và ngây ngẩn. Gã thôi miên của riêng mình cậu.

Từng bước chậm rãi tiến về trước, rồi ngồi xuống ở mép giường, cậu để mặc Jin dùng chiếc khăn bông, lau lau xoa xoa tóc mình. Động tác mỗi lúc một chậm, bên tai phập phồng hơi thở càng thôi thúc và ấm nóng của Jin. Đến rồi một khoảnh khắc, những ngón tay thế chỗ cho chiếc khăn, đan xuyên vào mái tóc, mê mẩn vẩn đùa từng sợi, chạm nhẹ vào da đầu, hết một lần rồi lại một lần. Hô hấp của Kazuya cũng vì thế mà hối hả hơn. Bàn tay Jin không hiểu vì sao rất nóng, vuốt ve lấy cổ Kazuya, xuyên qua lớp áo, tìm đến bả vai mảnh gầy. Dùng một chút sức, cổ áo banh mở khi nãy cứ theo da thịt mềm mịn mà trơn tuột xuống, để lộ đôi vai trần đầy quyến rũ. Bờ môi chạm vào thật nhẹ. Những dây thần kinh nhạy cảm cũng vì thế mà bị kích thích, khiến Kazuya khẽ rùng mình.

Bàn tay mơn theo vai trần, ôm lấy tầng da thịt mỏng, rồi đầu ngón tay hững hờ chạm vào điểm mẫn cảm trước ngực. Kazuya mím môi, hít mạnh một hơi. Dây cột ngang lưng đã bị tháo gỡ tự khi nào, bàn tay khô ráo mà nóng hổi xoa dịu lấy vùng bụng trơn nhẵn. Kazuya nhịn không được mà đè tay Jin lại, cúi đầu nỉ non, “Jin…” Ngữ điệu run rẩy, không biết ý đồ ngăn cản hay ủng hộ.

Jin xoay người Kazuya lại, nâng mặt em lên, hung hăng hôn thật sâu vào đôi môi mỏng mềm mà gợi tình. Trước cám dỗ, sau khiêu khích, tầng khí thở trong cổ họng tựa hồ ứ nghẹn cả, Kazuya khẽ giãy dụa. Bờ môi quyến luyến rời nhau, nhưng chưa kịp định thần, chúng lại một lần nữa choàng ôm thật gắt gao.

Cánh cổ, xương quai xanh, ***g ngực, rốn, eo, bụng… môi lưỡi Jin tựa hồ đều âu yếm trìu mến hết thảy, không bỏ sót nơi nào. Cũng không biết tự bao giờ Kazuya đã nằm cả lên giường, một loại cảm xúc cùng nhiệt nóng kỳ lạ chạy nhảy trong từng mạch máu của cậu, tựa sợi xiềng xích đang căng mình, chuẩn bị đứt vỡ. Đầu óc có chút choáng váng, nôn nao quằn quại trong bụng, không thể nhận định là khoái cảm hay thống khổ. Hết thảy như hòa lẫn vào nhau, hùng hổ bổ chồm như loại sóng thần hung mãnh, mỗi lúc một dâng cao và đổ ập xuống. Kazuya rốt cuộc nhịn không được mà cất lên mấy tiếng rên khẽ.

Dục vọng đang dần dương trướng chợt bị cầm lấy, ấm áp và ướt át bao phủ.

“Đừng…” Kazuya cố mở mắt, nhẹ nhàng hô lên.

Jin ngẩng đầu, mỉm cười thật dịu dàng như thể trấn an cậu, rồi lại cúi đầu, tận tình lấy lòng người tình nhỏ.

Khóai cảm như bao mũi kim bén nhọn tấn công vào trí não, mấy ngón tay lười biếng lập tức túm lấy tóc Jin, Kazuya cong lưng thành một cánh cung tinh tế, hơi thở dồn dập và nặng nề. Cái xấu hổ thẹn thùng va chạm cùng bản năng của thân thể như càng tôn thêm khoái cảm trong tâm, cảm xúc cứ thế nhảy bậc đến tẩng điểm cao nhất mà bùng nổ, thả mình vào không trung. Khoảnh khắc vỡ òa, cái áp lực trong cổ họng đang phát ra mấy tiếng rên rỉ chớp mắt chuyển mình thành mấy cung bậc thanh âm thật ngọt ngào.

Jin ôm chặt lấy thân thể khẽ run của Kazuya, dịu dàng hôn lên khóe mắt em. Rồi cậu cầm lấy tay em, đặt vào dục vọng đang nóng bỏng của chính mình, mắt không nhìn đến vẻ thẹn thùng ngượng ngùng muốn rụt trở về của Kazuya. Jin nhỏ nhẹ mà kiên định thì thầm vào tai Kazuya, “Kazuya, anh muốn em.”

Kazuya chỉ kịp nhìn thấy cái dục vọng cuồng dã đang nhảy nhót trong đôi mắt Jin. Sau đó, cậu lập tức bị cái hôn nồng nhiệt đẩy vào một màn trầm luân.

Đầu lưỡi tìm mở bờ môi Kazuya; cùng lúc đó, ngón tay cũng lần mò vào bên trong em, một chút, rồi lại một chút cố gắng khuếch rộng, tiến nhập, vuốt ve, tăng tốc, xúc cảm nóng bỏng khiến Jin buông những tiếng thở đầy thỏa mãn.

“A…” Đau đớn khi bị xâm nhập làm Kazuya hít mạnh một hơi, toàn thân đanh lại. Đôi mắt mờ đục tựa tầng sương mỏng, hàm răng trắng nhẵn cắn chặt bờ môi mỏng manh, phát lên mấy tiếng nỉ non, “Jin…”

“Kazuya… anh dừng không được.” Môi âu yếm lấy hàng mi rung động của em, vì chính mình cố chấp bướng bình nên đã làm đau em, nhưng nếu ngừng lại, cậu thật sự nổi điên mất.

Ngón tay Jin chôn chặt trong cơ thể mình, đau đớn là thế, nhưng còn vẩn vương xúc vị nào đó thật ngọt ngào. Nếu đã nói chính mình thuộc về Jin, vậy có gì là không thể, có gì mà không cho anh được. Kazuya lẳng lặng không nói lời nào, nhắm hai mắt, miễn cưỡng mỉm cười, cổ hướng về sau thành một độ cong say lòng, khí khái như chờ đợi và dâng tặng.

Thời khắc Jin tiến vào, một loại dịch ấm nóng tràn tuôn từ nơi hai người gắn kết, đau đớn đến xé lòng so với tưởng tượng càng mãnh liệt bội phần, ngón tay túm lấy tấm chăn dưới mình, bờ môi cắn chặt cũng không thể giảm hạ cái đau nơi thân dưới. Mồ hôi tích tụ trên vầng tràn, man xuống điểm thái dương, hòa cùng nước mắt mà tuôn rơi.

“Đau lắm hả em? Nếu đau thì Kazuya cắn anh đi.” Jin chôn mình trong thân thể Kazuya, chờ đợi cái đau đớn dàn tản đi; cậu cúi đầu, xót xa liếm lấy bờ môi đã cắn tới chảy máu của em.

Kazuya khẽ mở mắt, lắc đầu thật nhẹ, “Jin là của em.” Nếu đau đớn là cái giá phải trả để có được nhau thì không gì có thể thay đổi. Một phần thân thể Jin chôn chặt trong chính mình, trương cứng cùng nóng bỏng, thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ hòa nhịp cùng con tim của anh, cậu chưa từng cảm giác nó rõ ràng và cận kề như thế. “Em thấy rất hạnh phúc.”

Kazuya mỉm cười, tựa một loài hoa e lệ khoe sắc, hai tay choàng ôm lấy Jin, thu ngắn khoảng cách giữa hai người, miệng khàn khàn lên tiếng, “Tiếp đi anh.” Vòng eo cong lại, tự nâng mình lên.

“Kazuya…” Jin cắn răng rên khẽ, chỉ một ma xát thật nhỏ nhưng đủ để mang đến bao khoái cảm mãnh liệt. Chậm rãi tiến nhập, như hòa cùng nhịp điệu mấy gợn sóng ngoài cửa sổ.

Khoái cảm đến hớp hồn khiến Jin chỉ muốn chôn sâu, càng sâu, thật sâu vào thân thể Kazuya. Đau đớn rốt cục nhường chỗ cho những cảm xúc say mê chìm đắm thoắt ẩn thoắt hiện. Từ cổ họng Kazuya, mấy thanh âm cũng dần thay đổi ngữ điệu.

Cùng nhau đạt đến cao trào của cảm xúc, cùng nhau trấn tĩnh, thân thể cả hai run rẩy không ngừng. Đỉnh điểm của khoái cảm như một vì sao chổi lóe lên, rồi ẩn mình vào tầng đêm huyền ảo.

Khi tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau, vừa mở mắt đã nhìn đến đôi ngươi tròn xoe mà hạnh phúc của Jin. Ký ức đêm qua lập tức ùa về, Kazuya chưa kịp thẹn thùng đỏ mặt, môi đã được người kia âu yếm hôn lấy.

“Kazuya, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn anh.” Sinh nhật à? Kazuya hơi ngẩn người, suýt chút nữa chính mình đã quên mất.

“Còn đau không?” Cảm động đang chuẩn bị đâm chồi nảy lộc trong tâm, liền bị câu hỏi vỏn vẹn ba chữ kia của Jin chặt đứt, da thịt toàn thân lập tức đỏ bừng, Kazuya không nhịn được mà chôn mặt vào gối.

“Ka.zu.ya~” Jin kéo dài âm điệu. “Anh có quà.”

“Hử?”

Bàn tay liền bị Jin nắm lấy, ngón giữa tay trái cảm giác có gì đó lành lạnh cọ vào. Một chiếc nhẫn màu bạc óng ánh phản chiếu mấy tia nắng dịu hòa.

“Kazuya là người của anh, không được đổi ý à…”

Kazuya ngơ ngẩn nhìn Jin, một cảm xúc mềm mại mà ngọt ngào trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm.

Jin bị nhìn chằm chằm nên không khỏi ngượng ngùng, mím môi một chút rồi nở nụ cười. Sau đó, cậu đặt một chiếc nhẫn khác vào tay Kazuya, thản nhiên duỗi bàn tay của mình ra trước mặt em.

Kazuya mỉm cười, nhẹ nhàng thực hiện ý niệm của đối phương, động tác và tâm tình vô cùng thành kính.

“À, Kazuya.” Jin ngắm nhìn cặp nhẫn trên tay hai người, cười đắc ý và thỏa mãn không thôi. “Anh sẽ ký hợp đồng với JE.”

Vậy cánh cửa trở thành ngôi sao đã rộng mở với Jin à? Kazuya nhoẻn miệng cười, mắt nhìn Jin hăng hái múa may tay chân, miệng liến thoắng miêu tả tương lai của hai đứa sẽ thế nào, tựa hồ hạnh phúc đã cận kề trong tầm tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.