Câu nói ấy thốt ra từ miệng của ông, còn lại ông chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì thêm.
Uyển My luôn ám ảnh bởi câu nói đó, tại sao anh ta đưa váy ngủ của mẹ anh ta cho mình mặc? Nếu như mặc không cũng chẳng có gì đáng nói, khi dìu cô xuống phòng ăn để ăn sáng thì chính miệng anh ta nói rằng tặng nó cho cô, khi ấy cô chẳng nghĩ ngợi gì, nghĩ là chuyện thường thôi. Nhưng có ai ngờ...
Cô không hiểu được Gia Hoàng nghĩ gì mà làm như vậy, như anh ta đang âm thầm buộc chặt cô lại với anh ta, nhất quyết không buông tha hay sao?
Cô tin chắc anh ta không thể yêu cô nhanh đến mức như vậy được, nếu có quá lắm thì chỉ ở trạng thái là thích.
Con người thời đại này luôn không phân biệt được rõ ràng giữa yêu và thích, cứ thấy có cảm tình thì bảo ngay là yêu. Thật nực cười, khi yêu một người thì khó mà tìm ra lý do bạn yêu người đó.
Nếu bạn chú ý những điểm đặc biệt hay cá tính từ họ, bạn bị thu hút bởi những điều khác biệt ấy, thì nó chỉ gọi là thích, không thể là yêu.
Thích dễ bị mất đi như làn nước trong dễ bị vẩn đục. Tình yêu thì hoàn toàn ngược lại, dù có chia tay thì tình yêu ấy không hoàn toàn biến mất, như phép chia, dù chia mãi thì cũng không thể nào bằng không được.
Vậy ra những cô gái, người yêu trước của anh ta, anh ta cũng làm tương tự sao? Anh ta tuyệt nhiên không phải loại người rảnh rõi đến mức độ đó, vậy lý do là vì sao? Yêu cô ư? Không thể nào!
Cô không "xui xẻo" đến mức như vậy chứ?
Người cần thì lại không tìm thấy, người không cần thì tự dưng lao đầu vào nộp mạng.
Uyển My đang nằm trên giường, mái tóc lòa xòa trãi lên mặt gối. Đôi mắt vẫn không sao nhắm lại được.
Cô đưa tay quơ lấy điện thoại đưa lên xem giờ:
"11h30"
Ngày mai cô phải dậy sớm để lên công ty cùng ba cô, mỗi lần dậy trễ thì đồng nghĩa với việc cô bị bỏ mặc cho đi bộ đến rã chân.
Hôm gặp Gia Hoàng ở công ty chính là điển hình trong vô số trường hợp cô đi trễ.
Không phải cô thích đi bộ, đơn giản là lúc nào cũng thích nướng, nướng đến khét nhưng vẫn nướng.
Tính ra chỉ có vài ba lần cô được ba chở đi cùng đến công ty, thật là một con số khiêm tốn đến đáng nể.
Đón taxi cũng tốt, nhưng mỗi tội phải chạy ra đường lớn để đón cũng mất 10 phút.
Vì là con gái duy nhất nên mỗi nhất cử nhất động của cô đều bị ba mẹ quản lý, nên chuyện sắm xe riêng có lẽ khá xa vời.
Do sáng nay cố gắng dậy đúng lúc xe vừa lăn bánh nên cô thoát được "hình phạt" phải đi bộ. Thay vì đi làm "cực khổ" kiểu này thì nghỉ phăng ở nhà cho rảnh! Nhưng liệu cô có thể "toàn mạng" mà ở nhà sao?
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình, cô nhắm sâu mắt hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Đoạn thầm rủa đứa điên nào gọi vào giờ này... Cô đưa mắt nhìn vào màn hình.
Rõ rồi, anh ta đáng bị mắn cho một vố vì làm phiền người khác.
Uyển My đưa điện thoại lên bắt máy, nhưng cô im lặng lắng nghe bên kia, giọng nói trong veo của Gia Hoàng phát ra từ trong loa:
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Anh ta vừa ngồi dựa lưng thoải mái trên chiếc ghế, Gia Hoàng vừa xem xong đống giấy tờ của công ty.
"Đang ngủ..." Uyển My trả lời lạnh lùng
"Vậy anh gọi không đúng lúc rồi..." Giọng nói của anh ta như kiểu mèo đang vờn chuột.
"Đúng vậy! Giờ này ăn ở không lại lôi điện thoại ra phá giấc ngủ của người khác như thế sao? Sở thích của anh thật kỳ lạ..."
Chợt anh ta bật cười trong điện thoại, trong khi đó Uyển My thì hết sức bực bội trước cái điệu bộ của anh ta.
"Đừng nghĩ anh không biết, rõ là em chưa ngủ"
"Dựa vào đâu mà anh dám khẳng định..." Vừa dứt lời, anh ta chen vào ngay
"Dựa vào giọng nói của em! Bởi khi người ta đang ngủ say ngủ thì giọng nói không tỉnh táo như em thế đâu..."
Uyển My im lặng một hồi trước câu nói của anh ta, thật tức chết đi được. Anh ta cứ cố tìm ra sơ hở rồi vạch tội một cách không khoang nhượng, đúng là loại người cô ghét nhất trên đời.
"Em vừa chợp mắt..." Cô vội biện minh lại
"Ơ! Dù sao cũng chưa hoàn toàn ngủ, cũng không thể gọi là phá được..."
Thật bực bội với giọng điệu của anh ta, cô mặc kệ không muốn chú tâm đến nữa. Chẳng biết nói gì với anh ta, vội đưa ra một câu nói mong rằng anh ta nhanh nhanh cúp máy: "Nếu không có gì để nói thì tôi tắt máy đây! Anh lo mà ngủ sớm đi, đừng rảnh rõi rồi làm phiền tôi như vậy..."
Gia Hoàng chỉ mỉm cười, nụ cười mà Uyển My không thể thấy được. Anh ta bật dạy khỏi ghế đi đến giường, dùng tay kia nới lỏng caravat rồi kéo nó ra khỏi cổ áo.
"Bạn trai gọi điện thoại hỏi thăm bạn gái của mình không được sao?"
"Tôi không hề thừa nhận anh là bạn trai tôi... Tự anh suy diễn thôi..."
"Em muốn nói sao cũng được, nhưng trong mắt mọi người thì chúng ta là như vậy..."
Uyển My bật cười, hay cho câu "chúng ta", từ khi nào Gia Hoàng xem cô là một phần của anh ta vậy?
Định thốt ra một câu gì đó chứa phần vô cảm nhưng Gia Hoàng đột nhiên lên tiếng, giọng nói và nội dung của câu nói ấy của anh ta khiến cổ họng cô nghẹn lại, Uyển My bất chợt im bặt.
"Anh nhớ em... gọi em không được sao?"
Cô lặng im, anh ta cũng vậy.
Rồi cô hít thật sâu, cố gắng đủ hơi để thốt nên lời
"Sao... cũng được..."
Cô nói tiếp, chợt nghĩ đến một chuyện mà cô khó hiểu, tuy chắc rằng anh ta sẽ không trả lời thật lòng, đó là cái tính đặc trưng của đàn ông.
"Vì sao anh lại thích tôi?"
"Thích? Anh không hề thích em..." Anh ta trả lời thản nhiên chẳng chút lúng túng.
Uyển My lúc này mới khẽ cong miệng cười, anh ta đúng là kẻ thẳng thắn, chẳng biết có phải gã khờ hay không đây.
"Vậy sao anh lại muốn làm bạn trai tôi?"
"Không thích không có nghĩa là không muốn, chỉ có yêu mới muốn như thế! Anh không thích em nhưng anh yêu em..."
"Thôi đi..." Cô có chút bực bội, trong lòng cảm giác sự giả dối đang bao trùm trong lời nói này, cô cực kỳ căm ghét những kẻ thích nói ra những lời không thật lòng như vậy và Gia Hoàng không nằm ngoài phạm vi đó.
Gia Hoàng sững người khi nghe giọng nói như quát của cô
"Anh đừng hòng yêu được tôi và sẽ không bao giờ tôi yêu anh..."
"Đó chỉ là lời nói của em, làm mới là quan trọng. Anh sẽ chứng minh cho em thấy là em sai! Nhưng tóm lại anh không hề nói dối! Nhưng lý do thì hãy đợi chúng ta đám cưới rồi anh sẽ nói"