Miêu Ái Xuyên Không

Chương 80: Chương 80: Tại sao anh phải hoàn hảo đến vậy




Đối với anh, cô chỉ có thể dùng một từ “ Bất lực”

__________________________________________________________________

Những bạn nữ cùng khóa với Hứa Thanh thật sự ghen tỵ với cô đồng thời bất mãn, tại sao Hứa Thanh có một người bạn trai tuyệt vời đến như vậy mà cô không biết trân trọng.

Tất nhiên là cô không dám trân trọng rồi. Mục đích của cô là để cho anh từ bỏ cô mà. Bản thân cô đã điều tra mà không có tý thu hoạch nào, rốt cuộc là ai đã nhắn tin Được cho Kỳ Phong cơ chứ.

“ Em đang suy nghĩ gì vậy?”

Hứa Thanh bất chợt ngẩng đầu lên, đâu còn ai khác ngoài anh. Cô thật ghét cái cảm giác này quá, bản thân vốn dĩ nhìn thấy anh đều có một cảm giác xao xuyến lạ lùng, vậy mà lần nào cũng phải trả bài với anh

“ Em đang suy nghĩ gì, anh nói vậy không phải là cũng đi luôn rồi sao.”

Kỳ Phong mặt trầm tư, tại sao lúc nào cũng là anh làm cô bực mình vậy

“ Anh xin lỗi. Em có muốn uống gì không.”

Suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Thanh

“ Sữa chua.”

“ Ăn sữa chua coi chừng buốt óc đấy.” Anh nói, giọng trêu đùa

“ Buốt hay không là việc của em.” Cô thản nhiên nói, mặc cho ánh mắt không hài lòng của những người xung quanh.

Kỳ Phong không phản ứng gì, thản nhiên đi mua sữa chua cho cô. Nhưng đến khi về, Hứa Thanh lại giở giọng kêu buốt và đòi đổi sang nước hoa quả. Cứ thế đi đi lại lại 4 lần. Những người xung quanh chỉ còn nước chán nản nhìn anh chàng đẹp trai tội nghiệp miệng vẫn luôn nở nụ cười.

“ Kem của em đây.” Kỳ Phong nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Đến lần này thì cô cũng mặt dày hết nổi rồi

“ Diệp Kỳ Phong, anh rốt cuộc là muốn gì đây.”

Kỳ Phong ngơ ngạc nhìn Hứa Thanh nổi đóa rồi khẽ mỉm cười

“ Anh muốn em.”

“ Cái gì?”

“ Anh muốn em yêu anh, chấp nhận anh.”

“ Ha, từ đầu đến giờ là bốn lần rồi. Bốn lần tôi kêu anh đổi đồ uống rồi, lần nào cũng là vì những lý do không đâu. Chẳng lẽ anh không thấy giận hay sao, hay ít nhất là thấy tôi đáng ghét.”

Anh khẽ chau mày vờ suy ngẫm. Đáp án vốn đã có, cô không nên hỏi anh như vậy

“ Không đáng ghét một chút nào. Ngược lại, anh còn thấy em rất đáng yêu nữa. Hứa Thanh, chỉ cần là em thích, anh sẽ làm cho em. Tất cả mọi chuyện trừ việc chia tay với em.”

Hứa Thanh cắn môi, cô thật muốn nổi điên mà. Không còn lời nào để nói, Hứa Thanh vùng vằng bước ra khỏi quán, để lại một mình Kỳ Phong ngồi đó. Anh không đuổi theo, không muốn để cô nhìn thấy anh lại tiếp tục bực tức. Stress không tốt cho sức khỏe một chút nào.

Kỳ Phong ngồi đó nhìn 4 món đồ: Sữa chua, nước hoa quả, nước siro và cuối cùng là kem. Thật sự anh cũng cảm thấy đang thương cho chính mình. Vì cô mà lòng tự tôn của bản thân đã bị anh ném sang một bên.

Một cô phục vụ bàn khẽ lại ngồi cùng bàn, đối diện anh

“ Để tôi mời anh uống cái gì nhé.”

Kỳ Phong đưa mắt nhìn lên và chưa đến 5s sau, cô phục vụ bàn đứng lên bỏ cuộc. Trời ạ, đây có thật là người đàn ông vừa rồi cô trông thấy không. Ánh mắt sao có thể lạnh tới như vậy.

~0~

Đang ngồi không thì nhận được tin nhắn của Kỳ Phong, Meladine nhẹ nhàng rời khỏi phòng mà không nói với Hứa Thanh một tiếng

“ Ken!”

“ Hey, Mel.”

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Uhm, bạn đưa giúp Elaine cái này hộ mình với.”

“ Đây là gì vậy?”

“ Mỳ Ý”

“ Ớ, vậy mà mình tưởng chiều này Elaine đi ăn với bạn rồi?”

“ Khi mình mời, cô ấy kêu không đói. Nhưng sau đó bụng thì kêu ọc ọc… Với cá tính của cô ấy, cô ấy chắc sẽ không đi ăn đâu, sợ bắt gặp mình. Mình đã mua hai suất rồi, cậu cứ kêu là cậu mua về ăn là được.”

“ Oh” Meladine quay đầu bước về phòng, nhưng được nửa bước thì quay lại nhìn anh “ Nếu cô ấy không yêu cậu thì cậu cũng không nên níu kéo làm gì.”

Kỳ Phong khẽ nhún vai rồi quay đầu bước đi. Anh không thể nói với Meladine rằng anh thật sự không thể buông Hứa Thanh ra. Chưa bao giờ trong đời anh thấy bản thân ích kỷ đến như vậy, nhưng thật sự, lý trí của anh không thẳng nổi tình cảm nữa rồi.



“ Elaine à, lại ăn đi, mình mua mỳ Ý về rồi này. Lại đây ăn đi”

Hứa Thanh vui vẻ rời người khỏi bài luận

“ Thật sao, trúng tủ mình rồi!!! May quá, mình lại đang đói.”

Mel thật phấn khởi trước dáng bộ ăn ngon lành của Hứa Thanh, nhưng cô tinh ý nhận ra những giọt nước mắt khẽ chảy trên mặt bạn

“ Elaine, sao vậy. Mỳ này cay lắm sao.”

“ Không có gì, tại bụi bay vào mắt mình thôi.”

Mel đành ẫm ờ cho qua, cô biết Hứa Thanh không muốn trả lời. Ăn xong, hai người lại quay lại với công việc riêng của mình. Đang ngồi gặm quyển sách, Mel bất chợt ngẩng đầu lên hỏi Hứa Thanh

“ Elaine, mình thấy cậu là đừng đối xử với Ken như vậy được không.”

Những ngón tay lướt trên bàn phím của Hứa Thanh khẽ dừng lại “ Đối xử như thế nào cơ?”

“ Thì, cho dù cậu không thích người ta, cũng không nên tàn ác với anh ấy như vậy.”

“ Woa, mình vốn như thế nào sao qua lời cậu lại thành người xấu xa đến vậy hả. Không phải Ken vẫn luôn mỉm cười sao…”

“ Nhưng đâu có nghĩa là anh ấy không khóc trong lòng. Suy cho cùng anh ấy vẫn thật lòng yêu cậu mà. Anh ấy đã làm gì đến nỗi cậu phải ghét chữ. Một người vừa đẹp trai, vừa tài năng đến như vậy…”

“ Vậy thì mình tặng cho cậu nhé.” Hứa Thanh bỡn cợt

“ Được thôi. Mình chỉ sợ đến lúc đấy cậu lại thấy hối hận thôi.”

Nói xong cả hai cũng cười khì để đến vài giây sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Hứa Thanh mệt mọi đặt mình xuống dường. Câu nói cuối cùng Mel nói trước khi đi ngủ vẫn vang vọng bên tai cô “ Tại sao không thể cho bản thân một cơ hội?”

Phải rồi, chính bản thân cô cũng tự hỏi tại sao. Vì tình yêu với Tuấn Phong ư, vì cảm giác tội lỗi với anh… Không tất cả đều xuất phát từ sự ích kỷ của cô, cô sợ sẽ phải một lần nữa khơi dậy nỗi đau chưa bao giờ tắt trong lòng.



“ Hứa Thanh, để anh bê cho.”

“ Được rồi, không nặng mà.”

“ Dù không nặng cũng đưa cho anh đi, ưu tiên phụ nữ mà, đặc biệt khi em là cô gái của anh.”

Luống cuống thế nào, cả chồng sách trong tay lại rơi xuống đất. Kỳ Phong khom người xuống nhặt, trong khi Hứa Thanh đứng đó nhìn anh

“ Không phải anh có giờ y sao. Chạy đến bê giúp em làm gì, sẽ muộn đấy.”

Kỳ Phong khẽ nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch “ Thế nào, giờ mới để ý lo cho anh sao. Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Trời ạ, anh đang trêu đùa cô sao. Hành hạ cô với bát mỳ tối qua còn chưa đủ… Tại sao anh phải hoàn hảo đến vậy chứ. Sao anh không ngu dốt, xấu trai hay có thói quen xấu nào đó? Tại sao anh lại thấy cô đáng yêu khi cô tỏ ra đáng ghét nhất mức có thể? Tại sao?

Hứa Thanh giằng lấy chồng sách trong tay Kỳ Phong

“ Anh mau về lớp học đi. Chiều nay, 6h, chờ em ở Lapa N Re.”

Ps: Chương tiếp theo coming soon…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.