Ánh sáng từ vụ nổ qua đi, mọi người lấy lại tiêu cự, nhìn rõ mọi thứ. Hoàng cung lúc này là một đổng đổ nát, xác binh sĩ ngã xuống khắp nơi, còn đâu vẻ trang hoàng trước đó nữa.
“Minh Hoa... Không, Minh Hoa...” Thiên Tuệ không quản đau đớn, chạy tới chỗ Minh Hoa đang nằm đó, cuống cuồng ôm lấy cô bé vào lòng mình. Nước mắt nàng rơi xuống trên khuôn mặt non nớt kia của Minh Hoa, ngón tay run run đặt lên trên ngực Minh Hoa, kiểm tra hơi thở.
“Không... Không... Không, muội không được chết, muội không được chết, không...” Thiên Tuệ giờ phút này chỉ biết ôm lấy Minh Hoa khóc rống lên. Hiển nhiên là nàng không nhìn ra bất kỳ nhiệt độ sinh mệnh trong người con bé nữa rồi.
Chí Trung thương tích đầy mình bước tới chỗ Thiên Tuệ, hắn không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy nàng và Minh Hoa, để cho nàng phát tiết hết ra. Trong bầu trời đêm đượm buồn chỉ vang vảng tiếng khóc thê lương yếu ớt, trong sự hoang tàn chỉ còn lại bi thương. Lúc này tâm trí của bọn họ chỉ dừng lại trong khoảng không này, không cần biết tới những việc đang phát sinh bên ngoài.
Hắc vụ tập trung lại trước mặt Đỗ Thích, ánh mắt của bà ta chỉ chăm chăm nhìn vào đó. Bầu trời tối đen như được phủ thêm một tầng hắc ám nặng nề.
Một ánh mắt đỏ tươi không có con ngươi mở ra từ sâu trong hắc vụ, nhìn thẳng vào bà ta, âm thanh như ác ma từ địa ngục vang lên khắp không trung: Lý tưởng hay khát vọng?
Bà ta không ngần ngại mà trả lời ngay: “Khát vọng.”
Vừa dứt lời thì hắc vụ kia tạo thành một cơn phong hắc vũ, từ trong đó hiện ra thân hình khổng lồ, khắp cơ thể đó như cấu từ đất đá. Từng lớp đá nối tiếp nhau cùng tạo nên cơ thể ấy, khi cái đầu sắp thành thì...
Thân ảnh bà ta như mờ đi, hóa thành một đạo quang nhập vào đó. Tiếng thét lớn từ bóng tối gào lên: “Ngươi đang làm cái gì?”
“Ngươi thấy rồi còn hỏi, ta muốn lấy thứ sức mạnh này.” Một tiếng gài nua đáp lại.
“Khốn khiếp, mau chóng thả ta ra.”
“Ta đã đợi quá lâu rồi, ngoan ngoãn mà trở thành sức mạnh của ta đi.”
“Không...”
Từ tiếng nói cuối cùng ấy thì ngừng hẳn, dường như bọn chúng đã dung hợp vào nhau, cái đầu của người đá kia cũng hoàng thành. Ánh mắt nó từ từ mở ra, một ánh mắt của quỷ đỏ ngầu không con ngươi nhìn vào vô định.
Răn rắc răn rắc. Các ngón tay bẻ khớp giòn tan, lúc này bà ta cảm thấy tràn trề sức mạnh. Không khí nguy hiểm vô hình ập xuống không gian hoàng cung này làm nhịp tim bọn họ đập nhanh, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Hủy diệt, huỷ diệt tất cả.” Câu nói cứng rắn lạnh băng như địa ngục phát ra. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía họ khiến tất cả phải sởn gai óc.
“Đó là thứ quái gì?” Công Uẩn kinh ngạc trước sinh vật kỳ lạ kia, thân hình nó là người nhưng lại toàn là đá.
“Kẻ huỷ diệt, đó là thứ đã bị tiên đế tiêu diệt chục năm về trước.” Vạn Hạnh đại sư vừa chật vật đứng dậy vừa trả lời nghi hoặc của Công Uẩn.
“Phụ thân, thứ đó nguy hiểm quá” Nguyên Kiệt ôm vết thương nói.
“Ta cũng cảm thấy thế...” Đại tướng Nguyên Lê vô cùng cảnh giác nhìn về thứ đó.
Dường như người đá đó ngày một to lớn hơn, nó nhìn về phía ba người Thiên Tuệ như nhìn một bàn mĩ vị. Giơ bàn tay to lớn của mình định chộp lấy bọn họ.
“Bệ hạ, nương nương cẩn thận” Công Uẩn la to.
“Bệ hạ...”
“...Cẩn thận...”
Tiếng gào thét của họ khiến Chí Trung sực lấy lại thần trí, cảm giác nguy hiểm từ phía sau ập đến, hắn quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay to lớn đang xông tới bỗng chốc dừng lại. Sự việc xảy ra sau đó khiến mọi người cũng kinh ngạc. Người đá này toàn thân như bị bất động, cứng đờ ra, chỉ dừng lại cách Chí Trung bọn họ ba thước.
“Cái gì...” tiếng nói khó hiểu phát ra từ miệng người đá kia. Trước ngực nó lúc này là một lá bùa xanh, hẳn là do lá bùa này mà làm người đá dừng lại mọi hành động.
Một thân ảnh xa lạ dừng trước người Thiên Tuệ, đặt tay lên người Minh Hoa, truyền vào đó một tia niệm lực. Hắn mở miệng: “Cô bé rất may mắn đấy, sinh mệnh vẫn chưa tuyệt hẳn.”
Thiên Tuệ và Chí Trung đồng thời ngước đầu lên nhìn thân ảnh đó. Đó là một người đàn ông đội nón lá, quanh cổ là chuỗi phật châu khá to, mặc một bộ áo xám nhạt dành cho các tiểu đồng. Thiên Tuệ thấy khuôn mặt hắn có nét hơi giống Chí Trung, nhưng Chí Trung thì rất biết hắn.
“Hoàng huynh.” Chí Trung nở nụ cười như gặp lại cố nhân.
“Yo, không ngờ cậu cũng có lúc chật vật như vậy nhỉ.” Người đó bỏ chiếc nón lá ra, để lộ một đầu tóc xù cùng cái cằm đầy râu trông vô cùng... bê tha.
“Là ngươi...” Bà ta lạnh lùng nói.
Trong mắt binh lính thì người đó vô cùng xa lạ, nhưng không phải với một số người.
“Nam Phong vương gia...” Công Uẩn vô cùng kích động, không thể tin được người đã chết đi trong tâm trí mình nhiều năm về trước lại xuất hiện trước mắt này.
Bên lề:
Minh Hoa: Ta chết thiệc đó hả?
Tác giả: Gì? Ai biết đâu?
Sau đó có rất nhiều còi xe cứu thương réo lên in ỏi ập đến, mang con người đầy máu me khỏi căn nhà.